THAY DA ĐỔI THỊT CHƯƠNG 14

1327 Words
Thần Phù vỗ nhẹ lên má An Nhiên "Mau tỉnh lại" An Nhiên nhíu mày, trước mặt cô hiện ra cậu thanh niên xinh đẹp. Đúng là có nhận ra cậu: "Thần Phù?" Cô hoảng sợ định chạy đi nhưng cậu đã níu cô lại: "Nếu bỏ chạy, công sức của anh cô sẽ thành công cốc." Sắc mặt An Nhiên rất xấu, cô đã nhìn thấy cái vỏ kén còn xót lại cũng đủ hiểu con nhện kia đã cố gắng làm gì. Cô khẽ mím môi chấp nhận tình cảnh trước mắt: "Tôi phải làm gì?" "Trước hết phiền cô nói cho rõ bằng cách nào cô cùng con quái thai kia liên kết với nhau?" Thần Phù hướng mắt về phía cuộc chiến cũng đồng thời chỉ hướng cho An Nhiên. Cô tròn mắt nhìn sinh vật khổng lồ đang sung sức đấu tay đôi với Phương Duệ. Như hoảng sợ cô muốn đứng dậy nhưng tay chân cứ yếu đi: "Không thể nào? Làm sao nó to như vậy?" "Còn làm sao nữa? Không chỉ ăn náu thịt cô còn ăn máu thịt người khác. Không to cũng lạ à nhen" Thần Phù nhún vai, việc này không mới gì so với con nhện khổng lồ kia. "Lúc trước nó chỉ là vỏ ốc bình thường, là tôi tìm được trên bờ biển nên đã xỏ thành vòng đeo cổ." An Nhiên cắn môi lẩm bẩm. Cô cứ ngỡ nó là vỏ ốc rỗng nhưng rõ ràng trước mắt cô hiện tại lại là con ốc nguyên còn sống. Thần Phù liếc nhẹ về phía sau, cậu chán chường, làm gì có cái vỏ ốc cũ nào màu sắc còn mới đẹp như vậy. Chắc hẳn ban đầu nó chỉ là con cua nhỏ bằng cái móng tay trẻ em đã có sẵn trong vỏ ốc. An Nhiên vô tình "trúng giải độc đắc" thôi... À không, nó mới may mắn, gặp trúng An Nhiên tự ti yếu đuối.  "Bây giờ thì từ khi nào mà cô nghĩ đến việc thay da?" An Nhiên hạ mắt xuống nhìn mũi giày của mình, ít phút sau cô mới mở lời: " 2 tháng trước, sau đó vài tuần mới gặp anh nhện" "Hiểu rồi." Thần Phù nhớ không nhầm 2 tháng trước Trương Minh có nói trong lớp có đánh nhau mà hình như là giữa các bạn nữa, khi ấy cậu không để tâm cho lắm. Xem ra nguồn cơn là đây, nghĩ đoạn, cậu quay về sau nhì thẳng An Nhiên, hỏi: "Cô bây giờ còn tự ti không?" "Tôi..." An Nhiên chưa nhìn thấy dáng vẻ mình bây giờ nhưng cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm khoan khoái cũng không có cảm giác tối tăm.  "Vậy là vẫn chưa tự tin. Không sao." Thần Phù dứt khoác quay đi hướng về trận chiến. An Nhiên đứng trơ người ở đấy nhìn về phía hỗn loạn, cô biết cậu rất đặc biệt, vì sao có thể tự tin như vậy? "Cứ làm hết mình thôi. Cô sợ cái gì? Người khác chưa chắc làm được như cô" Giọng Thần Phù như lờn vờn bên tai An Nhiên, đồng tử cô hơi co lại. Đúng vậy, có nhiều thứ mọi người không làm được nhưng cô làm được. Thẩm chí cô làm rất tốt, là bọn họ ghen tỵ với cô mới phải. Trước ngực cô có ánh sáng lập lòe với âm thanh kỳ dị: "Đừng nghe hắn, cô đã bị đánh, bị mắng, bị bỏ rơi. Cô đành lòng nhìn bọn chúng dày vò cô sao?" An Nhiên nghiến răng, lý trí cô bảo rằng không phải: "Anh ấy chưa từng mắng, chưa từng đánh, chưa bỏ rơi ta." Giật mạnh thứ đang sáng mờ trên cổ, An Nhiên dùng hết sức ném mạnh nó xuống đất. Tiếng vỡ nát vang lên giòn tan cũng là lúc Thần Phù hét lên: "Duệ, kết liễu nó" "Rõ" "Dị tộc ốc mượn hồn lợi dụng con người vì tư lợi vì máu thịt cá nhân đã sát hại người vô tội. Phán tử hình." Thanh trường đao xuyên thẳng qua vỏ ốc cùng đường chém ngọt lịm từ thương bán nguyệt khiến con ốc khổng lồ gầm lên đau đớn, từ trong vỏ ốc vỡ ra hàng trăm chiếc đầu lâu tỏa oán khí ngút trời. Khoảnh khắc vừa chạm tới không khí bên ngoài, giây sau đã tan thành tro bụi. Con cua bên trong co giật mạnh, nó phun ra nhiều dịch thối từ nắp vỏ. "Chuyện này chưa xong. Chỉ mới là bắt đầu thôi..." Lời chưa dứt, hình hài đã nát vụn.  Thần Phù lạnh mắt nhìn, cậu lẩm bẩm: "Ta cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Cảm ơn đã nhắc nhở" Phương Duệ thu hồi vũ khí, nhận được cái gật đầu từ câu liền hóa thành chim ưng bay đi mất. Thần Phù quay về phía An Nhiên đang ngồi xụp dưới đất thất thần nhìn mấy mảnh ốc đã vỡ nát, bên trong đúng là có một con cua nhỏ đã chết từ lâu. Cậu hiểu chỉ sự tự ti đã nuôi dưỡng loại này thành dị tộc ốc mượn hồn, cũng nên tới lượt cô ta rồi. "An Nhiên." Giọng nói lạnh băng từ phía đối diện khiến cô giật mình, ngước đầu đã thấy vòng sáng hoa lily quen thuộc. Cô nhắm mắt lại như chấp nhận bất cứ bảng án nào dành cho cô. "Tạo ra dị ngoại tộc tổn thương người vô tội trong vô thức, tội chết có thể qua, sống khó bỏ. Phạt cô giúp đỡ 1000 ngàn người tự ti giống mình và không được phép từ bỏ khó khăn nữa." An Nhiên kinh ngạc vội vàng đứng dậy cũng là lúc cuộn giấy khép lại và biến mất. Cô lắp bắp không thành tiếng, cứ đứng trân người nhìn Thần Phù. "Sao thế? Phạt nặng à?" "Nặng, nặng lắm rồi." Nước mắt tuôn ra trên mặt cô không ngừng, hình phạt thật thỏa đáng. "Đừng khóc nữa. Anh ta sẽ buồn." Thần Phù nói cụt lủn liền thả vào tay cô tay một chiếc nhẫn cỏ đã cũ và một con nhện nhỏ còn sống đang co mình ngủ say. "Nhẹ tay thôi, còn yếu lắm" An Nhiên như vỡ ảo run rẩy, hai chân quỳ thẳng xuống đất, tay không thể khép lại. Cứ giữ nguyên tư thể ấy khóc thật lâu. Thần Phù vẫn đứng đó chờ đến khi cô đã nín khóc thì đưa trả lại cho cô chiếc chìa khóa bảo nhà cũ của cha mẹ cô đã được cậu chuộc lại, hy vọng cuộc sống sau này cô tốt hơn. "Vẫn là nên hoàn thành án phạt trước nhé." Nói rồi cậu bỏ đi xuống núi với dáng hình đầy bụi, cổ tay băng kín đang rỉ máu, chân trần cũng trầy nốt. Bước chân cậu vững vàng thản nhiên ra khỏi khu rừng ngoại ô.  Vừa đến đường lớn đã có người cầm dù đứng chờ cậu, thì ra bên ngoài kết giới thời gian trôi chậm như vậy. Bây giờ đã là giữa trưa, nắng gắt đến lóa mắt người đi đường. Phương Duệ thân mặc chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao rất trẻ trung, tay trái cầm dù, tay phải treo áo khoắc cùng giày của cậu. Vừa thấy bóng dáng cậu liền ngồi xuống, nói: "Không muốn đi giày thì leo lên." Thần Phù hơi ngớ người rồi cười khẽ "Khi nãy giọng điệu gọi chủ nhân đâu có như thế này" Cậu thả mình lên vai hắn, tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi trong giây lát. Phương Duệ thuận tay rút chiếc điện thoại đang cắm dưới đất bỏ vào túi quần, hắn nâng người đứng dậy, chân từ tốn bước đi, lưng vững chắc cõng cậu về. Án Thay da đổi thịt - Đóng!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD