Mộng Hồ Điệp Chương 17

1327 Words
Thần Phù cảm thấy khó hiểu, Trang Chu bị ám ảnh đến mức độ như thế nào chứ? Trong giấc mơ ấy rốt cuộc ông ta đã mơ thấy điều gì? Trong tòa kiến trúc cổ chẳng có mấy thông tin về vị cổ nhân này nhưng lại làm nơi thờ cúng rất tốt. Nhiều người còn đến cầu tài cầu duyên, đa số là các học sinh đến cầu thi cử. Thi cử? Thần Phù chợt nhíu mày, cậu tóm lấy một đứa học sinh để hỏi chuyện: "Cậu bạn nhỏ, chỗ này cầu thi cử thì đi đâu?" Đứa nhỏ cũng vừa mới từ cổng sau ngược vào nên cũng tiện tay chỉ đến đó. "Bên đó, anh đi thẳng rẻ trái, đến khu hồ nước sẽ gặp nhiều người ở đấy." Thần Phù gật đầu, cảm ơn đứa nhỏ rồi đi theo hướng chỉ dẫn. Trước mặt cậu là cái hồ lớn trong suốt thoáng đãng, bên cạnh là cây đa già mấy trăm năm tuổi. Thần Phù ngước nhìn lên cái cây được treo đầy bảng gỗ cầu thi cử chi chít. Khóe miệng khẽ cười, cậu lẩm bẩm: "Tìm thấy rồi nha" Đúng vậy, trên cây ngoài bảng gỗ còn treo tòng teng hàng trăm cái kén nhộng lớn, bằng bàn tay của đàn ông trưởng thành. Ấy vậy mà không hề thấy con bướm nào xung quanh đây, kì lạ đấy. Thần Phù nhướng mày, thật sự nếu chỉ có chuyện thi cử cũng không thể khiến con người chìm đắm được. Cậu đổi góc nhìn sang đám người chen chúc nhau mua bảng gỗ rồi viết nguyện vọng rồi tranh nhau cố gắng thảy đá treo lên cây. Ánh nhìn cậu khóa chặt lên cô gái nhỏ đang có đôi mắt ngậm nước, khuôn mặt thất thần từng chút viết lên bảng gỗ.  Cậu cố ý bước nhẹ qua đó để nhìn, đúng như dự đoán, bảng gỗ đề: 'Mong rằng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.' Cô gái giật mình khi thấy bóng của Thần Phù che khuất, cô vội vàng che lại điều đang viết. Thần Phù cố ý gãi đầu xin lỗi vì lần đầu đến nên đã không biết làm gì, chỉ có thể thử nhìn người khác làm rồi làm theo. Hai ba cậu đã dỗ cô gái hoà hoãn, cô ta còn chỉ cậu nếu muốn linh ứng có thể theo con đường nhỏ đến sau núi để cầu nguyện. Cô ta vừa từ đó về, thấy an lòng lắm. Thần Phù tặc lưỡi trong đầu. An lòng gì khi nãy cô ta viết bảng ước nguyện như con rối thế kia. Dù vậy cậu cũng nhiệt tình cảm ơn còn tặng cô viên kẹo nhỏ để khích lệ. Con đường nhỏ mà cô ta chỉ thật sự rất khó đi, hơn nữa có hơi tối vì nhiều cây cao che khuất. Không khí như đặc quánh khó thở, Thần Phù hơi suy nghĩ vì sao cô ta có đủ can đảm vào được đến đây chứ. Có điều đoạn đường không xa, gần cuối đường đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Vừa vén được nhánh cây dài, Thần Phù đã thấy con suối nhỏ đổ từ trong núi. Bên phải chỉ có đúng một cái miếu nhỏ dựng đứng, không có nến, không có nhang càng không có lư hương. Rốt cuộc là phải cầu nguyện với ai chứ? Thần kinh trên thái dương co giật khiến cậu phải đưa tay xoa nhẹ, thở một hơi, cậu mạnh tay mở tung cửa miếu. Thứ bên trong khiến đồng tử cậu co lại, sắc mặt âm trầm. "Cái khỉ...?" Thứ trong miếu là một cái kén lớn đang phập phồng liên tục như có thứ gì hít thở, nó hơi cự quậy như còn sống. Nơi khe nứt còn phát ra ánh sáng xanh ngọc, tỏa mùi hôi thối quen thuộc. Bất giác cái kén đó phun một luồng khí đen kịt về phía Thần Phù, cậu nhanh chóng đóng cửa miếu nhưng thứ đó vẫn len lỏi ra ngoài, sinh động mà vồ lấy cậu. Thần Phù búng tay, màn kết giới mỏng bọc thứ kì dị đó lại. Thần Phù chú tâm nhìn kỹ, thì ra trong đó chứa hàng trăm chiếc kén nhỏ đang động đậy. Cậu nhíu mày, xem ra các sinh viên kia đã bị nhiễm ở đây. Cậu cũng nghĩ cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng tìm được điểm chung này. Thần Phù định mang mớ kén trước mặt về nghiên cứu, nào ngờ thứ khói đen đó rụng xuống không còn chút gì. Cậu ngước lên trời nhìn thời gian, thì ra nếu không tìm thấy vật chủ thì đống kén này sẽ rã ra. Điều quan trọng là bọn Hắc Bạch đã nhiễm ở đây sao? Thần Phù dáo dát tìm xung quanh không hề có dấu hiệu ẩu đả, nói vậy bọn họ chưa đến đây à? Cậu nhìn ngôi miếu lại nhìn dòng thác, không chần chừ cậu nhảy thẳng xuống. Thật không ngờ suối nông nhìn thấy đáy nhưng nhảy xuống lại là hồ sâu. Có người đã dùng thuật che mắt với con người tránh làm ồn. Cậu nín thở không lâu nên cố gắng bơi đến điểm sáng gần nhất. Thần Phù bỗng giật mình, một ít bong bóng khí trồi ra. Đập vào mắt cậu là quan tài bằng kính, trong suốt đến mức cậu thấy rõ người nằm bên trong. Người đàn ông không mục rữa, không có chút dấu hiệu gì của việc đã chết. Gã ta trong như đang ngủ rất yên ổn, hai tay đặt hờ trên bụng, mắt nhắm hờ đầy tĩnh lặng. Trang phục theo kiểu thiết kế cổ đại, vạt dài chân mang giày có mũi nhọn. Thần Phù tò mò, tay cậu đặt lên tấm kính, bất ngờ thay, chữ vàng hiện ra như bảng cảnh báo: "Hồ Điệp đang say giấc, xin đừng quấy rầy, mời rời đi." Cậu vừa đọc dứt câu ấy liền có một cái xoáy nước cuốn cậu đi mất. Ngay lúc cậu sắp nghẹn thở thì cậu đã được hất thẳng lên bờ về đúng chỗ cũ. Cái hồ như phun cậu ra khỏi nó, Thần Phù nằm trên bãi cỏ thở hồng hộc, lật ngửa người nằm dài, cậu muốn nghỉ ngơi. Có điều là chưa được vài phút, cậu cảm thấy có thứ gì che ánh sáng trước mặt mình. Mở mắt ra liền như cũ vẫn là con ngài xấu xí khó nhìn ấy, nó lại mở miệng hỏi cậu: "Có mong ước gì không?" Thần Phù thất kinh giật bắn nhưng khi cậu bật dậy lại là bãi cỏ khô ráo, Khung cảnh không khác trước nhưng kỳ lạ là cậu giống như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ vậy. Cậu lặn thật lâu nhưng quần áo không ướt, nền cỏ khô, mọi thứ trải qua như một cơn ác mộng nhỏ. Thần Phù trầm mặc, chuyện lớn rồi. Ngay cả ảo hay thật cậu cũng không phân biệt được thì làm sao giải quyết vụ này nhanh chóng. Bọn Hắc Tử còn đang sống chết chưa rõ, cậu lại thấy được điểm yếu kém của mình rồi. Giữ lấy suy tính trong đầu, cậu rời đi khỏi khu hồ, Thần Phù cần dẫn dụ rắn ra khỏi hang, mà con rắn này hơi khôn khéo. Cậu cần cẩn trọng nhiều hơn. Thần Phù theo con đường mòn khi nãy mà rời đi. Từ trong hồ, bong bóng khí nổi lên lọc bọc, có thứ gì đó trồi lên cao. Phần đầu của người đàn ông khi nãy nổi nhẹ lên như quan sát, đôi mắt đã nhắm nay lại mở. Cặp mắt của bướm lộ ra kinh khủng, nhìn tổng quát rồi lại chìm từ từ xuống. Không gian lại như cũ như chẳng hề có gì xảy ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD