Thần Phù nhẹ nhàng đặt Tiểu Chu xuống giường, kéo chăn lên đắp cho nó. Cậu vẫn nán lại tiếp tục vỗ nhẹ lưng để đứa nhỏ ngủ sâu hơn.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của Hồng Chu, Thần Phù ngẫm nghĩ một hồi bất giác thở dài. Dù rằng tuổi thọ của Chu tộc rất dài nhưng xét theo tuổi thọ của nhân loại thì đứa nhỏ cũng chỉ mới 10 tuổi. Nó cố gắng duy trì lớp da thiếu niên để có thể thuận tiện làm việc cho cậu. Vậy mà đứa nhỏ này chưa lần nào than mệt, chỉ rên đói.
Thần Phù bất giác mỉm cười, lần đầu gặp Tiểu Chu thì câu đầu tiên lại là ‘Có gì ăn không? Đói chết rồi.’ Người ngợm đứa nhỏ dơ dáy bẩn thỉu nhưng ánh mắt trong trẻo đáng yêu. Như đúng lúc, cậu gặp nó vừa hay kết thúc kỳ nghỉ đông. Chu tộc cũng vừa tuyên bố người thừa kế Hồng Chu, đứa nhỏ không chỉnh tề chui từ trong rừng ra sau đợt huấn luyện. Khi ấy Thần Phù chỉ có cái bánh bao nhân thịt cũng mềm lòng đưa cho nó. Chẳng biết trong rừng ăn uống thế nào nhưng sau cái bánh bao ấy, nó quyết chỉ ăn thịt cũng không thèm ăn rau nữa. Chu lão gia còn tức giận hồi lâu vì cho rằng cậu đã dạy hư đứa trẻ này. Thần Phù chỉ cười, cậu cũng cam đoan sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Chu tộc có truyền thống phục vụ cho lãnh đạo nhưng chỉ đưa người đến nơi ‘dọn rác’ như cậu, những vị trí cao cấp khác đều không cần. Sau khi người của Chu tộc trưởng thành sẽ quay về kế nhiệm vị trí làm việc trong tộc, cũng là lúc công việc Thần Phù rơi vào kỳ nghỉ đông. Năm nay có ngoại lệ, Chu lão gia vốn không muốn gửi Hồng Chu đi vì nó là người thừa kế cũng là cháu đích tôn của ông. Thế nhưng đứa nhỏ sống chết bám lấy Thần Phù còn gọi luôn cả chủ nhân làm ông nội tức đến không thể làm gì ngoại trừ việc chiều theo ý nó. Điều kèm với điều kiện là bảo toàn tính mạng cho Tiểu Chu.
Thần Phù rời khỏi hồi ức khi đứa nhỏ thấy nóng mà tung chăn, tay chân vươn dài thành hình chữ bát. Cậu nheo mắt thở dài, tướng ngủ quá xấu, Chu lão gia biết được lại bảo mình không dạy lễ nghi cho nó mất. Chỉnh lại tư thế kỳ cục cho đứa nhỏ rồi cậu kéo chăn mền đắp lên như cũ.
“Đùi gà… Cơm chiên… Thịt nướng… Lẩu cay…”
Tiểu Chu chép chép cái miệng nhỏ, liếm liếm môi thốt lên vài món ăn.
Thần Phù cảm thấy tim như bị ai nhéo một cái. Tiểu Chu đúng là chỉ có đồ ăn mới dỗ được nó. Cậu quyết định sau khi giải quyết vụ nhảy lầu liền kêu Hắc Tử cùng Tử Bạch về nấu cho nó bàn tiệc lớn ăn cho thỏa.
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, bên ngoài đã có tiếng chim líu ríu, rèm cửa cũng đã ửng ửng màu. Thần Phù nhẹ nhàng bước ra rồi đóng cửa lại. Cậu chợt nhớ đến Phương Duệ còn đang sắp xếp công việc dưới lầu liền thuận chân đi xuống.
Phòng khách chỉ sáng phần đèn nhỏ đủ để hắn làm việc. Trên bàn đã sắp xếp gọn gàng các bức hình theo từng thời điểm từ trước đến hiện tại. Tay cần bức ảnh không có chữ sau lưng, hắn dựa lưng vào sô pha, nhắm nghiền mắt suy nghĩ.
Bỗng môi mềm chạm xuống vài nét nhăn trên trán, ấm áp dễ chịu. Phương Duệ không mở mắt, vững vàng tay ôm gáy người nọ kéo xuống miệng. Răng lưỡi dây dưa, đưa đẩy. Không ướt át kích thích chỉ từ tốn, hắn khẽ mở mắt, dừng lại khi nghe đối phương thở dốc.
Hình ảnh Thần Phù với đôi mắt dọng nước, màu đỏ hồng kéo từ má đến mang tai đập vào mắt Phương Duệ. Hắn cười khẽ buông gáy cậu ra, đợi đối phương ngồi xuống bên cạnh.
“Thế nào rồi?”
Âm thanh quen thuộc dễ nghe rót vào tai xua tan sự phiền muộ khi nãy của hắn. Phương Duệ chỉ đầu bàn bên trái, nói:
“Tuy Vương Niên thu thập thông tin là từ trăm năm trước nhưng nếu xâu chuỗi lại các sự kiện từ 300 năm trước thì đúng là có người đã lên kế hoạch thao túc lãnh đạo. Hiện tại đã dần dần đi vào kế hoạch.”
Thần Phù nhíu mày, trăm năm thì còn có thể diệt gốc rễ. Ba trăm năm thì có hơi khó nhằng đây. Cậu để ý tấm hình Phương Duệ mần mê trên tay, tròn mắt hỏi:
“Thứ này là gì?”
Hắn nhìn đăm đăm vô tấm hình. “Tấm duy nhất không có chữ biểu thị thời gian, có thể đây là hình được lấy ở đây đó. Em xem đi.”
Thần Phù nhận lấy từ tay hắn, tấm hình trắng đen đã cũ, màu ố vàng bên rìa góc cũng đã chứng minh điều đó. Trong hình là một thanh niên độ gần 30 tuổi, mắt trong sáng nét cười thanh tú. Thần Phù há hốc nhìn Phương Duệ lại nhìn tấm hình, đấy không phải là cậu sao? Tuổi tác có hơi già một chút so với ngoại hình cậu đang sử dụng nhưng đúng thật là cậu. Nốt ruồi dưới xương hàm phải không lệch đâu được.
Phương Duệ thở dài nhìn Thần Phù, hắn biết đây là bộ dạng của cậu trước khi gặp hắn. Vì từ lúc biết cậu đến giờ, ngoại hình học sinh cấp 3 vẫn không thay đổi mấy trăm năm rồi.
“Em cũng không nhớ bản thân lúc này là khi nào? Em chưa từng có ngoại hình như này.”
Câu nói của Thần Phù làm hắn sửng sốt. “Em không nhớ hay là chưa từng có? Ngoại hình em có thay đổi thì nốt ruồi kia vẫn ở đó đúng không?”
Lông mày vẫn chưa dãn ra, Thần Phù gật đầu. Nốt ruồi đó dù dùng mấy trăm cái dáng vẻ cũng không mất đi. Nó giống như điểm nhận dạng của cậu vậy.
“Ký ức mấy trăm ngàn năm của em không có bộ dạng giống như trong hình. Chưa kể trang phục rất kỳ quái, bảo tàng Nhân Linh từ thuở sơ khai còn không có kiểu dáng như vậy. Rốt cuộc là thời kỳ nào chứ?”
Phương Duệ ôm lấy cậu vỗ nhẹ lưng tránh để cậu quá lo lắng mà khó chịu. Hắn im lặng hồi lâu rồi đáp: “Mai anh lén đến chỗ lão Hạ lục lọi, em đến thử bảo tàng Nhân Linh xem lại nhé.”
Thần Phù gật gật đầu, mùi hương quen thuộc vờn trước mũi khiến áp lực giảm đi rất nhiều. Đồng hồ kêu tích tắc điểm 7 giờ sáng, cậu thở đều ngủ say trong lòng của hắn. Phương Duệ nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.
Sau khi ổn định Thần Phù, hắn thay đồ, nhanh chóng mở cửa sổ hóa chim ưng bay mất dạng. Đợi đến khi cậu tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại đã là giữa buổi chiều.
Mò mẫm dưới gối đầu lôi ra chiếc điện thoại, Thần Phù uể oải alo một tiếng. Giọng Trương Minh oang oang đầu dây bên kia:
“Á à, giờ này chưa dậy?”
“Tớ bệnh, xin nghỉ dùm.”
Nói đặng không nể nang liền cúp máy bỏ lại thằng bạn thân bàn bên ú ớ gọi tên. Thần Phù ném điện thoại qua bên cạnh, định kéo chăn ngủ tiếp thì thấy trên bàn có vật gì đó. Ngồi dậy mới biết, đây là tờ giấy Phương Duệ nhắn đi chốc sẽ về. Khóe miệng bất giác cong lên, cậu lầm bầm: “Ít ra cũng ngoan hơn trước.”
Gấp tờ giấy ngay thẳng, cậu đặt dưới gối rồi kéo chăn mềm trùm đầu ngủ, hoàn toàn quên mất việc đi bảo tàng.
_____________________________________________________
Phương Duệ trong hình dạng chim ưng bay một quãng đường khá xa mới đậu lại trên tán cây thông cao chót vót. Hắn hơi rùng mình, lông trên người rụng xuống để lại dáng vẻ của một con quạ nhỏ đen thui.
Sau khi kiểm tra tới lui, hắn tiếp tục bay đi. Phía cuối chân trời, toà lâu đài trắng muốt dần hiện ra trong tầm nhìn. Cúi đầu nhìn quang cảnh xung quang thấy rất nhiều xương trắng, từ động vật tới con người. Đúng vậy, nơi tồi tệ nhất, xấu xí nhất đang được lão Hạ nắm quyền. Từ đây có thể biết, vì sao lão Hạ lại khó chịu đối với lão Trung và lão Thượng.
Phương Duệ bay đến bệ cửa sổ thân thuộc, bám lên thành tường trắng. Hắn hơi nghiêng mình nghe âm thanh bên trong.
Loảng. Xoảng
Căn phòng qua khung cửa kính vô cùng bề bộn dơ dáy. Lão Hạ như bị thứ gì kích thích, đang nổi điên đập phá mọi thứ. Người làm trong nhà sợ hãi nên đều trốn hết trong phòng không dám ra ngoài. Đợi ông già đó hết cơn mới dám trở lại.
“Trung Hiện chó má chết tiệt…”
Phương Duệ nhướng mày, hắn không có ý định ở đây cả ngày để nghe cha già điên này mắng chửi người khác. Có điều ông ta lo đập đồ thì hắn có thời gian đi mò mẫm cái kho tư liệu của lão.
Nghĩ là làm, Phương Duệ tung cánh bay đến ngọn tháp cao nhất. Hắn thả mình vào trong nơi chứa rất nhiều sách và giấy tờ. Nhìn xung quanh phủ mấy tầng bụi mịn, hắn nghĩ lão Hạ chưa từng đặt chân đến đây. Cũng tốt, thuận tiện cho hắn.
Con quạ đen ngó nghiêng tìm chỗ đáp xuống đất, hắn hiện hình thành dáng vẻ vốn có. Đôi mắt sâu đen hút đầy nguy hiểm, mái tóc dài buộc hờ sau lưng. Hắn bắt đầu xem xét xung quanh trước.
Sau khi bước qua khung tranh trên từng được phủ khăn trắng, hắn cảm giác hơi ớn lạnh. Hắn quay đầu, trực tiếp giật chiếc khăn xuống, bức tranh lộ ra mới mẻ không vươn hạt bụi nào.
Phương Duệ trầm mặt, xem ra tấm hình hôm qua là được chụp từ bước tranh này. Hắn nhẹ nhàng nhất bức tranh ra ngoài, kiểm đầy đủ vách tường không đục lỗ để quan sát mới thở nhẹ treo lại khung tranh.
Đi vài vòng trong căn tháp, hắn phát hiện chỗ này từng có người sống. Hơn nữa rất ngăn nắp, chủ nhân nơi đây thích nghiên cứu ma thuật rồi thần chú. Đa phần các cuống sách đều là có nhiều dòng ghi chú bên cạnh. Đến khi Phương Duệ chuẩn bị rời đi vì chẳng có gì đặt biệt thì quyển sách từ trên nóc thu hút hắn. Loại sách gì mà phải để cao khuất tầm nhìn như vậy?
Tựa sách không có gì hấp dẫn dán vô mắt hắn ‘Lịch sử Nhân Linh cổ đại’. Phương Duệ hơi bĩu môi, đây không phải mấy đứa nhóc được học trong trường hay đi bảo tàng sao? Nhưng khi lật vào bên trong thì hắn biết bản thân sai rồi.
Cuốn sách được viết tay như một cuốn nhật ký với thời gian cách đây vài trăm tỷ năm hay nói cách khác là trước khi Nhân Linh xuất hiện? Hắn nhíu mày phát hiện ra chỉ có tựa đề là viết theo ngôn ngữ nhân loại nhưng nội dung bên trong lại là chữ cổ. Hắn đọc không hiểu nhưng Thần Phù nhà hắn có thể hiểu.
Phương Duệ nghĩ bụng đoạn nhét cuốn sách vào trong áo, lần nữa hóa thân thành quạ đen. Hắn nhìn căn phòng một lượt để chắc chắn bản thân không bỏ xót thứ gì rồi mới vỗ cánh rời đi.
Căn tháp trống bỗng dưng lập lòe vài đốm xanh lá nhỏ, trôi trong không khí, bám nhẹ lên bức tranh như mơn trớn. Có tiếng ai thì thầm, tiếng ai khóc lóc, giọng nói người nào đang nghẹn ngào lại gào thét. Tất cả diễn ra trong chớp mắt và dừng hẳn. Yên lặng, tĩnh mịch như chưa hề có sự biến đổi dị thường nào khác.
Nguyên tòa tháp lại trở về vẻ âm u chán chường cô độc. Điều kỳ lạ là, Phương Duệ chưa phát hiện, ngoài hắn ra, không ai thấy được tòa tháp này cả. Kể cả lão Hạ đã nắm quyền ở đây mấy trăm vạn năm.