Mộng Hồ Điệp Chương 18

1189 Words
Thần Phù vừa đi ra khỏi nơi thờ cung Trang Chu liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhanh chóng quay đầu lại thì nơi thờ cúng biến thành cái chùa nhỏ vắng người. Xung quang cũng chỉ có mấy cô cậu đến để xin xăm cầu tình duyên. Thần Phù nheo mắt, cậu chắc chắn bản thân không có nằm mơ. Vậy vừa nãy cậu đã đi đâu? Không gian có điểm lảo đảo, cậu đứng không vững liền ngã bật ngửa. Thần Phù giật mình mở mắt lại là nằm trên tầng thượng của nóc nhà kho bỏ hoang, sự việc lại lần nữa diễn ra trước mắt cậu nhưng lần này người nhảy xuống lại là cô gái mà cậu đã nói chuyện bên trong khu điền thẻ gỗ. Cậu chống cằm nhìn con bướm xanh như cũ bay về phía cậu. "Lúc sống có vui vẻ không?" Môi màu đào nhếch cao, miệng thốt thành lời, Thần Phù tiếp tục hỏi con bướm nhỏ: "Năm đó, khi Trang Chu gặp Hồ Điệp, hẳn là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Tiếc là cô ta có đôi mắt kép phồng to xấu xí như con bướm." Con bướm xanh bỗng tóe lửa cháy phừng bay thẳng về hướng cậu đâm sầm vào kết giới. Bên tai Thần Phù nghe tiếng vỡ nát, xung quanh cậu hiện thực như vỡ vụn thành nhiều mảnh gương nhỏ xíu. Lần thứ 3 mở mắt, cậu nằm trên nền đen thăm thẳm, cảm giác gồ ghề dưới thân không mấy thoải mái. Chống người ngồi dậy, cậu như quen thuộc nơi này. "Có mong ước gì không?" Vẫn là âm thanh ấy nhưng khàn đục khó nghe. Nó cứ lặp đi lặp lại như thôi miên người nằm mộng, Thần Phù đứng dậy, phủ bụi dính trên quần áo. Cậu nhận ra mình đang mặc trang phục cổ đại từ khi nào, một thân áo vải đơn sơ. Cậu bình thản vỗ vỗ mấy hạt bụi trắng xám rơi xuống, lơ đễnh hỏi: "Trang Chu là ai?" Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ, thứ âm thanh kia không còn vang vọng quấy phá cậu nữa. Thần Phù đã phủi xong bụi, cậu nhất chân tiến về phía trước. Mỗi bước chân đều phát ra âm thanh rắc kỳ quái, dù nền hơi gồ ghề nhưng cậu đi rất vững. "Ai là Trang Chu?" Thần Phù hé môi hỏi lần nữa. Đáp lại cậu là những tiếng lạo xạo từ dưới chân, mỗi lúc một lớn, càng ngày càng ồn. Xung quanh rất tối nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ ràng, đúng là dưới nền là tấm thảm xương trắng, không biết ày bao nhiêu, chỉ biết có rất rất nhiều. "Trang Chu... còn sống không?" Thần Phù dừng chân trước một cây cột đá phủ đầy rêu xanh. Trong không gian kín mịt thế này, rêu mọc được là hơi kỳ á nha. "Không..." "Hắn đã chết..." Giọng nói đáp lại nghe lúc gần lúc xa, chúng phát ra từ mớ xương trắng xám đang lục cục dính vào nhau. Chân tay chúng cố bám lấy Thần Phù, bấu vào da thịt. "Trang Chu ... chính là ngươi..." Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thần Phù như nhìn thấy được người đàn ông trung niên với đôi mắt thâm quầng hõm sâu, nét mặt điên loạn đang đau đớn dưới cái cắt da xé thịt từ những người cùng làng. "Ha." Khóe môi mỏng chếch cao, cậu cười khẽ. Hai tay chắp sau lưng, ung dung, thoải mái, Thần Phù nghiêng đầu ra sau. Dáng vẻ đầy kiêu ngạo mà nói: "Thật đáng tiếc, ta không phải Trang Chu." Chẳng rõ vô tình hay cố ý, mà hình bóng này lại giống y hệt người đàn ông nào đó trước khi chết nói với bọn họ. Một câu đầy ý niệm, cả đám xương trắng đều gào lên phẫn nộ, tuyệt vọng và đau đớn. "Ôi, đáng thương làm sao. Ta tiễn các ngươi một đoạn vậy." Dứt lời, lửa bùng lên ngùng ngụt, mạnh mẽ lan rộng cuốn lấy đám xương ấy cùng nhau thành tro bụi. Gió lộng phất lên phần phật, khói bụi bị hút về trước mặt cậu vào trong cột đá đầy rêu. Đôi hàng mi chầm chậm chớp mắt, Thần Phù thở ra hơi dài. Đứng rất lâu, cậu mới cất lời: "Tiễn biệt Trang Chu." Ánh đỏ tía trong mắt cậu lóe lên, lòng bàn tay đã bị cứa nhiễu máu tựa lúc nào. Con dao găm đỏ hỏn từ dòng chảy ấm áp xuyên thẳng vào trong cột đá. Phút chốc nó sáng lên, bên trong là một con ngài lớn với bộ quần áo cổ đại, hai cái râu đã rũ xuống, phần cánh đã từ từ rã ra. Con dao găm ghim giữa ngực nó bốc cháy, thiêu rụi đi thứ đã đây hàng trăm năm. Thần Phù quay lưng đi, xem ra nơi đây là khởi nguồn của Mộng Hồ Điệp, những kẻ đã ngủ không thể thức tỉnh. Đều sẽ chết trong mộng này. Cơn gió lốc cuốn ngang qua cậu, dưới mi mắt khẽ nhói. Dường như là chiếc lá sượt qua, để lại đường cắt mỏng nhánh rịn máu. Cơn đau nhức khiến cậu mở mắt lần thứ 4, lần này cậu thấy Phương Duệ đang ôm chặt cậu. Tiêu cự dần lấy lại ánh sáng, Thần Phù nhìn thấy Hắc Tử tay đang ôm một bụng máu, trên sàn là con dao găm máu của cậu ghim chặt con bướm xanh ngọc. "Anh ôm đau quá đấy." Phương Duệ cứng người lại khi cậu cất lời, hắn vội vàng ôm cậu lên, kiểm tra cơ thể, trừ bỏ vệt sướt dưới đuôi mắt, tiểu Phù của hắn vẫn bình an vô sự. Hắc Tử ôm cứng bụng di chuyển lên ghế sô pha đối diện nằm lại. Gã toét miệng cười nhìn chủ nhân: "Chủ nhân mơ có đẹp không?" Thần Phù được Phương Duệ đặt lên sô pha, cậu gật đầu bảo không tệ. "Tử Bạch thế nào?" Điệu cười từ con hắc hồ ly trông như mếu: "Còn chưa tỉnh." Thần Phù hơi dựa vào Phương Duệ, cậu cần ít thời gian sắp xếp thông tin. Bình thường khi ngủ đều không có mơ, ai mà biết được ngủ một giấc mơ đến rã cả người. _____________________________________________________ Trên tòa nhà bỏ hoang ABC, đêm tối cũng chẳng ai nhìn lên trên của sân thượng. Đôi chân mang giày vải mũi nhọn vắt vẻo tự do, cả người một thân áo cổ đại, vạt dài tay áo rộng. Gió thổi lộng tán loạn những sợi tóc đen dài, người đàn ông rít hơi thuốc từ chiếc điếu đã cũ. Môi hé đoạn nhỏ, từng làm khói xanh ngọc phập phồng tuôn ra như suối, hắn ta đang tận hưởng màn đêm đầy gió, trời trong trăng sáng. Hắn mở mắt, cặp mắt to tròn bằng cả cái nắm tay, mắt kép của côn trùng. Mắt của bướm. "Lại nhàm chán rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD