Mộng Hồ Điệp Chương 16

1019 Words
“Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu? Chu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa” Lời cô giáo chợt vang lên trong ký ức của cậu. Điển tích này được dạy vào thời điểm cổ đại khi ấy cậu còn chưa gặp Phương Duệ. Buồn thay, Mộng Hồ Điệp lại là tên của một loại bệnh dịch cách đây mấy trăm năm. Chết rất nhiều người nhưng không phải nhảy lầu. Do người bệnh ngủ rất sâu, gọi mãi không tỉnh như hôn mê. Cơ thể can kiệt sức lực sẽ chết, nhà ai nhiều điều kiện có người chăm sóc thì đợi tỉnh dậy sẽ sống. Bệnh nhân tỉnh dậy đều mơ cùng một thứ, là bướm. Di chứng cũng không có lạ lẫm gì, bọn họ chỉ sau một ngày tỉnh dậy thì đầu óc mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê, họ sẽ tự đi đến những khóm hoa bụi cỏ chỉ để hít hà rồi ngắm nhìn thiên nhiên. Sợ hãi nhất đều là người thân của họ, chăm sóc thật mới tỉnh. Dậy rồi... lại bị thần kinh. Trớ trêu ghê. Thần Phù khẽ chớp mắt khi ánh xanh ngọc lờn vờn trước mặt. cậu bị kéo về thực tại. Cách bướm nhỏ giữ khoảng cách một lúc rồi rẽ hướng biết mất. Cậu mệt mỏi thở dài, nằm cả đêm, thứ thu lại chỉ là điển tích cũ cùng căng bệnh xa xôi. Thần Phù nhìn về hướng chân trời đang đổ sáng. Từng mảng đang được nhuốm này hồng nhạt, nhẹ nhàng. Nhưng trái với khung cảnh ấy là tiếng còi hụ của cảnh sát. Những người đến sau cùng. Thần Phù kéo kín áo khoác, nghiêng người co ro, cậu nên ngủ một giấc. Kết giới xung quanh đã được dựng lên, cũng chẳng quấy rầy cậu. Ngủ là được. Nhắm mắt chưa được bao lâu, bên mũi cậu xộc vào thứ mùi hương hư thối ấy. Thần Phù nhanh chóng mở to mắt, trước mặt cậu, gần ngay gan tấc, một con ngài to tướng nhìn cậu chăm chú. Nó há chiếc miệng rộng đầy nhớt, phát ra tiếng: “Mơ ước điều gì?” Khoảnh khắc cậu giật mình lại đã là giữa trưa hôm sau, mặt trời đứng bóng. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ từ đầu tóc đến chân cẳng. Không rõ là do trời nóng hay bị con quái vật xấu xí khi doạ đến sợ. Thần Phù hít thật sâu, cậu cố xoa dịu cơn nhức bưng bưng vì nhan sắc con ngài đó... không đùa được đâu. Xấu đến khó nhìn. Cậu rướn người dậy đã thấy bên cạnh là Tiểu Tước nhỏ quen thuộc. “Sao lại ở đây chứ?” Tiểu Tước kéo chiếc túi nhỏ từ sau lưng ra phía trước. Thần Phù vừa nhìn đã biết đây là ‘túi ba gan’ của Điểu tộc. Nhìn nhỏ bằng mấy ngon tay nhưng bên trong có chứa ma thuật để mở chứa đồng. Phát minh rất đáo để nhưng không chứa được nhiều thứ quá kích cỡ. Dù sao thì chim cũng không cần đeo túi. Thần Phù không ngại ngừng đưa tay lấy một chiếc điện thoại và một hộp cơm do hắn nấu. Thần Phù mở điện thoại đã thấy bộ nhớ bị đầy bởi rất nhiều ghi âm từ Phương Duệ. Hắn không hỏi cậu ở đâu làm gì, vì nếu muốn hắn có thể biết được tin tức chỉ tỉng vài phút. Thần Phù bất giác cười, hắn không trách cậu, chỉ cố gắng ở bên cậu. Ngón tay thon dài trong vô thức đã chạm lên màn hình. Âm thanh bất ngờ vang lên khiến cậu ngỡ ngàng: “Cái này hoạt động không ta?” Kèm theo đó là giọng của Tiểu Chu: “Rồi đó, nói nhanh lên” “Tiểu Phù, Bạch Tử vẫn ổn nhưng Hắc Tử hôm qua đã nôn ra mấy kén nhộng. Em cẩn thận chút, anh không rõ bọn họ bị nhiễm từ đâu.” Dòng nhắn gửi ngắn ngủi trong vô vàng dđoạn ghi âm mà cậu lại vô thức ấn ra được tin tức quan trọng. Mấy trăm năm trước, khi dịch Mộng Hồ Điệp lan rộng thì những kẻ bị nhiễm bệnh đều có triệu chứng nôn ra kén bướm. Hắc Tử đã nôn ra rồi giờ chỉ còn vài ngày là gã chìm vào giấc mơ không hồi hết. Cậu chỉ có mấy ngày trước khi Hắc Tử có chuyện. Thần Phù mím môi nhìn Tiểu Tước trước mặt. Cậu không do dự ăn sạch hộp đồ ăn vì mãi mà Tiểu Tước chưa chịu bay đi tức là nó còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ Phương Duệ đã giao cho. Đúng là khi cậu đã ăn xong thì cũng là lúc Tiểu Tước vung cách bay. Thần Phù đúng dậy, cậu không thể ở đây lúc này. Đi đến nơi khách điều tra sẽ tốt, nghĩ đoạn, cậu vươn người, xoay lưng biến mất Giây sau cậu đã đến trước nơi thờ cúng của Trang Chu. Dựa trên cách nghĩ của cậu khi ông ta cũng đã từng mắc phải bệnh dịch Mộng Hồ Điệp. Thẻ công vụ lại tiếp tục cứu cậu khỏi tình huống suýt không được vào kiểm tra vì không có tiền mua vé. Thần Phù cũng từ tốn tham quan nơi đây. Cuối cùng cậu dừng lại chiếc tranh nhỏ có con bướm xanh ngọc đâu trên phía phiến đá ven đường. Đề Tựa: “Mộng Hồ Điệp” Thần Phù nhiếu mày, con này y chang khi thoát ra từ cái chết. Xung quanh búc tranh cũng có loại mùi gai gai quen thuộc. Cậu biết chắc bọn kia đến từ đây. Quan trọng là kén bướm đến từ đâu?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD