THAY DA ĐỔI THỊT CHƯƠNG 6

3094 Words
Trời hẳn còn tối, góc chung cư quen thuộc yên ắng đến lạ thường, nơi ban công tối ngỏm như mực nhưng bên trong hắc ra chút tia sáng.   Hồng Chu đeo cặp kính dày tìm tư liệu trên máy tính, lấy tờ rơi đầy đất. Nó vò đầu bứt tai, vô duyên vô cớ lòi ra con nhện khổng lồ làm chủ nhân lo lắng. Cuối cùng nó đành phải ở nhà để người ấy có thể tập trung chuyện chính.   Tiểu Chu thở dài, chống cằm chu môi đỡ lấy cây bút chì lưng chừng bấp bênh. Nó nhớ từng nhìn thấy tư liệu về nhện khổng lồ ở đâu đó nhưng lại không tìm thấy được. Những lúc khó khăn, lúc bí đường thì ta thường làm gì?   Tiếng tích tắc của kim đồng hồ, phía đông đã tan mây mù dần lộ mảng áng sáng báo hiệu ngày mới. Tiểu Chu vẫn chưa tìm được thông tin về loại tộc đã bị tiệt chủng ấy.   Bụng cồn cào có chút đói nhưng giờ Phương Duệ và chủ nhân còn ngủ, nó lại không thể nấu ăn. Chép miệng, nó lấy trong ngăn bàn ra vài viên kẹo chanh mà ông nội đã cho tháng trước.   Ngậm viên kẹo vào miệng, hương vị ngọt ngọt chua chua làm đôi mắt nó sáng lên. Đúng rồi, những lúc không biết làm gì, chúng thường đi hỏi người lớn trong nhà. Ông nội chắc chắn biết về thứ đó. Vui mừng đến quên cả nhìn đồng hồ, đứa nhỏ hấp tấp nhấn điện thoại gọi cho ông nội.   “Alo, Hồng Chu à? Ông nội còn chưa dậy mà. Em gọi hơi sớm á.”   Đầu dây bên kia vang lên giọng ấm áp nhưng âm thanh khe khẽ thì thào. Là quản gia Chu, nghe mấy lời vừa nãy Tiểu Chu liền giật mình, nó ngước nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng. Ông nội đúng là chưa dậy…   Đảo viên kẹo trong miệng, chút chua ngọt bỗng đượm vị đăng đắng, hàng lông mày hơi nhíu lại có phần mất mát.   Hồng Chu áy náy cười một tiếng liền điều chỉnh giọng thì thào đáp trả: “Em xin lỗi, có việc gấp nên không xem thời gian. Anh nhắn ông nội thức dậy gọi em liền …”   Đứa nhỏ chưa dứt câu, bên cạnh trong điện thoại có tiếng ho khan cùng với tiếng lộc cộc của quải trượng chống xuống nền đất.   “Ai đấy? Tiểu Hồng Chu gọi à?”   Là ông nội. Thằng nó nâng cao tinh thần, nó mừng quýnh nên vội nói lớn: “Nội nội, là con, Tiểu Chu đây ạ.”   Bên kia có tiếng cười khàn, ông nội cũng đã nhận điện thoại từ quản gia rồi đáp: “Nghe thấy rồi, thằng quỷ nhỏ, hét lớn làm gì? Ta còn chưa lãng đâu.”   Hồng Chu nhanh chóng kể về vụ việc nhện khổng lồ cùng An Nhiên. Nó cũng cảm thấy lạ nhện khổng lồ này là hàng giả, còn may mấy cái đầu dưới bụng để nuôi dưỡng thứ quỷ quái ấy. Nghĩ lại nó nổi tầng tầng da gà.   “Vấn đề này, ông có thể chắc chắn tộc nhện khổng lồ đã tiệt chủng, chính tay ta đã giết dòng dõi cuối cùng của chúng cách đây mấy trăm năm rồi.”   Ông nội Hồng Chu cũng âm trầm, việc cải tạo lại loại tộc này cũng chứng tỏ kẻ nào đó có dã cực kỳ tàn nhẫn. Để có thể tạo ra được con quái vật đó cần ít nhất mười mấy cái xác rồi. Theo lời của cháu đích tôn kể thì kích thước lớn mấy chục lần loại tộc chính thống, như vậy cần mấy ngàn xác chết chứ?   “Sự việc trước mắt khoan lan truyền ra ngoài, con cũng nhắc Thần Phù làm việc cẩn thận một chút. Ta sẽ có người điều tra sinh vật đó. Ta nghĩ có liên quan đến một loại nghiên cứu nào đấy.”   Ông nội nói xong liền hớp miếng trà nóng, hơi ấm xua tan khí lạnh sương sớm nhưng không tản đi sự lo lắng lúc bấy giờ.   “Cảm ơn ông nội.” Hồng Chu trịnh trọng đầy yêu thương. Là ông nội nuôi nó lớn, là ông dạy dỗ nó, là người cho nó một ngôi nhà đúng nghĩa. Thằng bé rất biết ơn người trưởng lão già suốt những tháng năm ấy.   “Đứa ngốc, ông cháu ta còn gì xa lạ nữa.” Giọng ai kia cũng đầy yêu thương đáp lại. “Lại thức trắng rồi phải không? Mau ngủ đi, ta không muốn kẻ thừa kế gia tộc này lại lao lực sớm vậy đâu.” Ông già đuổi thằng cháu cùng thói quen xua xua bàn tay phải.   Hồng Chu nhoẻn miệng cười, nó thật sự có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó: “Vâng, chào ông. Hôm khác cháu về chơi nhé.”   Ông nội không nói gì đã cúp máy nhưng Tiểu Chu biết người rất mong chờ nó về nhà. Đã bao lâu rồi nó chưa về nhà nhỉ? Cũng đã mấy năm rồi.   Nó quẹt nhẹ giọt nước rơi xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước máy vi tính, bàn tay thoăn thoắt điêu luyện gõ từng con chữ làm tư liệu.   Mặt trời vẫn tiếp tục chạy nơi chân trời, bầu trời sáng hẳn lên cùng tiếng chim líu ríu. Mọi thứ tự nhiên diễn ra đánh thức cả Tiểu Tước đang say giấc trên gối đầu của Hồng Chu.   Chú chim sẻ rùng mình, lờ mờ mở mắt. Hình ảnh đứa nhỏ đeo cặp kính dày đang lụi cụi trên bàn phím không mảy may để ý trời đã sáng. Tiểu Tước không có động tĩng gì, chỉ im lặng cứ thế nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ấy.   _____________________________________________________   Cộc. Cộc. Cộc…   Đã quá trưa nhưng Thần Phù chưa thấy bóng dáng Tiểu Chu ồn ào đến gọi cậu. Lo lắng không thừa khi Thần Phù đã đúng về việc đứa trẻ lại thức khuya rồi.   Cậu gõ cửa nhưng chẳng có người đáp lại nên đã đánh bạo mở cửa. Khe cửa vừa hé ra dáng hình lông vũ nhẹ nhàng bay tới, Tiểu Tước chắn trước mặt Thần Phù như thể không cho cậu vào.   Nghe được âm thanh thở đều của Tiểu Chu, cậu biết mình đã đúng. Cười khẽ, cậu nháy mắt với chú chim sẻ, đồng thời làm hành động khóa miệng biểu thị sự im lặng.   Chú chim sẻ lượn lại vào trong phòng mở ra tầm nhìn cục bông tròn nhỏ đang co người ngủ trên bàn phím. Nơi máy in góc bàn đã để sẵn tập tài liệu dày cộm chi chít những con chữ.   Thần Phù thở dài lắc đầu, cậu bỏ qua tập tài liệu, đến bên bàn ôm lấy đứa nhỏ khẽ vỗ nhè nhẹ trong lòng. Cậu đặt nó lên giường, tháo mắt kính sau đó hôn lên mắt nó. Đắp tấm chăn bông và kéo rèm cửa, cậu không muốn ánh sáng đánh thức Tiểu Chu. Xong xuôi, bước ra cậu cầm lấy tập tài liệu, nhìn lần cuối vào trong rồi thì thầm: “Cảm ơn em, Hồng Chu.” Cácnh cửa khép lại với khóe miệng hơi cong cong của chú nhện nhỏ ấy. Lần này có thể thoải mái ngủ ngon.   Thần Phù đứng ngoài cửa đọc sơ qua tập tài liệu, hàng lông mày như xoắn vào nhau.   Phương Duệ từ dưới nhà đi lên thấy vậy cũng hỏi: “Thằng bé ngủ rồi?” Nói đoạn, hắn liền đưa tay xoa ấn đường của cậu. “Nhăn hoài sẽ già ấy.”   Thần Phù thở ra một hơi. Cậu vươn ngón tay dài hướng về phía cửa phòng làm động tác vặn cửa rồi vỗ nhẹ hai bàn tay với nhau. Từ tai bên khung cửa như mọc ra lớp màn mỏng, từ từ đóng lại. Phảng phất như có như không rồi biến mất.   “Em thật sợ nó có chuyện.”   Phương Duệ ôm lấy cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng: “Em đã bảo vệ nó rất tốt, Hồng Chu sẽ bình an lớn lên.”   Chậc lưỡi, Thần Phù nhéo nhẹ má hắn: “Xem anh kìa, nói chuyện như ba đứa nhỏ.”   “Vậy thì em là má đứa nhỏ.”   Môi Phương Duệ thì thầm bên tai cậu, Thần Phù kéo màu đỏ từ gáy đến mặt, chắc là thẹn quá giận, cậu đấm lên vai hắn rồi ôm tài liệu bỏ chạy.   Hắn xoa chỗ bị đấm, không đau, chỉ ngứa. Rõ ràng là ở cùng nhà còn chạy? Xem em trốn được đi đâu. Nụ cười không hiền hậu, hắn chậm rãi đi tìm người mình yêu.   _____________________________________________________   Tiếng chuông tiết học thứ 3 vang lên, Thần Phù lê tấm thân uể oải vào lớp. Trương Minh há hốc nhìn màn này, nuốt nước miếng hỏi:   “Cậu bị cảm? Nhìn thảm vậy?”   Đúng rồi, đầu tóc rối bù, khóe mắt hơi ướt mà cặp môi sưng vù dưới lớp khẩu trang, giọng nói khàn đặc vì rên la quá nhiều. Thần Phù nghiến răng, lần sau nên cấm vận 1 tuần, à không, 1 tháng. “Cảm.”   Trả lời ngắn gọn vì nói nhiều lộ nhiều, Thần Phù thả mình xuống ghế liền giật bắn. Cậu gồng người cố ngồi nhẹ nhàng nhưng cả người run run.   “Ổn không vậy? Trông cậu như sắp thăng rồi á.” Trương Minh cau mày tiến lại vỗ nhẹ lưng cậu. “Xuống phòng y tế nhé?”   Thần Phù lắc đầu, trong đầu âm thầm chửi rủa Phương Duệ, cái gì mà em đừng trốn nữa. Hắn lật cậu qua lại như chiên cá. Phải hồi lâu cậu mới ổn định được tư thế, ánh nhìn lướt qua con chim ưng ngoài cửa sổ, ánh mắt nâu nhạt nhìn cậu chăm chú.   Ký ức ùa về khiến Thần Phù bị sặc nước miếng. Trương Minh lại một phen vỗ lưng dâng nước. Cậu mặc niệm, hôm nay cố làm cho xong vụ An Nhiên rồi cấm vận tên kia.   Nhưng sự việc bị đẩy đến bước đường mà Thần Phù không kịp nghĩ tới.   Tiếng chuông thứ 4 vang lên trong sự hốt hoảng của đám học sinh bỏ chạy tán loạn từ phòng hóa học. Linh tinh mách điều không lành, cậu gọi Trương Minh đi tìm Vương Niên để đảm bảo thằng bé an toàn. Còn cậu chạy ngược hướng đám đông về phía phòng hóa đang tỏa khói nghi ngút.   Thần Phù lờ mờ nhớ Trương Minh từng nói lớp mình sẽ học hóa sau lớp 3F, cũng là lớp An Nhiên học.   Thật trùng hợp.   Sự hoảng loạn tăng cao khi có ai đã nhấn chuông báo cháy, toàn bộ học sinh buộc phải tập trung ở sân trường. Thần Phù hơi nhíu mày khi chạm chân đến phòng hóa. Mùi hóa chất xộc vào mũi không khó chịu bằng cảnh cô nữ sinh lạ mặt đang run rẩy trước An Nhiên.   An Nhiên đứng đó với nửa lớp da mặt chảy xệ xuống. Ánh mắt cô ta đầy tơ máu, chiếc bóng dưới sàn cũng biến đổi nhầy nhụa hỗn độn.   “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.”   “Mày. Đã. Hủy. Tấm. Da. Tao. Thích. Nhất.” Gằng ra từng chữ, An Nhiên bổ nhào đến cô nữ sinh bắt đầu cấu xé. Thần Phù vội nhảy vào nắm lấy tay cô ta khóa trụ bên trên: “An Nhiên, bình tĩnh nào.”   “Mày phải chết.”   Dứt lời, chiếc bóng như mũi giáo thọc đến cô nữ sinh. Thần Phù không kịp trở tay, một màn này máu bắn hết lên cả người An Nhiên và cả cậu.   Xung quanh từ bàn học, vách tường máu vươn khắp nơi. Máu bắn lên cả trần nhà, tràn đầy ra đất. Trong con ngươi của Thần Phù phản chiếu lại cái mớ dây thịt dài từ từ tuốt lấy da cô gái tội nghiệp, tiếng nhai thịt nhồm nhoàm.   Mọi thứ diễn ra nhanh chóng buộc Thần Phù phải tấn công An Nhiên bằng lửa. Bàn tay cô ta trơn tuột lột xuống lớp da bị túm chặt, cô ta tránh được một chiêu nhưng lật thế chủ động hướng đám thịt đó tấn công Thần Phù.   Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh đập nó, nhún mình lên cao, từ chiếc khuyên tai cùng đôi với Phương Duệ kéo ra một thanh đoản đao mà chém xuống.   Hiệu ứng tức thời có thể ngăn chặn được An Nhiên nhưng không làm cô ta bị thương. Rủi thay lại làm cô ta cảnh giác hơn.   An Nhiên nhìn đường chém sâu ngoằn trên nền gạch ngay lập tức đã nhận ra Thần Phù là người “dọn rác”. Hướng về phía cửa sổ, cắn nghiến hàm răm phát ra âm thanh rin rít kỳ dị.     Tiếng gầm lớn cách đó không xa làm náo động cả khu vực. Thần Phù âm trầm nhìn An Nhiên: “Nếu chỉ dừng ở đây, ta còn có thể cứu cô. Vậy mà cô chọn cách tế sống hàng trăm sinh mệnh ngoài kia, An Nhiên, cô đã vi phạm quy ước hoà bình giữ ngoại tộc và nhân loại.”   Vung thanh đoản đao trên, trước mặt Thần Phù hiện ra cuộn giấy viết bằng chữ cổ: “An Nhiên, cô lợi dụng bí thuật của tộc ốc mượn hồn, lạm sát người vô tội, thỏa mãn tham lam biến thái, chế tạo nhện khổng lồ. Tội danh thành lập.” Con dấu với hoa văn bông lily ấn xuống, ánh sáng tỏa ra khắp phòng.   Chưa được vài phút ánh sáng vụt tắt, ấn hoa lily vụn vỡ, dòng chữ trên cuộn giấy hiện rõ: Chưa đủ chứng cứ, kết tội thất bại.   Trong tiếng cười khẽ của An Nhiên là sự bất mãn của Thần Phù, cậu lẩm bẩm: “Sao có thể?”   Trong bộ dạng cơ thịt, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn như thể bản thân rất xinh đẹp: “Vì tôi không phải là người tạo ra nhện khổng lồ. Anh ta, yêu tôi.”   Thần Phù nhíu mày. Sự việc này khác hẳn hướng cậu suy đoán, xem ra nên moi tin từ chỗ lão Hạ.   “Nhưng cậu nói đúng một thứ.” An Nhiên bỗng đứng dậy, mở cửa sổ nơi hướng xuống cả trăm học sinh đang tập trung. “Tôi muốn tế sống chúng. Anh ta sẽ rất thích.”   Ánh nhìn của Thần Phù như muốn nứt ra, miệng hét lớn khi con nhện khổng lồ từ trên không thả mình xuống đám học sinh bên dưới: “Duệ!”   Tiếng chim ưng từ đâu vang lên, tấm khiên chắn hiện lên trên đầu đám học sinh ấy, trói chặt con nhện lại.   Tưởng chừng sự việc có thể kiểm soát được, ai dè, tiếng chân dậm đến cánh cửa lại phát ra giọng Trương Minh: “Thần Phù, cậu không sao…”   Câu nói ngắt ngang khi đập vào mắt Trương Minh là máu thịt lẫn lộn. Dưới sàn vẫn còn bộ da đã chảy phân nửa của An Nhiên mà cô ta lại chỉ còn cơ thịt đang đứng khỏe mạnh trước mặt Trương Minh.   Toàn bộ hình ảnh kích thích đại não, Trương Minh ngất đi. Cơ thể ngã ra sau vừa kịp lúc Vương Niên đến nơi: “Anh Minh.”   Đứa nhỏ mặt lạnh nhìn về phía An Nhiên nhưng hơi đổi sắc khi nhìn Thần Phù: “Em xin lỗi, em không cản được anh ấy.”   Thần Phù lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu ngước nhìn An Nhiên đang cười khẽ.   “Tới đây thôi.” Dứt lời cô vươn tay ra ngoài cửa sổ, con nhện khổng lồ gầm lớn, cắt đứt dây trói, bật người nhảy lên cao. Nó lại tiếp tục hướng xuống mạng người bên dưới. “Để bên dưới bận rộn, trên này tao đã tìm được tấm da mới khác rồi.”   Cô ả nhìn qua Trương Minh đang ngất đi trong tay của Vương Niên. Thằng bé cảnh giác: “Cô muốn làm gì?”   An Nhiên vung móng tay dài tiến tới Trương Minh: “Đương nhiên là muốn da hắn.”   Thần Phù mím môi nhảy đến chém đao ngăn cản nhưng dây thịt của An Nhiên đã chặn lối cậu. Đối phó với mớ này hơi phiền phức, cậu sốt ruột vừa đánh bên này vừa nhìn bên kia.   Rắc.   Móng của An Nhiên bị cản bởi lưỡi dao sắc bén. Vương Niên một tay ôm lấy Trương Minh, một tay đỡ đòn tay không run rẩy. Vẻ mặt nghiêm túc thuần thục làm An Nhiên giật lùi lại.   “Mày là hộ thần?”   “Con người ai không có hộ thần. Hỏi thừa.” Vương Niên đổi thái độ chuyển sang điều khiển con dao tấn công ngược lại cô ta.   An Nhiên đánh trái đánh phải chẳng những không động được Trương Minh mà còn bị đánh bật lùi. Xem ra sức mạnh và khả năng của Vương Niên không tầm thường.   Thần Phù nhân cơ hội đến dùng tay nắm lấy dây thịt chặt đứt. An Nhiên bất thình lình gào lên đau đớn. Sau lưng cô ta hiện ra vết chém vô cùng sâu, thì ra tổn thương mớ thịt này sẽ tổn thương An Nhiên.   Thần Phù và Vương Niên nhìn nhau, cả hai kết hợp ăn ý tổng tấn công cô ta.   _____________________________________________________   Bên ngoài sân, ngay khi con nhện khổng lồ lại định lao xuống đám học sinh thì hình ảnh biến mất, chỉ còn sân trường trống rỗng   Con nhện không hoang mang, nó cảnh giác đảo mắt xung quanh.   “Đẻ ra cũng thật xấu xí.”   Phương Duệ hạ xuống, hai cánh tay bọc giáp, tay trái cầm cây thương lớn hình bán nguyệt kỳ lạ. Hắn nghiêng đầu, cổ kêu rôm rốp. Nụ cười chết chóc hiện trên khuôn mặt: “Hôm nay ta chơi với ngươi, đòi lại cả gốc lẫn lãi.”   Dứt lời, mũi thương hướng về con nhện, đâm thẳng xuống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD