[Bản tin nóng:
Chỉ trong vòng gần 1 tháng đã xảy ra liên tiếp 10 vụ nhảy lầu không lý do, vấn nạn dấy lên làn sóng dư luận mạnh mẽ từ các phụ huynh và cơ quan nhà trường. Nhiều người còn cho rằng để con em học ở nhà dưới sự kiểm soát chặt chẽ…]
“Khỉ gió.” Thần Phù vừa ngậm được miếng bánh mỳ đã tức đến nghẹn. Lão Hạ khùng điên lại gửi thư đến bảo cậu nhanh chóng giải quyết An Nhiên còn dẹp vụ tự sát. “Ba đầu sáu tay cũng không làm nổi.”
Phương Duệ đem lá thư trong tay cậu cất đi. “Mau ăn đi. Hôm nay anh cùng Tiểu Tước sẽ tìm xem bọn họ trốn ở đâu rồi.”
“Em sẽ liên hệ Chu tộc tìm nơi đang nghiên cứu về ngoại tộc để tra nhện khổng lồ.”
Tiểu Chu cũng xung phong làm thêm công việc để tiến độ trôi chảy hơn. Nó vơ tay lấy mấy cái lồng hấp háo cảo cùng bánh bao chạy lên phòng trước. Phương Duệ cũng đã chuẩn bị xong phần ăn trưa cho cậu rồi lên phòng chuẩn bị.
Thần Phù nhìn không gian trống trải chỉ còn mỗi bản thân liền đổi sắc. Cậu đưa tay sờ vào thắt lưng, không biết tự bao giờ vết ấn kỳ lại gồ lên như vết sẹo nhỏ. Lúc sáng tay đổ vừa hay thấy được, cậu cũng chưa biết giấu được Phương Duệ bao lâu.
Nghĩ đoạn lại không có khẩu vị để tiếp tục, Thần Phù bước ra khỏi nhà không mang theo gì cả. Cứ như vậy thẳng một đường tới trường lúc nào cậu không hay biết.
Ánh mắt đen đã đeo kính áp tròng nhưng vẫn lóe lên sắc đỏ tía trở nên nghiêm túc. Không phải chuyện gì cũng có thể nhờ vả người khác, cậu của quá khứ đã tự làm mọi việc một mình. Từ trong túi lôi ra chiếc điện thoại đã cũ, cậu ấn nút gọi, rất nhanh đầu dây bên kia có tiếng Vương Niên vang lên.
“Bảo vệ Trương Minh.”
Cú dập máy khiến Vương Niên đổ mồ hôi lạnh. Thằng bé nhanh chóng chạy đến lớp anh nó rồi bám dính lấy, mặc kệ Trương Minh có hung hăn, dịu ngọt cỡ nào nó cũng không rời đi.
Thần Phù cúp máy, cậu vươn tay kéo một cái kính áp tròng ra vất xuống đường. Giữa trời nắng nhẹ lúc 10 giờ sáng, cậu kéo cao nón hoodie đang mặc, cất bước về phía trước.
Làn gió thổi nhẹ, mang theo mùi tanh của máu kéo dài hơn mấy cây số. Thần Phù lần theo đường sắc đỏ có trong không khí đến khu rừng sâu tận ngoại ô. Chắc biết bằng cách nào mà cậu đi đến đó chỉ trong vài phút. Chân hơi mỏi, ấn ký trên thắt lưng lại nóng lên. Cả khuôn mặt cậu cũng như lâm vào tình trạng bị sốt nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo.
Cậu biết mình đang làm gì, cần làm gì. Điện thoại trong túi quần rung lên, vẫn là sắc mặt âm trầm, cậu nghe cuộc gọi.
“Chủ nhân… Có cơ sở chuyên lai tạo phối giống ngoại dị tộc thành những tộc mới đáp ứng cho nhu cầu thị trường công nghiệp sau này. Nhện khổng lồ là sản phẩm thất bại thế hệ I đã trốn ra từ đó. Trong chiếc đầu chính làm nhện có não của anh trai An Nhiên – An Lĩnh.”
Sau khi nghe xong thông tin, Thần Phù mặt không đổi sắc, cậu cúp máy. Đối với loại sinh vật đó cậu biết bản thân cần làm gì. Tuy nhiên, về phần An Nhiên, cậu vẫn còn điều chưa rõ ràng.
Bước chân đã dừng lại, cậu nhìn thẳng vào khu rừng được bảo tồn làm di tích lịch sử. Thần Phù ném luôn cái kính áp tròng còn lại, cởi giày, vất áo khoác xuống đất. Cậu hít thở sâu, dùng chiếc điện thoại cũ trên tay cắm luôn vào nền đất xốp.
Một tấm lưới được bung ra bọc cả khu rừng rồi từ từ trong suốt. Cậu luôn ẩn kết giới vào chiếc điện thoại này, lần nào cũng hữu dụng.
Thần Phù tiếp tục tiến về phía trước với đôi chân trần. Từng bước đi nhẹ nhàng nhưng xung quanh lại trở nên tĩnh lặng, ngay cả âm thanh của côn trùng cũng không có.
Vẫn với đường sắc đỏ dẫn đường, màu đỏ càng đậm chứng tỏ cậu càng đến gần với đối tượng. Rất nhanh, cậu đã thấy ngôi miếu nhỏ đầy máu trước cổng, giữa hai cột trụ là một túi kén tơ lớn đang nhiễu máu tí tách không hề dừng lại.
Cậu dừng chân, bàn tay không nhanh không chậm lấy khuyên tai xuống. Trong tay biến thành thanh trường đao sáng chói, cậu mở miệng:
“Ngươi định dùng toàn bộ dây tơ cả đời bọc cô ta lại. Giúp cô ta hình thành tấm da mới?”
Xung quanh bỗng vang lên tiếng rít khe khẽ, không rõ từ phương hướng nào nhưng con quái vật khổng lồ kia rất cảnh giác. Nó không thể bỏ mặc An Nhiên trong kén thế này.
Thần Phù nhẹ nhàng đỡ lấy đầu thanh trường đao, góc độ phản chiếu lại ánh mắt đỏ tía của cậu lạnh lẽo, trong sáng. Sắc màu gợi lên sự ảo tưởng về thứ nào đó chẳng mấy tốt lành.
“An Nhiên, cô ta đã cạn linh lực rồi. Thứ kia đã phát triển gần chiếm lấy tim rồi. Vô phương cứu chữa.”
Âm thanh riết lên gần sát bên gáy, Thần Phù bước qua bên cạnh, tránh được đòn chân ghim xuống nền đất đá. Thanh trường đao không vội di chuyển, cậu chắp hai tay nhìn trực diện con nhện khổng lồ kia.
Bây giờ nó còn đâu vẻ sung sức như hồi đầu gặp gỡ, nhiều chỗ trên thân đang mục rữa rơi ra từng mảng. Mấy cái đầu dưới bụng đã thối hoắc, dấu hiệu sự sống đã tắt, chiếc chân cắm trước mặt cậu cũng đang hơi run rẩy.
Thần Phù hạ mắt, cảm xúc vẫn như vậy, cậu cất lời:
“Ngươi dùng máu thịt của mình giúp An Nhiên nhưng lại không chữa được bệnh tự ti của cô ta. Người tạo lớp da mới cũng không gột được tội lỗi cô ta đã gây ra. Tất cả đều uổn phí, đơn giản vì ngươi chỉ là phế phẩm đã bị vứt bỏ.”
Con nhện dường như đã điên lên, nó rút chiếc chân ra rồi lại cắm xuống người cậu. Tiếng rin rít đứt quãng như khóc, nó mất kiểm soát, điên cuồng tấn công cậu.
Thần Phù cũng nhẹ nhàng tránh thoát tất cả. Tuy nhiên tình thế không nguy hiểm đến mức cậu phải dùng đao. Đây là nguyên tắt của cậu.
“Cả An Nhiên cũng là phế vật, ngay cả sống cô ta cũng sống không ra con người.”
Chiếc hàm đột nhiên cắm xuống trước mặt cậu. Chẳng rõ là Thần Phù đã tránh được hay con nhện đã tấn công hụt nhưng giây sau con ngươi sắc đỏ tím ấy của cậu đã mở to tròn ngạc nhiên.
“A… An Nhiên… vô tội…”
Con nhện cất giọng con người, khó nghe khàn khàn vẩn đục nhưng từ ngữ vẫn hiểu rõ.
Nó bảo An Nhiên vô tội. Bào chữa bị cáo bắt đầu.