Trong khi Thần Phù và Vương Niên đang hợp sức để đánh vào điểm yếu của An Nhiên thì Phương Duệ ở thế chủ động chĩa mũi thương về phía con nhện lớn.
Sinh vật ấy rít lên rồi tránh trái tránh phải. Nó phản ứng không nhanh không chậm, dường như đang thăm do cách thức đánh nhau của Phương Duệ. Mỗi cú nhảy bật của nó không quá cao nhưng đủ để lộ mấy cái đầu dưới bụng đang đong đưa tới lui.
Phương Duệ nhướng mày, nên nhanh chóng diệt con này, để Tiểu Phù của hắn nhìn thấy thì lại ăn không ngon. Nghĩ là làm, hắn lách người hướng đến phần bụng dưới của nó.
Con nhện cảnh giác, nhảy xa hơn. Nó lựa thế phóng dịch nhầy trắng về phía hắn. Phương Duệ né được nhưng chất lỏng chạm đất liền phát ra âm thanh xì xì.
Hắn liếc nhẹ, là axit. Xem ra người làm ra thứ này cũng có đầu tư ấy nhỉ? Nét nghiêm túc hiện lên trong ánh mắt, hắn bật cao, dựng đứng mũi thương đâm xuống. Vừa thấy bóng con nhện chuyển động thì vũ khí trong tay cũng khéo léo di chuyển theo.
Đường tấn công của Phương Duệ quá sát sao còn đột ngột thay đổi khiến con nhện có phần chật vật hơn hẳn. Nó nhảy một đoạn xa hơn, gồng mình bắn những chiếc lông nhọn về phía đối phương. Sau đó lại nhảy lên phía trên Phương Duệ, những cái đầu đang đong đưa bỗng mở mắt, há to miệng. Từ trong tuôn ra mớ chất lỏng tanh lòm, thối hoắc.
Phương Duệ dịch chuyển tức thời sang chỗ khác, cười khẽ, hắn vung cao cây thương chém về phía con nhện.
“Lần sau muốn đánh lén, mày nên chơi tốt hơn.”
Bóng con nhện vừa nhảy sang trái thì hai ba cọng lông vũ được bắn về phía, tạo ra vài trận nổ nhỏ nhưng sát thương lớn. Tiếng rít gào vang lên, con nhện bị nổ bỏng hai chân sau. Mấy cái đầu dường như cũng vì đau đớn mà than khóc om sòm.
Thần Phù đang chiếm thế thượng phong bên trên đồng thời nhìn xuống. Cậu nhíu mày lớn tiếng: “Đừng chơi nữa, dọn nó nhanh.”
“Tuân lệnh chủ nhân.”
Màu nâu lóe lên sát khí, Phương Duệ lao đến thần tốc, nhắm chuẩn đầu của con nhện mà bổ xuống.
Bất ngờ giọng của An Nhiên vang lên, trước mặt hắn là cơ thịt của cô ta, ánh sáng phát ra hình dạng của một vỏ ốc lớn.
Thương bán nguyệt vừa chạm vào liền bị bật ra nhưng trên hình vỏ ốc có vết nứt lớn. An Nhiên xụi lơ trong cái ôm của con nhện. Rất nhanh cả hai biến mất không dấu vết.
Phương Duệ mặt lạnh định đuổi theo nhưng Thần Phù đã lên tiếng ngăn cản. Hắn cúi đầu rồi hóa thành chim ưng bay đi.
_____________________________________________________
Trong phòng học là bãi chiến trường, Thần Phù dùng bàn tay sạch sẽ của mình vuốt ngược mái tóc. Tựa lưng bên vách tường nghỉ ngơi một đoạn, cậu nghĩ đến tình huống lúc nãy.
Vương Niên vừa tấn công vào tim An Nhiên liền bị phản phệ nhưng đứa nhỏ không sao. Cậu cũng chớp thời cơ định đánh ngất cô ta thì con nhện rít lên, toàn bộ mớ thịt cùng người nhảy khỏi cửa sổ. Không ai nghĩ rằng cô ta vậy mà bảo vệ con nhện khổng lồ kia.
Điều này làm cậu nghĩ đến một thứ, là tình thân. Chỉ có người thân mới hoảng hối bảo vệ nhau trong gan tất. Vấn đề ở đây là thân như thế nào?
Thần Phù thở dài, nhìn sang Vương Niên dù đã bị phản phệ nhưng vẫn cố chấp ôm lấy Trương Minh. Cậu lắc đầu, xem ra họ không phải là anh em như Trương Minh nghĩ.
Nghĩ đoạn cậu bước đến Vương Niên quỳ một chân xuống, nheo nheo mắt cười hỏi: “Theo nhau bao lâu rồi?”
Vương Niên trợn mắt nhìn gương mắt đầy ý vị, màu sắc da mặt chuyển từ trắng sang xanh rồi lại đỏ. Thằng bé không nói gì chỉ cuối gằm mặt, tay vẫn kiên định giữ lấy Trương Minh.
Môi cong cười thành tiếng, Thần Phù nhìn chăm chăm đối phương ra lệnh: “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Được.”
Vương Niên nghiêm túc gật đầu thoáng nhìn Trương Minh đang an tĩnh trong lòng nó lại ngại ngùng.
“Ở đâu?”
“Nhà ta.” Thần Phù bắn vào lòng bàn tay thằng bé ấn ký hoa lily sáng rực rồi không để Vương Niên có ý kiến khác, cậu đứng dậy bước đi. Không được bao xa lại quay đầu hỏi: “Hộ thần có nghĩa vụ dọn dẹp không?”
Vương Niên hơi ngẩn người nhưng dường như hiểu ra điều gì đó liền gật đầu tăm tắp.
Thần Phù nhận được đáp án liền thoải mái đưa chân về nhà. Sự việc lần này lớn hơn cậu suy đoán.
Khung cảnh lộn xộn máu me tanh tưởi hòa vào màu hoàng hôn đang buông xuống. Vương Niên vẫn tựa ở ô cửa lớp mà ngắm Trương Minh, y ngủ ngon như em bé vậy.
Câu hỏi theo nhau bao lâu của Thần Phù lờn vờn đâu đây. Thằng bé đưa tay vuốt má y, khẽ lẩm bẩm: “Rất lâu về trước. Ta đã thuộc về nhau.”
Màu đỏ ngọc chùn xuống với hình ảnh Vương Niên cuối đầu nhẹ nhàng chạm vào môi Trương Minh. Chỉ chạm xuống hờ hững như chuồn chuồn đậu nước nhưng tai nó đỏ cáu không biết do ánh hoàng hôn hay vì vấn đề gì khác. Có điều cái hôn này đầy sự thành kính gom nhặt hết từ một đời Vương Niên.
_____________________________________________________
Thần Phù bước ra khỏi cổng trường đã bị vòng tay rắn chắc bồng lấy. Cậu há hốc ngạc nhiên nhìn thanh niên mặt mày lạnh tanh nãy bay đi mất mà giờ lại ôm cậu như bế công chúa.
“Tưởng anh giận em”
Thần Phù dụi vào ngực Phương Duệ, mùi đàn ông quen thuộc tràn xuống buồng phổi làm chân mày cậu dãn ra, thoải mái.
Phương Duệ nhìn người mình yêu trước mắt không giận dỗi nổi. Hắn cúi đầu hôn khẽ lên trán cậu, nói: “Ngủ đi, về rồi anh gọi.”
Thần Phù ngủ ngon đến khi cảm nhận bên dưới cơ thể mềm mại thì cậu khẽ mở mắt. Hình ảnh hắn đang cười dịu dàng xoa đầu cậu rồi lại dỗ dành để cậu tiếp tục nhắm mắt mới xuống lầu nấu ăn.
Đợi đến khi cậu ngủ dậy đã là gần 12 giờ khuya, trăng gần tròn sáng cả góc mây đập vào mắt cậu. Hôm nay dùng quá nhiều sức nên năng lượng tiêu hao đáng kể vì vậy mà cậu ngủ không thể kiểm soát.
Ngửi được mùi thơm dưới bếp cậu liền xuống lầu, Thần Phù nhận ra Vương Niên đang nói chuyện thân thiết với bé con nhà cậu. Đã thế Tiểu Chu còn gắp đồ ăn cho tên hộ thần này, chưa bao lâu đã xem nhau như anh em chí cốt.
“Em còn chưa bao giờ gắp đồ ăn cho ta.”
Giọng nói hờn dỗi vang lên từ chân cầu thang làm cái sủi cảo trên đũa Hồng Chu đi được nửa đường lại rớt xuống bàn. Nó tròn mắt vui mừng, chạy đến trước Thần Phù: “Chủ nhân, người không dậy khiến em lo lắng lắm.”
Cậu búng nhẹ trên trán nó: “Chủ nhân cái gì? Gọi Anh Phù.” Cậu cười khẽ trong hình ảnh đứa nhỏ tay ôm đầu mà mặt thì mếu: “Còn nữa, em lo lắng gì chứ? Ăn uống đến vui vẻ kia kìa.”
Tiểu Chu bĩu môi nhìn Thần Phù ngồi xuống ghế, nó lầm bầm: “Chỉ có thức ăn là chân ái.” Dù vậy vẫn nhanh chóng về chỗ, nó vẫn tiếp tục ngốn lấy món chân gà xả tắc mà Phương Duệ làm.
Thần Phù nhận từ hắn ly sữa nóng rồi lại nhìn về Vương Niên đang ăn mỳ xào trước mặt. Từ góc độ cậu mới chú ý ánh xang nhạt trong mắt thằng bé. Trương Minh lúc trước có nói Vương Niên là con lai nên mắt có màu không lạ nhưng sự thật thì chỉ có hộ thần cấp cao mới có màu xanh này. Sau mấy trăm ngàn năm mới ra được một cấp độ thế nào, đúng là hiếm có khó tìm.
Thần Phù cười khẽ, uống ngụm sữa liền hỏi han: “Trương Minh ổn chứ.”
Vương Niên nghe thấy tên anh mình cũng nhanh chóng gật đầu, nó nuốt miếng cà rốt trong miệng, nói: “Đã ngủ say, sáng mai sẽ quên sạch.”
Thần Phù gật gù: “Vậy em có biết thân phận thật sự của Trương Minh?”
“Biết. Từ lúc bắt đầu đã hiểu rõ.”
Âm thanh ấm áp thành kính cùng vẻ mặt nghiêm túc của Vương Niên khiến Thần Phù ngây người. Đứa nhỏ này nhìn rất quen mắt, chỉ là cậu không nhớ đã gặp ở đâu rồi.
Bỏ qua trí nhớ chẳng mấy bền bĩ của mình, Thần Phù dựa vào cái xoa đầu của Phương Duệ mà hoàn hồn. Cậu gật đầu cho câu trả lời của đối phương, hiện tại trên bàn ăn cũng chưa thuận tiện hỏi nhiều.
Mọi người ăn trong im lặng nhưng không khí lại chẳng hề gượng gạo. Vương Niên cảm thấy được sự ấm áp giữa các thành viên. Nó suy nghĩ có nên dắt Trương Minh đến đây không vì ở nhà chỉ có hai người, nó sợ y thấy cô đơn.
“Có thể.”
Thần Phù nuốt muỗng canh Phương Duệ đút đến vào bụng liền trả lời Vương Niên: “Sau vụ này dắt cậu ta đến ăn bữa cơm.”
Vương Niên nhoẻn cười gật đầu, trong thâm tâm trù tính đủ thứ kiểu kế hoạch. Xem như là lần đầu nó với y hẹn hò.
Thần Phù lắc nhẹ đầu, hộ thần gì mà lộ hết suy nghĩ ra mặt, chẳng biết có được không đây.
Bữa cơm này kéo dài cả tiếng cũng đã qua hết canh ba 1 giờ sáng. Tiểu Chu ăn no nằm ngủ gục trên bàn, Phương Duệ thay Thần Phù đắp chiếc áo lên người nó.
“Bàn chính sự đi.”
Vương Niên cũng nghiêm túc hẳn, thằng bé biết cậu làm công việc “dọn rác”.
Thần Phù thở một hơi rồi nói lên suy nghĩ của mình:
“ Trước khi vụ An Nhiên chuyển xấu em đã xuất hiện. Là do vụ An Nhiên hay vì Trương Minh có khả năng nguy hiểm?”
“Là nguy hiểm. Có một thế lực ngầm đang thao túng vài ngoài tộc nhỏ lại với nhau dưới danh nghĩa của Trung bô lão. Hộ thần tự dưng biến mất không dấu vết, con người cũng vì mà bị ảnh hưởng, số người tha hóa vượt ra khỏi sự kiểm soát.”
Vương Niên trầm mặt, vốn hộ thần không được phép hiện hữu bên cạnh người được bảo vệ nhưng vì Trương Minh nên thằng nhỏ mới mạo hiểm.
Thần Phù nhíu mày nhìn Phương Duệ. Rõ ràng chỉ số thông kê mức độ tha hóa của con người đang ở ngưỡng cân bằng thẩm chí là dần cải thiện rất tốt. Dù rằng An Nhiên là trường hợp hiếm gặp nhưng không thể chứng minh con số đó chênh lệch cao như vậy.
“Có bằng chứng gì?”
Phương Duệ mặt vô cảm nhìn Vương Niên. Hắn cũng cảm thấy bây giờ mọi thứ đang âm thầm xáo trộn rồi.
Vương Niên rút ra một xấp hình đựng trong chiếc hộp chứ trong không gian ẩn trên cúc áo của thằng bé: “Hai người tự xem đi. Đây là những vụ đã xảy ra ngoài nhưng vấn đề nổi bật cần ‘dọn rác’.”
Thần Phù và Phương Duệ xem chi tiết từng tấm hình. Đằng sau có ghi lại thông tin của những vụ án này. Cậu xem xét thời gian thì mọi thứ đã ngấm ngầm diễn ra cách đây một trăm năm. Lúc đó Hồng Chu mới ra đời, Nhân Linh cũng đã vào trật tự mới.
Lúc đó cậu đang làm gì? Nghĩ đoạn đến bản thân, Thần Phù cảm thấy cơn đau nhói giật trên dây thần kinh của mình. Xoa nhẹ thái dương cậu buông tấm hình xuống: “Từ đâu em có những thứ này.”
Vương Niên trầm mặt. “Đồng nghiệp là một hộ thần cấp cao đã truyền lại như di chúc, muốn em bí mật điều tra.” Thằng bé rút ra tấm hình tai nạn giao thông nhưng hung thủ là một con kền kền đội lốp. “Tra đến trên người Trương Minh, đây là cha anh ấy. Vì lo sợ nên em đã xuất hiện, sự việc này không đơn giản.”
Thần Phù siết chặt bàn tay, bí mật của Trương Minh sắp không thể giấu được nữa rồi. Phương Duệ vỗ nhẹ lưng cậu để giải tỏa bớt căng thẳng, hắn không nhì Vương Niên nhưng mở miệng: “Toàn bộ thông tin về Trương Minh hủy đi, sao chép ra thông tin duy nhất đem đến đây.”
Vương Niên cúi mặt, nó gật đầu. Đây là cách duy nhất bảo vệ anh ấy, nó chỉ muốn y được bình an sống tiếp.
Thần Phù nhìn đồng hồ thấy trời cũng gần sáng liền nói Vương Niên nên rời nhưng hình để lại.
Thằng bé đồng ý rời đi, hình bóng tan biến sau cánh cửa nhà.
Không gian căng thẳng nhưng Tiểu Chu vẫn ngủ ngon lành. Nhìn mặt đứa nhỏ làm Thần Phù mềm lòng, cậu quay sang nói với Phương Duệ: “Em mang nó lên phòng, anh sắp thông tin giúp em nhé.”
Phương Duệ hôn lên má cậu gật đầu đồng ý. Hắn nhìn đống hình ảnh không có cảm xúc gì, từ từ xâu chuỗi thông tin.