Hiện nhiên cuốn sách cũng không góp phần giúp đỡ gì nhiều trong công việc ‘dọn rác’ mà đối tượng hiện tại lại là An Nhiên.
Thần Phù nhân lúc Phương Duệ đi nấu cơm đã lén đọc cuốn sách cổ ấy, nhưng mọi thứ lại chẳng có gì thay đổi ngoại trừ trang đầu tiên. Nằm phịch xuống giường cậu thở dài, đáng lẽ mọi chuyện không nên như vầy chứ. Trong đầu cậu bây giờ đang cố gắng tìm điểm khởi nguồn của nhện khổng lồ. Đang nhập thần thì cuốn sách bên cạnh như chuyển động, chẳng hiểu vì lý do gì một trang sách cứa đứt tay cậu.
Giật mình bật người dậy, Thần Phù tròn mắt nhìn cuốn sách mới nãy bình thường thì ánh sáng ấm áp phủ lấy cuốn sách đập vào mắt cậu. Sự việc diễn ra nhanh chóng, vòng sáng thu nhỏ lại chỉ vừa đủ một trang sách như chỉ dẫn.
Thần Phù quên mất cơn đau nơi đầu ngón tay, cậu lật sách. Kỳ lạ thay trang sách phát sáng ấy lại nói về nhện khổng lồ thẩm chí còn có nghiên cứu về việc may thêm bộ phận con người để chúng linh hoạt hơn. Cậu càng đọc càng há hốc, định thần lại liền chạy vùng xuống lầu tìm Tiểu Chu.
“Tiểu Chu…”
Do quá vội nên cậu rượt hẳn từ trên xuống. May thay Phương Duệ đã kịp thời bế được.
“Cẩn thận nào.”
Phương Duệ lo lắng đặt cậu xuống rồi nhìn trái phải xem có bị thương hay không. Thế nhưng Thần Phù chỉ quan tâm đến thứ đã đọc được trong cuốn sách. Bỏ mặt hắn lo lắng, cậu chạy ù đến chỗ đứa nhỏ đang gặm chân gà.
“Chủ nhân.”
Hồng Chu ngơ ngách, chưa bao giờ nó thấy Thần Phù lại vui vẻ như trẻ con vậy.
“Em xem, chỗ này…”
Vừa chỉ trang sách cho Hồng Chu thì ánh sáng biến mất. Trang giấy chỉ còn là màu trắng trơn không vươn chút mực nào.
Thần Phù hơi trầm mặt, điều này chỉ có một lời giải thích. Người đọc được nó chỉ có cậu. Phương Duệ cũng tiến lại gần, hắn vỗ nhẹ vai ôm lấy cậu.
“Bình tĩnh nào. Nhớ lại xem khi nãy em đã làm gì?”
Thần Phù kể lại vụ bị cứa thì sau đó có ánh sáng bọc cuốn sách, sau đó như mọi người thấy, chữ mà cậu từng đọc được liền biến mất.
Phương Duệ hơi nhíu mày: “Có khi nào nó nhận em làm chủ không?”
Câu nói làm cả Thần Phù lẫn Hồng Chu ngớ người ra. Đọc cuốn sách cũng phải xác nhận thân phận?
Thần Phù bỗng dưng mất cả hứng thú, cậu thuận tay ném cho Tiểu Chu: “Đem đóng gói cất rương đi. Ta chán rồi.”
Nói đoạn liền nắm tay Phương Duệ đi lên lầu, làm chuyện người lớn àm ai cũng biết.
Tiểu Chu mím môi, tiếp tục gặm chân gà. Chủ nhân nó bỏ cơm theo trai, bệnh này không có thuốc chữa rồi. Rất nhanh đứa nhỏ không còn nhớ tời chủ nhân nó là ai nữa vì dĩa bánh bao kim sa àm Phương Duệ làm rất ngon. Tiểu Chu ăn tới quên cả trời đất.
____________________________________________________
Ở khu xa xôi gần trung tâm phía bắc, người đàn ông ngồi ngửa đầu trên ghế bành cạnh bên chiếc lò sưởi lớn. Người càng lớn tuổi càng dễ sợ lạnh, ông ta cũng vậy.
“Khương Đại.”
Tiếng gọi phát ra từ lò sưởi, khàn khàn khó nghe.
“Ta không nhớ là người có lịch hẹn đến đây.”
Âm xì xì dần hiện ra theo ánh lửa, một con mãng xà lớn chậm rãi trườn ra ngoài.
“Kế hoạch thế nào rồi? Lão Hạ động thủ chưa?”
Khương Đại mở mắt vuốt ve đầu con rắn đang tựa đầu kên chân mình. Hành dồng dịu dàng cùng ánh mắt ấm áp, ông ta đang như thể sờ đầu con trai mình vậy.
“Thiếu chủ người đừng sốt ruột. Lão Hạ đang nổi điên lên còn lão Trung dang tự đắc. Đều như người như tính.”
Con mãng xà mở đôi mắt vàng khè thiệt to nhìn lão Đại, thân hình uốn lượn xung quanh ông. Chiếc lưỡi chẻ đôi cứ như có như không khẽ chạm lên mặt lão.
“Vất vả cho ông. Sẽ sớm thôi, thời đại hưng thịnh sắp đến.”
Lão Đại, nâng chiếc đuôi, thành kính đặt môi lên như thể đang hôn chân một vị lãnh chúa.
“Mừng ngài đạt sự nghiệp.”
_____________________________________________________
Bên ngoài bỗng đổ con mưa, sấm rạch ngang trời. Mùi hơi nước mùi đất, mùi tanh tưởi hòa làm một.
“An Nhiên. Nhiên của anh.”
Nhiều tông giọng chồng vô nhau, dưới ánh sáng lập lòe của sấm chớp. Con nhện khổng lồ đang che chắn cho một An Nhiên như bị lột da, chỉ có máu thịt. Cơ thể không ngừng chảy máu, cô đã sớm ngất liệm đi.
Những cái đầu dưới bụng con nhện đung đưa phát ra cùng lúc những âm thanh kỳ quái đáng sợ. Bọn chúng đang khóc, những cái miệng há ngoặc ra, thay vì nước mắt trong veo lại là chất dịch nhầy đen ngòm hôi thôi chảy ra từ mắt.
Con nhện khổng lồ đang cố sức quấn tơ vào người An Nhiên tay cho lớp da, nó làm rất từ tốn cẩn thận. Nó sợ cô bị đau.
Nhưng tơ nhiện lại không giống như da người, nó không chứa được máu. Chẳng mấy chốc máu thấm ướt đỏ bầm phần tơ đã quấn trước đó. Con nhện khổng lồ ấy lại tiếp tục đan tơ để bảo vệ An Nhiên.
Từ trận đánh trước đều có thể nhìn ra được, hai sinh vật này quý trọng nhau. Như những phế phẩm bị rùa bỏ, chúng nương tự nhau mà sống. Tình cảm thật ấm áp nhưng không thể che đi những tội ác mà chúng đã gây ra.
Oan có đầu, nợ có chủ. Nợ máu phải trả bằng máu.