THAY DA ĐỔI THỊT CHƯƠNG 9

2714 Words
Con quạ đen bay lượn giáp vòng nơi rừng sâu, sau khi vượt qua tán cây cao nhất trong khu vực nó dừng lại. Lần nữa rũ hết lông cánh lại hiện ra chú chim ưng mắt nâu sáng.   Ánh nhìn Phương Duệ thâm trầm về hướng mới bay ra. Những đám mây khi như ma trận suýt chút đã nhốt hắn lại. Hắn cũng cảm thấy lạ, kiểu trận pháp này không giống phong cách của lão Hạ, nó dịu dàng hơn cũng từ tốn hơn. Có lẽ là của người kế nhiệm trước.   Cơn gió thoảng qua rung động tán cây, Phương Duệ chợt nhớ đến cuốn sách đã lấy được, quyết định bay về nhà càng sớm càng tốt. Vụ việc An Nhiên kéo dài sẽ không tốt cho sức khỏe của Thần Phù. _____________________________________________________ Thần Phù ngủ rất lâu, cậu cảm thấy nóng bức khó chịu. Tay chân vùng vẫy như muốn tung chăn ra nhưng lại có người dỗ dành đắp lên. Hơi thở khó khăn, cậu cảm thấy bản thân như bước đi trong tăm tối, nơi đây lạ lẫm. Cậu lần mò mãi cũng chẳng tới nơi, không có gì ngoài bóng tối.   Tiểu Chu nhanh chóng bưng nước ấm đến ịn chiếc khăn ẩm lên trán chủ nhân. Khi nãy nó vừa ngủ dậy, gõ cửa không nghe tiếng người trả lời. Nó đánh bạo mở cửa mới thấy Thần Phù sốt cao. Đứa nhỏ hoảng sợ nhanh chóng đem toàn bộ kiến thức ít ỏi lúc nhỏ Chu lão gia chăm sóc nó khi bệnh dùng lên người cậu.   Hồng Chu phát hiện hình dạng thiếu niên rất bất tiện để chăm sóc người khác nên nó dứt khoát dùng dáng vẻ thanh niên để thuận tiện bưng bê. Trong lúc nó đang hoảng loạn vì Thần Phù có vẻ như bị đau ở đâu đấy nên vùng vẫy tung chăn thì bóng chim ưng xộc thẳng vào cửa sổ.   Hồng Chu mừng ra mặt, nó ba bước tiến tới đồng thời chuyển về hình dạng cũ, reo lên:   “Phương Duệ, nhanh. Chủ nhân phát sốt rồi.”   Phương Duệ biến thành người nhanh chóng bước đến bên giường. Bàn tay áp vào da thịt Thần Phù cảm thấy nóng hầm hập. Hắn thở dài, yêu cầu Tiểu Chu đổi chậu nước mát hơn, còn bản thân thì thay bộ đồ khác cho cậu.   Hắn cũng chưa biết vì lý do gì mà cậu lại bệnh đột ngột. Đã mấy trăm năm ở cùng nhau, hắn chưa từng thấy cậu hắt xì một cái chứ đừng nói bị sốt. Phương Duệ như chợt nhớ ra gì, bỏ lại cánh tủ quần áo mở toang, hắn nhanh chóng lật người Thần Phù vén lưng áo lên cao.   Đúng như hắn nghĩ, những dòng ấn ký đen tuyền nối tiếp nhau trườn bò lên da thịt cậu như rắn. Ngôn ngữ cổ đại như trong cuốn sách hắn mang về. Vừa hay nghe tiếng chân từ xa của đứa nhỏ, hắn chỉnh lại quần áo cho cậu rồi nhận chậu nước ngoài cửa.   “Về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây có ta lo.”   Đứa nhỏ, nắm góc ngủ của bản thân, gật gật cái đầu. Trước khi cánh cửa đóng lại, nó ráng nhướng người nhìn lần cuối. Hy vọng là chủ nhân không có việc gì, mấy năm nay đi theo Thần Phù cũng chưa lần nào thấy cậu bị bệnh cả.   Mang nỗi lo lắng phập phồng, đứa nhỏ lủi thủi về phòng nó.   Bên trong Phương Duệ nhanh chóng lau người cho Thần Phù rồi thay bộ đồ khác cho cậu. Cảm nhận người mình yêu khó chịu, hắn quấn nhẹ chăn, ôm lấy cậu vỗ nhẹ.   Thần Phù đang bất lực bước bỗng dưng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như bước đi trên mây. Cậu từng từng chậm lại, cậu ổn định tinh thần. Cậu là Thần Phù, là người ‘dọn rác’.   Soạt. Âm thanh vang lên đánh tan màn đêm. Thần Phù mở mắt nhận ra cậu đang đứng trên vùng hồ rộng lớn, bầu trời trong sáng, phía xa là vùng đảo nhỏ. Cậu chớp mắt nhìn bóng hình ai đó đang mỉm cười đứng từ xa chờ cậu trong đất liền.   Sự tò mò khiến cậu nhất chân bước tới.   “Tiểu Phù.”   Cậu giật mình, là Phương Duệ. Giọng hắn dễ chịu như gió thoảng bên tai. Bước chân dừng lại, cậu nhìn đăm đăm đối phương nơi xa ấy. Môi đối phương mấp máy trước khi cậu tỉnh giấc với khung cảnh trong phòng mình.   Thần Phù thở dốc, tiêu cự dần rõ ràng trước mắt để cậu định thần lại là bản thân đang ở nhà chứ không phải nơi mông lung nào khác. Ngiêng đầu sang bên, cậu bắt lấy hình ảnh mặt đầy râu lởm chởm, quầng mắt đen xì, cả gương mặt cau lại mà ngủ. Giấc ngủ này cũng thể hiện đầy mệt mỏi lo lắng.   Thần Phù hơi nhúch nhích mới phát hiện cơ thể bị bọc chăn như đòn bánh tét vậy. Toàn thân nóng rực, nhớp nháp khiến cậu khó chịu. Chui được khỏi cuộn chăn, cậu thở phào, cơ thể suýt bị luộc chín rồi.   Phương Duệ nhanh chóng mở mắt vì cái xoa đầu của cậu. Hắn bật dậy, ôm siết lấy cậu, miệng run rẩy.   “Em đã ngủ cả tuần liền. Anh không cách nào gọi em dậy được. Tiểu Phù, dọa chết anh.”   Thần Phù ngớ người ra, chả trách hắn lại biểu hiện như vậy. Ngủ cả tuần không khiến người khác lo lắng mới lạ. Cậu vỗ nhẹ lưng hắn, im lặng dỗ dàng cơn run rẩy của đối phương. Qua hồi lâu, đột nhiên Phương Duệ đẩy cậu ra, kéo mở áo cậu để kiểm tra.   “Chờ chút, em còn yếu.”   Thần Phù đỏ rần cả người, cậu cũng nghĩ muốn hắn nhưng cơ thể cậu chưa hồi phục. Phương Duệ khẽ cười, nhéo nhẹ lên eo cậu.   “Anh chỉ kiểm xem em còn nổi ấn ký không, mấy ngày trước nó phủ kín cả người em.”   Giọng hắn có phần run rẩy, mấy ngày qua hắn đã khó khăn nhường nào rồi. Thần Phù yên tĩnh để hắn kiểm tra. Đến khi Phương Duệ xác nhận không còn vệt đen nào trên da thịt cậu, hắn đã thở một hơi thật dài, yên tâm ngã vật xuống giường ngủ mất trong sự ngạc nhiên của cậu.   Thần Phù đắp lại chăn cho hắn, nhẹ nhàng bước xuống giường để chuẩn bị. Lần này xảy ra sự kỳ quái rất nhiều. Cậu nên để ý nhiều hơn nữa và nhanh chóng giải quyết vụ An Nhiên.   Đợi đến khi Thần Phù mở cửa thì Hồng Chu bật dậy. Nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống. Nó ôm lấy cậu mà òa lên nức nở. Đứa trẻ nghĩ rằng cậu có chuyện rồi, cậu sẽ chết, cậu sẽ…   Thần Phù ôm lấy nó, đóng cửa phòng và nói:   “Chủ nhân của em là ai chứ. Là Thần Phù đó. ‘Dọn rác’ mấy trăm năm cũng chưa có chết nha.”   Nói đoạn cậu búng nhẹ lên mũi nó cùng xuống lầu. Đi tới nhà bếp hai chủ tớ nhận ra căn bếp lạnh tanh, không có đồ ăn sẵn mà hai người một lớn một nhỏ đều không biết nấu cơm.   Đương lúc phân vân về việc có nên đánh thức Phương Duệ không thì chuông cửa vang lên. Cậu nhìn Tiểu Chu hỏi nó có đặt thức ăn ngoài không liền ngay nhận lấy cái lắc đầu.   “Biến thành con nít đi.”   “Dạ.”   Hồng Chu nhận lệnh bĩu môi, mỗi lần tiếp người ngoài, chủ nhân đều bắt nó giả thành con nít. Chơi đến nghiện hay gì. Dù dằn dỗi như nó vẫn chuyển sang dáng vẻ đứa nhỏ 4 tuổi tròn trịa trên tay Thần Phù.   “Úi giời, tưởng cậu chết ở đây đấy chứ.”   Lời nói không mấy hiền hậu này lại thuộc về Trương Minh khi nhận ra người mở cửa là Thần Phù. Y tự nhiên đạp chân vào phòng khách như thể nhà mình vậy. Vẫn là giọng điệu ngổ ngáo ấy nhưng đầy ý quan tâm:   “Đại gia tưởng cưng bệnh không qua khỏi con trăng này nên đã nhân dịp chủ nhật được nghỉ qua thăm cưng nè.”   Thần Phù cảm thấy thần kinh thái dương của mình giật đùng đùng. Cậu cốc lên đầu thằng bạn một cái, nói:   “Đồ ăn đâu?”   Trương Minh ôm đầu há hốc. Rõ ràng mình là khách, không tiếp đãi lại còn bị đánh. Y dỗi ra mặt chỉ hướng cửa: “Chẳng phải còn Vương Niên sao?”   Thần Phù vội vàng chạy ra mời Vương Niên vào nhà. Chỉ có cậu mới biết, kết giới nhà chỉ cho phép đội của cậu cùng Trương Minh là ngoại lệ. Bằng không ngay cả lãnh đạo nếu không được mời cũng không thể vào nhà.   Vương Niên cười bảo không sao liền mang mấy hộp đồ ăn vào nhà. “Anh Minh nghe anh trai anh Phù nói anh bệnh nặng lắm nên ảnh đã lo sốt vó cả lên. Anh ấy còn gom mấy món đồ bổ trong nhà đến cho anh Phù nè.”   Thần Phù trợn mắt nhìn nhân sâm ngàn năm, rượu thuốc, huyết tuyết liên sơn gì gì đó bày đầy bàn trong nhà. Cậu đúng là già nhưng không tới mức phải bổ đến thế này.   Trương Minh cười khoe khoang: “Thế nào? Cảm nhận được sự quan tâm của anh đây thì nấu cơm đãi khách đi.”   Nói đến đây Thần Phù cười nhẹ nhàng, ôm Tiểu Chu ngồi xuống sô pha cùng với Trương Minh, nói: “Trương Minh, đây là Tiểu Chu. Em út nhà tôi. Tiểu Chu đây là anh Minh. Nhà có tiền có cơm ăn, theo đi.”   Liền ngay tức khắc, trong sự há hốc của thằng bạn, đứa nhỏ 4 tuổi lẹ chân nhào tới ôm: “Anh Minh à, em đói lắm. Anh nấu em ăn đi.”   Trương Minh vô thức đỡ lấy đứa nhỏ trừng mắt nhìn Thần Phù: “Tớ đâu biết nấu cơm. Ngày 3 bữa đều do Vương Niên nấu.”   Thần Phù nhướng mày phun ra: “Vô dụng.”   “Để đứa nhỏ bị đói thế này, cậu mới vô dụng.”   “Tôi mới ốm dậy.”   “Cậu…”   Vương Niên phải chạy đến ngăn cản cuộc khẩu chiến này. Thằng bé xung phong nấu ăn, dù sao trong tủ lạnh cũng có đồ ăn.   Thời gian chờ đợi em mình nấu cơm thì Trương Minh nghiêm túc hỏi han xem Thần Phù còn đau nhức chỗ nào hay không. Cậu cũng thở dài nói bản thân hôm nay mới rời giường. Cơ thể đã ổn định cũng không có gì khó chịu.   “Vậy tốt rồi.”   Nét nhẹ nhõm hiện lên trên mặt y khiến Thần Phù cười khẽ. Đúng là bạn lâu năm, thật sự lo lắng cho cậu. Trương Minh suy nghĩ rồi nói: “Sẵn hôm nay chủ nhật, mặc ấm một chút, cậu muốn ra ngoài đổi gió không?”   Thần Phù hơi nhíu mày, Phương Duệ chưa dậy nếu đi thì sợ hơi phiền phức. Nắm tay nhỏ bám lấy cậu, Tiểu Chu với ánh mắt long lanh mong chờ nhìn cậu đắm đuối khi nghe hai từ đi chơi. Tim lại như bị nhéo, Thần Phù gật đầu luôn mà không suy nghĩ nữa. Nghĩ lại cũng tốt, bình thường đứa nhỏ rú trong nhà, cho nó đi cũng tốt.   “Để chút tớ báo anh trai một tiếng nhé. Giờ ảnh đang nghỉ ngơi, mấy ngày nay đã chăm sóc tớ cực khổ rồi.”   Trương Minh sảng khoái hô tất nhiên, thông báo cho người nhà là việc nên làm.   Cả ba đang hăng say nói chuyển thì âm thanh ấm áp vang lên nơi chân cầu thang.   “Đi bảo tàng Nhân Linh đi. Trước khi sốt em đã muốn dắt bé út đi còn gì.” Phương Duệ trong trang phục thoải mái bước xuống lầu. “Cũng hay đấy.” Trương Minh gật đầu với anh trai Thần Phù như lời chào, tự nhiên bỏ qua xã giao mà đồng ý với việc đi bảo tàng Nhân Linh. “Nhớ mặc ấm vào đấy.”   Thần Phù cười cũng thuận tiện giới thiệu Phương Duệ là anh trai. Trương Minh vừa nhìn đã biết đây là người đàn ông gia đình.   “Trong nhà là anh cậu nấu cơm chứ gì?”   Thần Phù liếc xéo xì một tiếng. “Nói gì khác tốt đẹp hơn đi.” Cậu giao Tiểu Chu cho Phương Duệ bế sang đối diện.   Hắn cũng bình tĩnh đặt đứa nhỏ xuống ghế rồi lấy chiếc chăn đắp lên chân Thần Phù: “Đừng để lạnh.” Nói xong đi vào bếp phụ Vương Niên.   Rất nhanh đã có bữa sáng, cái miệng háu ăn của Tiểu Chu như cũ càng quét thức ăn mà người được đút ăn lại là Thần Phù.   Trương Minh tự dưng cảm thấy hơi ê răng, y nheo mắt nói: “Còn không biết ai là trẻ con. Câu xem Tiểu Chu tự giác như thế trong khi người làm anh như cậu là ăn đút?”   “Vì không được đút ăn nên mới tự ăn đó.” Thần Phù nhún vai nhai nhai miếng há cảo Phương Duệ mới đút cho cậu. Hắn còn dịu dàng dùng khăn giấy lau khóe môi cậu.   Trương Minh tự dưng cả người nổi da gà, tự giác im lặng ăn uống. Bữa cơm này đúng là quá kỳ quái rồi.   Vương Niên nhìn biểu cảm của anh nó mà cười trừ. Trước mặt ai thì cặp đôi đó cũng không giấu giếm gì hết, nên tập làm quen là vừa. Sau khi ăn uống no say, Vương Niên cùng Trương Minh ngồi chờ ở phòng khách còn Thần Phù đi chuẩn bị cho buổi thu thập thông tin hôm nay.   Phương Duệ chợt nhớ đến cuốn sách cũ nên đã kéo Thần Phù, nói:   “Anh tìm thấy thứ này bên trong chỗ của lão Hạ.”   Cuốn sách với tựa là ngôn ngữ Nhân Linh nhưng bên trong là chữ cổ đại như thứ ấn ký ngoằn nghòe của cậu. Thần Phù cau mày, cầm trong tay cuốn sách to vậy mà không có chút trọng lượng nào. Cậu mím môi khẽ nói: “Anh cất trước nhé, em đến bảo tàng xem thử đã.”   Phương Duệ hôn lên trán cậu ừ một tiếng, vòng tay ôm lấy người mình yêu. Một tuần vừa rồi như tra tấn khiến hắn đứng ngồi không yên.   Sự thật khi cơ thể Thần Phù bị phủ đầy ấn ký, hắn không thể chạm vào người cậu nên chỉ có thể quấn mền lại để dễ dàng ôm lấy cậu vào lòng. Lúc thấy Thần Phù rên rỉ khó chịu mà hắn thì không thể làm gì. Tim như bị cứa thành từng lát vậy, hắn đau lòng.   Thần Phù hiểu rõ cảm giác của hắn nên đã chủ động quyến luyến môi lưỡi để trấn an tên to xác này. Ai biết được hôn một chút lại chuyển sang hôn nhiều chút rồi tới giường luôn.   Thế là chuyến đi bảo tàng phải dời lại hai tiếng sau, Thần Phù ôm Tiểu Chu rời nhà trong vẻ ướt át đến khó nhìn. Trương Minh lo lắng sợ cậu còn bệnh nên muốn dời dịp khác nhưng Thần Phù lại xua tay bảo uống thuốc rồi nên không sao. Tiểu Chu bĩu môi im lặng, ốm dậy còn mần ăn được chứng tỏ đã khỏe rồi ấy chứ.   Vương Niên liếc mắt thấy vết đỏ nhạt sau tai của Thần Phù thì thở dài. Thằng bé cũng biết vì sao cậu trễ 3 tiếng đồng hồ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD