Mộng Hồ Điệp Chương 15

1522 Words
"Chủ nhân... " Cánh cửa màu gỗ ở góc đường nhỏ bật mở là hiện ra gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Chu và mùi tanh quen thuộc. _____________________________________________________ Thần Phù vừa chợp mắt được ít lâu thì đã đến nhà nhưng cái chào đón cậu là dấu hiệu sinh mệnh của Hắc Tử gần như không còn và mùi máu tràn ngập lan tỏa. Cậu nhanh chóng nhảy từ lưng Phương Duệ xuống đất, vội vàng đến nổi dùng luôn ma thuật xuyên qua cửa. Trước mặt cậu là Tiểu Chu đang khóc lóc gọi chủ nhân. Từ ngoài lê vào đường đỏ gạch dài, Hắc Tử đang ôm trọn con hồ ly màu trắng nhuốm màu đen đỏ hỗn loạn. Phương Duệ thiết lập kết giới rồi mới vào nhà, hắn bình tĩnh vỗ nhẹ gáy Tiểu Chu khiến nó ngất đi: "Đứa nhỏ quá hoảng loạn." "Ừ, đưa nó về phòng đi." Thần Phù cuối xuống ôm lấy hồ ly trắng kiểm tra trong khi Phương Duệ bước lên cầu thang. Cậu thở phào khi Bạch Tử không bị thương mà đang ngủ rất say, không chút cảnh giác nào. Xem ra máu này là của Hắc Tử nhưng bọn Hắc Bạch liên kết mạng sống nên Hắc Tử không chết được chỉ là thể xác mất hơi nhiều máu. Cậu nhẹ nhàng đặt Bạch Tử sang bên cạnh rồi mới kiểm tra vết thương của gã đàn ông nằm dưới sàn. Thần Phù nhíu mày, trên bụng có duy nhất một đường cắt nhưng không ngừng rỉ máu. Ngay cả cậu cũng không thể chữa trị loại thương tổn này, trước tiên chỉ có thể băng lại. Thần Phù cởi luôn chiếc áo thun, xé nó thành đoạn rồi quấn lên bụng Hắc Tử, thiết lập kết giới để tạm thời giữ mạng cho gã. Cậu liếc mắt nhìn Phương Duệ, hắn cũng hiểu, đây là đánh thẳng vào bọn họ. Bọn hồ ly đi điều tra rất tốt, chưa bao giờ bị lộ. Lần này có kẻ đã cố tình đả thương bọn họ hoặc đã biết bọn họ làm việc cho Thần Phù. Đây chính là tuyên chiến, đúng như Vương Niên nói, cán cân lệch rồi. "Đưa Tiểu Bạch đi đi" Thần Phù vung tay, con hồ lý trắng lại sạch sẽ tinh tươm không lưu lại vết tích gì. Cậu cúi người đỡ lấy Hắc Tử đưa vào phòng khách. Không thể để gã ở nguyên hình được, vì như vậy vết thương rất nhanh lấy mạng gã. Lần thứ hai Phương Duệ trở lại, hắn trợn mắt nhìn ấn chú trên người cậu đã tách khỏi da thịt chui vào trong vết thương của Hắc Tử. Tim run trật nhịp, hắn hoảng loạn mà kéo cậu ra xa, giọng gằn lên: "Em đang làm gì vậy?" "Giữ mạng cậu ấy!" Ánh mắt Thần Phù hơi mất đi ánh sáng, dường như thứ ấn chú này khiến cậu không bình thường. Cơn đau nhức rõ mồn một kéo từ thắt lưng chạy rần lên sống lưng. Hai thái dương đã rịn mồ hôi nhưng ấn chú vẫn tiếp tục chui vào vết thương của Hắc Tử dù Phương Duệ đã cố tình làm cậu phân tâm. Hắn ghiến răng, Tiểu Phù của hắn chưa từng như thế này. Nắm chặt vai cậu, Phương Duệ lay mạnh: "Thần Phù, mau tỉnh lại. Làm thế này đừng nói tới Hắc Tử, cả em cũng sẽ chết." Thần Phù như bị đánh vào tiềm thức, cậu không muốn bất kỳ ai theo cậu đều sẽ chết sớm. Không thể giống như lần đó... Mà lần đó là lần nào? Có gì đó cậu đã quên? "... Duệ" Bị lay mãi, Thần Phù mới thốt lên tên hắn như chiếc phao mạnh mẽ kéo cậu về thực tại. Từng dòng ấn ký cổ ngữ cũng vì đó mà tan biến. Vừa hay sắc mặt Hắc Tử đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều, nên tạm thời Phương Duệ đỡ lấy Thần Phù yếu ớt đến phần sô pha đối diện. "Em vừa làm gì?" Thần Phù cũng ý thức được điểm bất thường của bản thân nhưng cậu đã mất kiểm soát trong thời gian ngắn. Nét mặt của Phương Duệ đã nói lên việc điều này nghiêm trọng cỡ nào. Hắn thuận lại ngắn gọn về việc cậu đã làm, bàn tay đỡ bên vai bất giác siết chặt. Hắn chưa rõ ngọn ngành đã bị buộc đối mặt, rất khó chịu. Thần Phù nhíu mày, cậu nhớ man mán về cuốn tự sự đã đọc về cách thức trị thương là truyền năng lượng vào đối phương. Đây chỉ là phương pháp trên mặt lý thuyết, tác giả cũng không biết làm thế nào nhưng cậu trong vô thức đã làm nó. Nhìn kỹ phần băng trên bụng của Hắc Tử đã không còn thấm máu nữa, chứng tỏ nó hiệu quả. Quan trọng là vì sao cậu làm được? Thần Phù thở ra một hơi đầy tâm sự trong cái nhìn lo lắng của Phương Duệ. Hắn không hiểu, vì sao cậu không nói? "Vụ này em sẽ giải quyết một mình. Anh ở lại bảo vệ bọn họ." "Em không tin anh sao? Anh muốn đi cùng em." Phương Duệ đứng phắt dậy, hắn hét bị đẩy sang một bên như  lúc này. Khoảnh khắc cậu cần người chống đỡ lại không có ai bên cạnh. "Vì tin anh nên mới giao bọn họ cho anh. Giao căn nhà cho anh." Thần Phù hôn nhẹ lên môi hắn. Cái chạm môi lạnh tanh, phớt qua. Bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa màu gỗ cũng là lúc dáng hình của Phương Duệ thẫn thờ ngồi sụp xuống sô pha. Hắn ôm đầu, mày nhíu chặt, đều là do bản thân yếu kém không đủ để bảo vệ cậu. Vô dụng. Dường như cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt từ chủ nhân mình, tấm màn kết giới hơi xao động nhưng từng chút lại chắc chắn hơn bao giờ hết. Nó cũng thể hiện nỗi niềm và sự quyết tâm của kẻ ở lại đầy nỗi niềm. _____________________________________________________ Thật nực cười khi vừa xoay gót ra cửa là quần áo tự đắp lên người Thần Phù đầy đủ, bình thường. Cậu dần nhận ra có nhiều thứ từ trước giờ cậu chưa từng làm thì bây giờ đã dùng ma thuật làm được. Trong lúc gấp gáp đã xuyên cửa nhà, trong lúc hỗn loạn đã dọn sạch máu trên người Tiểu Bạch và tạm chữa thương cho Hắc Tử. Những thứ này dường như đã nằm trên người cậu thật lâu, chỉ chờ cậu dùng lấy. Ngay cả giày cũng không mang, Thần Phù nhún nhẹ chân bật lên cành cây cao rồi biến mất. Chưa đầy vài giây đã xuất hiện trên đỉnh nhà kho ABC, cậu nhìn ánh mặt trời đang trôi tuột khỏi bầu trời. Màu sắc lúc này gợi lại cho cậu ký ức hoảng hốt lúc nãy, cảm giác không tốt. Thần Phù quyết định nhảy lên bồn nước của tòa nhà mà nằm trên đó một chút. Chỗ này trông như không thể trốn nhưng từ dưới nhìn lên lại không thể thấy được. Thời gian chóng trôi, rất nhanh bầu trời đã sụp tối. Đêm nay trời quang, trăng sáng nhưng lặn gió. Trên tầng sân thượng của một tòa nhà hoang lại không có gió. Bất thường. Đang nhìn trời thì mùi hương nhàn nhạt trôi qua mũi, Thần Phù nhăn mặt. Thối. "Thơm quá." Giọng nữ non nớt ôm má hít lấy hít để như thể là mùi vị gì hiếm lạ lắm. Cô nữ sinh viên quần áo còn mới, hẳn là năm nhất, tóc dài đáng yêu đang xoay vòng như nhảy múa với ai đó. "Cậu nói đúng, ở đây thật bình yên." "Ở đây tách biệt" "Nhìn nhưng chúng ta không thuộc về thế giới này vậy." Thần Phù nhìn rõ một màn nói năng điên khùng một mình của cô gái còn sống kia. Đúng vậy, cô ta còn sống là người bình thường. Mỗi lời nói cô ấy độc thoại như có người đối đáp lại còn nói chuyện rất thân mật. Chưa được mấy phút, cô gái nhỏ đã theo nhịp điệu khiêu vũ nhảy đến trên thành tường cửa lan can. Cô gái đưa mặt về hướng Thần Phù nhưng đang nhìn ai đó phía bên dưới bờ tường, môi mấy máy: "Thật đáng sợ... cũng thật hạnh phúc..." Thân ảnh thả xuống bờ tường, vụt thẳng xuống, cắm đầu lên nền đất. Sự việc không nhanh không chậm đã diễn ra trước mắt Thần Phù nhưng cậu không lại không cứu cô ta vì khi nãy thứ mùi thối hoắc đó đã trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, vô phương cứu chữa. Từ bên dưới từ từ bay lên một cánh bướm xanh ngọc, sáng nhàn nhạt rồi biến mất. Thần Phù tròn mắt nhìn, cậu thì thầm: "Trang Chu... Hồ Điệp?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD