THAY DA ĐỔI THỊT CHƯƠNG 10

2444 Words
Phương Duệ từ ban công phòng Tiểu Chu nhìn xuống quan sát Thần Phù. Khóe môi hắn bất giác cong lên khi mắt chạm phải vết tròn nhỏ sau tai của cậu.   Dường như cũng cảm nhận sự cháy bỏng phát ra từ khu nhà mình, tai cậu đỏ gạch, tay trái sờ lấy khuyên tai duy nhất trong đầu chỉ nghĩ mỗi chuyển phản công.   ‘Nếu em có thể.’ Giọng ai kia thân thuộc khiêu khích trong đầu làm cậu giật mình.   ‘Phản rồi.’   ‘Sao anh dám chứ, chủ nhân.’   Thần Phù nhanh chóng khoác vai Trương Minh lôi càng xa càng tốt. Cậu cảm thấy thân làm chủ nhân như ai trong nhà cũng đều có thể bắt nạt cậu.   Vương Niên thấy vậy hối hoảng bế Tiểu Chu đang đi bộ bên cạnh: “Đợi đã, em với tiểu Chu không theo kịp.” _____________________________________________________ Phương Duệ quay góc vào trong khi Thần Phù đã mất dạng sau mấy cung đường lớn. Hắn bước về phòng nhanh chóng thả mình xuống giường êm nệm ấm. Xung quanh còn thoang thoảng mùi của cậu, mùi hoa lily, nhẹ nhàng thanh khiết.   Phương Duệ vùi mặt vào gối đầu của cậu hít lấy hít để như thể vừa rồi không phải cách vài phút mà là cả thấy thế kỷ vậy. Giọng ấm áp, hắn khẽ lẩm bẩm:   “Chủ nhân của anh. Em chỉ có thể là của riêng mình anh.” Hắn giữ nguyên tư thế đó, ụp mặt vào gối ngủ một giấc thật sâu. Bên đây nhóm bốn người đã nhanh chóng đến được Bảo tàng Nhân Linh. Thần Phù vươn tay chủ động bế Tiểu Chu để Vương Niên nghỉ ngơi một chút. Cậu cũng không nghĩ rằng nó lại biến thành đứa nhỏ béo úc ích như vầy.   Trương Minh cùng Vương Niên đi mua vé trong khi cậu với Tiểu Chu đang ngước bức tượng điêu khắc vị thần tối cao đã tạo ra Nhân Linh. Thần Phù không có cảm giác gì đặc biệt chỉ có chút quen thuộc nhưng rất nhanh đã biến mất.   “Vào thôi.”   Trương Minh dắt tay Tiểu Chu tung tăng nhảy chân sáo vào đại sãnh. Cơ mặt Thần Phù hơi giật giật, cậu nghiêng đầu hỏi Vương Niên: “Bình thường đều là em trông trẻ à.”   Vương Niên hiểu cậu muốn nói gì, thằng bé thẳn thắng gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn anh mình: “Chỉ cần anh ấy an toàn là được.”   Thần Phù lắc đầu, lại thêm một người bị ‘mù’.   Sảnh chính rất rộng, ngoại trừ bàn tiếp tân giữa sảnh chơi vơi thì hai bên tường đều được khắc chữ đá kể về lịch sử tổng quan của Nhân Linh.   ‘Truyền thuyết kể rằng, khi Trời tạo ra thần thánh cũng đã tạo ra con người. Khi đó có một vị thần đã yêu thương loài người chúng ta, đã lén giấu Trời để mang cho nhân loại nhiều kiến thức khác biệt. Nhưng sau đó khi loài người phạm sai lầm nên đã bị Trời trừng phạt. Vì quá đau xót chúng sinh nên vị thần kia đã chấp nhận hy sinh chính bản thân để bảo vệ loài người và chúng ta có Nhân Linh ngày nay đó.’   Giọng kể trong trẻo từ cô hướng dẫn viên chuyên tâm chỉ có đoàn tham quan thiếu nhi từng bức hình. Trương Minh cũng đã bồng Tiểu Chu lên để theo kịp lời kể ấy.   Thần Phù đi xem từng bức tranh rất chậm rãi, đột nhiên cậu cảm thấy lại liền vẫy tay gọi cô hướng dẫn lại: “Cô ơi, cái này là gì?”   Cậu chỉ vào bức tranh khi vị thần kia hy sinh thân mình bằng cách gieo mình từ tháp trời xuống. Có điều bên trên tháp trời lại có sinh vật kỳ quái, một con mãng xà.   Cô hướng dẫn viên cười hiền bảo: “Đó là Xà tinh, một trong những loài vật tham gia vào cuộc trừng phạt loài người.”   Thần Phù cười đáp lại tựa hồ như đã hỏi xong. Cậu mấp máy môi không thành tiếng: “Xà. Rắn. Xà tộc mấy năm nay im hơi lặng tiếng nhưng lại bành trướng khắp các khu vực.”   Vương Niên cũng im lặng nhìn bức tranh rồi chỉ vào trong tòa tháp, nói nhỏ với Thần Phù: “Có mùi của anh Minh.”   Thần Phù trợn mắt nhìn thằng bé như quái vật, cậu há hộc thì thào: “Cách một lớp kính, qua mấy trăm ngàn năm còn nghe ra được mùi, em biến thái à?”   Thằng bé nhún vai, ai chứ nếu là Trương Minh, anh ấy chưa từng thoát khỏi nó. Thần Phù đột nhiên ngẩn người, nếu nói y xuất hiện nhiều năm về trước. Vậy cậu hiện hữu từ lúc nào?   Lầu đầu trong đời Thần Phù đặt câu hỏi cho bản thân. Đang mông lưng suy nghĩ thì tấm thân tròn trĩnh từ đâu chạy đến ôm chân cậu: “Ch- Anh Phù, chúng ta đi tiếp đi.” Thần Phù phì cười bế Tiểu Chu lên rồi tiếp tục bước lên tầng trên của bảo tàng. Từ dưới đi lên là chiều dài lịch sử, theo các niên đại sự kiện lớn trong nhiều năm, tất cả gói gọn trong toà nhà 5 tầng này. Thần Phù đi đến cuối cũng chưa thể nhìn thấy loại trang phục mà ‘cậu’ đã mặc trong tấm hình kia.   Đang định bước xuống thì Trương Minh kéo tay cậu lại chỗ góc khuất nơi một bức vẽ lớn. Cậu cẩn thận nhìn tên ‘Cuộc chiến cuối cùng’, y vốn am hiểu nghệ thuật nhưng lời thốt ra lại khiến cậu rợn tóc gáy.   “Bức vẽ này không có theo phong cách nghệ thuật nào cả như chụp hình rồi in lên vậy. Dù có di màu nhưng không có cảm giác giả.”   Thần Phù nhìn bước và đã tìm được thứ mình cần tìm. Các vị thần trong tấm tranh này mặc loại y phục giống ‘cậu’. Như vậy ý chỉ cậu từng là thần? Điều này quá vô lý.   “Này cậu có sao không? Mệt à?” Trương Minh vuốt nhẹ lưng Thần Phù khi thấy nét mặt cậu tái đi. Y hoảng hốt tìm chỗ cho cậu ngồi xuống.   Tiểu Chu im lặng nhìn chủ nhân mình. Nó đã từng thấy vẻ mặt này khi lần đầu tiên trong tộc có người hỏi chủ nhân có nhớ gốc gác bản thân hay không. Xem ra lần này đụng trúng rồi.   Vương Niên chạy đến lấy trong balo bình nước gừng ấm để Thần Phù uống cho khỏe người. Thế nhưng dù ngồi quãng thời gian dài, cậu cũng không khá hơn. Vì vậy cả bọn quyết định quay về nhà.   Trong lúc chờ Vương Niên dắt Tiểu Chu đi vệ sinh một lúc, từ ban công tòa nhà nhìn xuống bức tượng vị thần mà họ đã được nghe kể từ sãnh đến giờ. Từ xương hàm nhiễu xuống giọt mồ hôi lạnh của Thần Phù. Tin được không khi ở góc độ này, vị Thần đó giống cậu y đúc. Giống với vẻ ngoài mà cậu đã mấy trăm năm không đổi. Thần Phù ngẩn cả người khi nhìn thấy việc này. Vì sao suốt mấy trăm vạn năm qua cậu không biết về việc này? Suốt cả đoạn đường về nhà mọi người đều im lặng mà chủ yếu là sự trầm mặc của Thần Phù. Cậu đi theo thói quen nhưng tâm trạng rất thẫn thờ mông lung.   Trương Minh lo lắng là cậu lại mệt nên khi đến cửa nhà đã phải dặn dò hai ba lần nhưng dường như Thần Phù chẳng để vào tai. Y đành để Tiểu Chu dắt cậu vô nhà rồi rời đi.   Phương Duệ bắt gặp biểu cảm không tốt của cậu liền bồng lấy người vội vàng lên phòng. Hai người rất nhanh không còn âm thanh nào khác truyền ra.   Tiểu Chu thở dài trở về hình dạng, nó lại mò tủ lạnh tìm đồ ăn để trấn an bản thân. Tuần vừa rồi chủ nhân hù chết nó nên phải ăn bù để có sức làm việc cho chủ nhân.   Trên phòng Phương Duệ ngồi trên giường ôm lấy cậu vỗ về. Hắn chưa bao giờ thấy cậu hoang mang như vậy trong suốt mấy trăm năm qua. Hiện giờ chỉ có thể chờ cậu mở lời hắn mới yên tâm được.   Chẳng biết đã qua bao lâu, Thần Phù dần cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu trở mình ôm lại hắn. Giọng run rẩy, cậu cố gắng nói rõ ý:   “Em thấy Thần trong bảo tàng Nhân Linh giống y như em vậy. Giống hệt vẻ ngoài mấy trăm năm nay.”   Phương Duệ nhíu mày, ôm cậu sát vào lòng, hỏi: “Trước khi gặp anh, em đã đổi qua dáng hình chưa?”   Vì đặc thù công việc mà cậu đã đổi biết bao nhiêu cái vẻ bề ngoài rồi ấy chứ. Chỉ là không nhớ đổi cái nào thôi.   “Đã đổi. Không nhớ rõ nữa.” Phương Duệ hôn nhẹ lên trán cậu, hôn lên má cậu, hôn cổ lại ôm siết lần nữa: “Vậy thì không có gì đáng ngại, em vô tình đổi trúng dáng vẻ giống ông thần kia thôi. Không sao hết.” Hắn dịu dàng trấn an cậu, ôm ấp không rời còn vỗ về. Thần Phù dần lấy lại ánh sáng trong khóe mắt. Cậu hít thở sâu để ổn định lại tinh thần.   “Anh nói đúng, trùng hợp thôi.”   Hắn cười khẽ khi thấy đôi mắt cậu đã lấy lại tiêu cự: “Đã bình tĩnh rồi? Anh còn tưởng mình phải đè em sớm tối đều ăn mấy trăm hiệp thì em mới tỉnh ra được.”   Thần Phù bị trêu ghẹo, da dẻ nhanh chóng đỏ au áu lên. Thẹn quá hóa giận, cậu đấm vào vai hắn sau đó bỏ đi thay đồ cho thoải mái.   Phương Duệ thở dài, xoa xoa lên chỗ bị đấm, hắn cảm thán: “Ngứa.” Nói đoạn hắn không thèm nghĩ ngợi mà dùng dịch chuyển tức thời vào trong phòng tắm.   Rất nhanh đã nghe thấy âm thanh kháng nghị của Thần Phù nhưng lại đổi thành những tiếng rên rĩ khoái lạc.   Mấy tiếng sau, Phương Duệ tay ôm lấy cậu đạp cửa phòng tắm bước ra. Mặt mày hắn thỏa mãn no nê trái ngược với Thần Phù mắt ngậm nước, sắc hồng còn chưa trôi hết.   “Chơi xấu. Anh tập kích em.”   Phương Duệ dùng khăn lau nhẹ tóc cậu nghe càm ràm mà môi cong lên cười thoải mái. Dù sao cũng đã ăn no, nghe vài câu cũng chẳng là gì.   “Em cấm vận anh. Cấm cửa anh.” Phương Duệ hơi nhướng mày, lưỡi liếm nhẹ môi: “Nếu em có thể.”   Thần Phù trợn mắt há hốc, yên lặng để hắn lau khô tóc cho cậu. Hắn đúng là khắc tinh của cậu. Quản không được mà phạt không xong, tức cái lòng ngực ghê.   Phương Duệ hôn nhẹ lên mi tâm: “Đừng nhăn nhó nữa. Mau già.”   Thần Phù bĩu môi, xoay người ra sau đưa lưng về phía hắn: “Thì ra anh chê ông già mấy trăm vạn tuổi này rồi. Còn anh mới mấy trăm tuổi thôi nên trẻ chứ gì.”   Phương Duệ có chút buồn cười, hôm nay cậu lại ăn giấm ở đâu nữa rồi? Hắn thành kính khẽ khàng hôn lên gáy, nụ hôn chậm rãi trượt xuống theo xương sống của cậu. Từng chỗ hắn chạm vào như thiêu đốt cháy bỏng, giống như tình cảm của hắn đối với cậu. Khắc vào trong xương cốt, ăn sâu trong máu thịt.   Thần Phù hiểu được, Phương Duệ là loại người dùng hành động thay cho lời nói. Dù rằng hắn chủ động dùng ngôn từ ngon ngọt vỗ về cậu nhưng hành động của hắn luôn khiến cậu tin tưởng và yên tâm.   Cậu quay người lại, ngăn cản hành động của Phương Duệ. Ôm lấy hắn, Thần Phù khẽ nói: “Cảm ơn anh.”   Hai người ôm nhau một lúc rồi Phương Duệ nhắc lại vụ bảo tàng. Thần Phù cũng đổi sắc nghiêm túc hẳn.   “Tại bảo tàng có bức vẽ kỳ lại về cuộc chiến cuối cùng ứng với lần hy sinh duy nhất của vị Thần kia trong lịch sử Nhân Linh. Có điều Trương Minh bảo nó như được in ra chứ không phải được vẽ và góc nhìn giống như góc nhìn phiến diện từ một người.”   Phương Duệ hơi trầm mặc. Hắn cũng chưa nghĩ ra được điểm chung ở đây.   “Các vị Thần trong cuộc chiến ấy đều mặc kiểu trang phục giống trong tấm hình lúc trước chúng ta có được.”   Phương Duệ ngạc nhiên, hắn cứ tưởng là sẽ không có loại trang phục ấy. Thần Phù cũng đã từng nghĩ như vậy.   “Bức tranh ấy có đề tác giả không?”   Thần Phù lắc đầu. Theo như ghi chép của bảo tàng thì bức tranh đó được tìm thấy ở lâu đài bị bỏ hoang và được cho là từ thời vị vua cuối cùng trước thời kỳ tân tiến.   Phương Duệ cùng Thần Phù cảm thấy vấn đề trạng phục và bức tranh kia cứ để đó đã. Hắn đến bên ngăn kéo lôi cuốn sách cổ đã chôm được từ nơi của Lão Hạ.   “Chúng ta nghiên cứu cái này đi.”   Thần Phù gật đầu rồi cầm lấy cuốn sách từ tay hắn. Theo lời Phương Duệ, chỉ có tựa bìa là ngôn ngữ Nhân Linh như hiện tại, còn bên trong chữ cổ đại. Cậu lật ra trang đầu liền ngỡ ngàng.   “Anh có chắc là đây là chữ cổ không?”   “Đúng mà, anh không đọc được. Nó y hệt mấy dòng ấn ký trên người em ấy.”   “Không thể nào… Chữ em đọc được là chữ Nhân Linh hiện đại luôn ấy.” Trong mắt Thần Phù, từng con chữ chuyển động sắp xếp lại theo ngôn ngữ mà cậu nhận định được. Câu chuyện dần hé mở trước mắt cậu. Câu chuyện của quá khứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD