Phong cách làm việc của Thần Phù vô cùng đặc biệt, cậu sẽ ưu tiên minh oan người vi phạm. Đây không phải là vì cậu thương hại mà là vì bất kỳ ai cũng cần có cơ hội thứ hai. Ít nhất không phải là cái chết, cậu xem trọng sinh mệnh hơn bất kỳ ai.
Thần Phù né tránh hướng tấn công đầy dữ dỗi của đối phương rất nhẹ nhàng như thể cậu có thể đoán trước được suy nghĩ của nó. Ánh mắt thay đổi khi tiếng chim ưng kêu xuyên qua tấm kết giới, cậu nhún người, đạp lên người của con nhện khổng lồ lấy đà bật cao lên trên. Đến khi bàn tay nắm được thứ gì đó được thả xuống, cậu cắn mạnh vào cổ tay, đem toàn bộ máu chảy ra biến thành những mũi tên lớn, phản đòn tấn công đối phương.
Con nhện vì thân hình quá khổ nên không kịp tránh né đã bị thương nghiêm trọng. Dường như nó không còn lý trí, chiếc hàm lớn chảy dãi liên tục, nó riết lên tiếp tục nhào tới chỗ Thần Phù mới đáp chân xuống.
"Người không muốn thứ này sao?"
Thần Phù xòe lòng bàn tay hướng về trước mặt nó, chiếc hàm đầy răng nhọn cách cậu chỉ trong gan tất. Lòng bàn tay trắng nõn lại có một chiếc nhẫn cỏ bé xíu đã khô vàng nhưng vẫn nhìn ra được nét vụng về non nớt của nó.
Con nhện từ từ lùi lại, nó sợ cái nhẫn cũ ấy ư? Không phải, nó dường như nhớ lại, điệu cười của đứa nhỏ nào đó ngốc nghếch bám lấy chân nó luôn miệng gọi...
'Anh hai'
'Anh hai'
'Anh hai'
Thần Phù nhân cơ hội kéo dòng máu đang tí tách nhỏ giọt tạo thành con dao găm nhỏ, vòng sáng hoa lily hiện ra. Vẫn là cuộn giấy cũ với mấy dòng chữ cổ, cậu giơ cao chiếc nhẫn, nói:
"Sinh ra là người nhưng vì lòng tham của kẻ khác đã bán mạng mình. Với hình hài này không thể để sống, ta sẽ để cho người chết với ký ức đẹp đẽ. Đó là lòng nhân từ nhất của ta."
Thần Phù ném chiếc nhẫn về phía con nhện khổng lồ, con găm máu đồng thời ghim thẳng xuống cuộn giấy cổ.
Cùng lúc đó, con nhện cố gắng dùng mấy cái chân của mình bắt lấy cái nhẫn, ánh sáng lóe lên, khung cảnh đồng cỏ hoa dường như đã chôn vùi trong ký ức. Bên tai nó được nghe lại giọng nói non mềm từ lâu:
'Anh hai bắt được rồi nha. Giỏi quá giỏi quá. Sau này anh phải ở bên cạnh em hoài nha.'
"An Nhiên"
Ánh mắt nó hỏi liếc về phía tấm kén trắng, thân xác rất nhanh rã, biến mất trong gió. Cuối cùng, nó cũng được ngủ một giấc thật ngon với cánh đồng cỏ ấm cùng em gái mình.
Chứng kiến cảnh đó Thần Phù vẫn giữ lấy khuôn mặt không đổi sắc, thuận tay xé mảnh vải từ áo thun của mình. Cậu cột chặt lên miệng vết thương trên cổ tay đang rỉ máu, quay đầu nhìn về phía cái kén:
"Nào, đến lượt cô rồi, An Nhiên"
Cái kén khẽ động đậy nhưng chưa có dấu hiệu người bên trong muốn ra ngoài. Nó cảm nhận được nguy hiểm bên ngoài, cái kén tỏa ra mùi tanh nồng.
Thần Phù nhướng mày, cũng đủ ương ngạnh. Muốn biện hộ cho cô ta cũng không phải khó, cái khó là bệnh tự ti.
Từ nhỏ đến giờ cậu không có bệnh này hay đúng hơn là cậu không quan tâm người khác nghĩ gì, có thể đứng được ở vị trí công việc thì cậu cũng có cách riêng của mình.
"Chậc" Âm thanh vọng trong miệng, cậu đổi sắc, ánh mắt ngoan độc thọc thẳng tay vào trong chiếc kén tơ: "Dùng bạo lực là nhanh nhất, An Nhiên, cô sống một đời cũng không dễ gì nhưng lại can tâm tình nguyện chết đi sao?"
Thần Phù thô bạo chọc ngoáy bên trong như tìm kiếm thứ gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"An Nhiên cô nhanh ra đây"
"Cô không thể trốn cả đời như vậy được"
"Con quái vật kia chưa từng chê cô xấu"
"Cha mẹ chưa từng chê cô phế vật"
...
Dù làm gì đi nữa thì Thần Phù vẫn chưa tìm được thứ cậu cần nhưng bên trong kén lại dần chảy ra một mớ dịch thối đen ngòm, vài thớ thịt ra ngoài bốc mùi kinh tởm. Dù là gì thì cậu không ngừng lại:
"Anh trai cô không từ bỏ cô"
"Dù là hình hài nào thì anh ta cuối cùng vẫn bảo vệ cô"
"Đối với anh ấy, cô là người xinh đẹp nhất"
Vừa dứt lời, Thần Phù chạm được bàn tay nhỏ, cậu nhanh chóng túm lấy, dùng hết sức mình kéo ra ngoài.
Chiếc kén bị lực tác động lớn làm rách toạc, bên trong tràn ra An Nhiên đã có da thịt, lành lặn, đang ngủ say thở đều. Kém theo đó là một vỏ ốc lớn ngang ngửa con nhện khổng lồ khi nãy, vỏ ốc cao xoắn tít, chỗ nắp ốc có hai điểm lóe sáng đang hậm hự giọng nói méo mó:
"Thiếu chút nữa đã hoàn thành. Tất cả đều tại mày."
Một con cua kỳ cục thò chiếc càng to dày đập thẳng xuống Thần Phù, tốc độ rất nhanh khiến cậu có chút xoay sở không kịp.
Vừa hay, Phương Duệ đã xuyên qua kết giới cứu lấy cậu cùng An Nhiên trong gan tất.
"Chủ nhân, giải quyết bên nào trước?" Phương Duệ vung thương bán nguyệt, đứng chắn giữa cậu và con ốc.
"Bắt kẻ đầu sỏ trước" Thần Phù đỡ An Nhiên đang ngủ say đến một chỗ an toàn hơn. Trận chiến này không khó khăn nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh, tinh thần chưa đủ.
"Tuân mệnh!"
Phương Duệ lao vào cùng con ốc mượn hồn hỗn chiến.