Mộng Hồ Điệp Chương 19

1284 Words
Hắc Tử gác tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm trí gã hẳn còn để ý đến cô hồ ly trắng đang được bọc trong chăn cùng Tiểu Chu. Bọn họ đều ngủ ly bì, không tỉnh nổi Thần Phù gối đầu trên người Phương Duệ, cậu cảm giác được cơn nhói ở cổ tay. Vết thương đã va chạm trong vụ An Nhiên cách đó không bao lâu. "Ta đã ngủ bao lâu?" "Chưa tới 2 tiếng" Phương Duệ vuốt tóc cậu, hắn nhìn cậu chăm chú từ nãy đến giờ. Ánh mắt kỳ quái nóng bỏng mà trước giờ Thần Phù chưa từng kinh qua. "Hắc Tử, ngươi ổn chứ?" Thần Phù dời tiêu cự sang con hồ ly đen kia nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. "Ngủ mất rồi, kệ nó. Chúng ta làm việc của chúng ta đi." Phương Duệ đưa tay vuốt tóc cậu, ngón tay mớn trớn qua tai, di chuyển xuống phần gáy trắng ngần. "Bông tai của ngươi đâu?" Thần Phù lười biếng nhất mí mắt nhìn thẳng trực diện hắn. Sự bình thản, lạnh tanh khó chịu khiến không gian như nhiễu loạn. "Ta cất nó đi rồi. Yên tâm, không mất." Giọng Phương Duệ hơi cao lên kỳ quái, sự lúng túng xuất hiện trong đôi ngươi đen tuyền. "Đừng nói chuyện bông tai nữa, ta rất lo lắng cho em." Nói đoạn, hắn cúi đầu xuống tỏ ý hôn cậu. Không gian xung quanh có vài điểm hơi mờ đi, còn có phần quay cuồng ảo não. "Hắn... Tính sở hữu rất cao. Cực kỳ dễ ghen, bình giấm chua to nhất nhà ta." Đối phương còn cách mặt cậu một gang tay, Thần Phù nhẹ nhàng phun ra vài lời: "Ngươi không nên tự ý đẩy đổ bình giấm ấy." Khoe môi cậu cong lên cười tà nhìn mặt đối phương co quắp nhíu chặt. Một bên mắt của 'Phương Duệ' phồng to nứt toạc, lộ ra phần cầu mắt kép tròn của côn trùng, đôi tai dựng cao kéo dài thành cặp râu nhiều lông. "Hắn tới không được, ta sẽ ăn..." Con 'Phương Duệ' dị hợm này còn chưa dứt câu thì đầu đã bị cắt xuống bởi đường thương bán nguyệt. Trong khoảnh khắc, Thần Phù được ôm lấy, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Cơ thể bị kéo ra từ cái khẽ đứt gãy không gian, Thần Phù đang yên vị trong lòng của hắn. "Đúng là không nên chọc anh ghen." Giọng cậu có phần mệt mỏi nhưng lại lộ rõ sự vui vẻ. "Em còn nói được sao chủ nhân? Là ai đã gục xuống nền nhà làm anh lo muốn chết." Phương Duệ gác cây thương bên hông chân cầu thang. Để kéo lại Thần Phù, hắn đã dùng hết tế bào não trong đầu, tìm cậu ở các điểm giấc mơ khó đến hoảng loạn. "Em biết. Hẳn là em đã thiếp đi từ lúc Hắc Tử ôm bụng máu nằm dài." Thần Phù dựa sát vào hắn, xa nhau chưa được bao lâu đã nhớ nhung rồi. "Đúng vậy, nhìn em ngã xuống sàn ta cực kỳ hoảng loạn. Vậy mà vẫn chậm một bước, con ngài kia vẫn tha em đi được." Phương Duệ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu phảng phát hương lily. Hắn đúng là tự hận mình tốc độ không nhanh hơn được. Thần Phù cười khẽ, cậu vươn tay miết thẳng hàng lông mày đang xô nhau. Cả hai cứ như vậy, một người tự trách bản thân đến cau có, một người thấu hiểu khẽ vuốt nhẹ mi tâm. "E hèm...." Đầu cầu thang phát ra âm thanh cắt ngang sự ngọt ngào, Tiểu Chu tay chống hông, mắt nhìn lên trần nhà nói to: "Chủ nhân có cần đi xem Bạch tỷ với Hắc ca không ạ?" "Đi" Sự đồng ý của cậu kéo theo cái bồng bất ngờ từ Phương Duệ khiến cậu kêu thành tiếng. Hắn một đường yên tĩnh ôm cậu đến xem người bệnh trong nhà. Tai trái lấp lánh chiếc khuyên tai nhỏ cùng cặp với cái trên tai của cậu. _____________________________________________________ "Con ta... Con của ta..." Tiếng rên rỉa đau đớn từ người đàn ông với cặp mắt bướm, hắn buồn bã, miệng mếu, hai tay ôm mặt lăn lộn trên nền sân thượng lộn gió. Hắn càng rên càng lớn, âm thanh đau thương vang vọng nhưng không ai nghe thấy được. Lăn lộn chán chê, hắn nằm xoài, thả lỏng mở rộng hai tay và chân. Hắn bất giác cười lớn, tiếng khùng khục như tắc nghẹn trong cổ họng. Cơ thể run lên mạnh mẽ, khóe mắt còn hơi rỉ nước, chiếc ngoạc ra đầy màu xanh ngọc. Hắn ôm lấy bụng, cười rất vui vẻ. "Ôi, đã bảo là con đừng hấp tấp rồi. Nhanh như vậy đã mất đầu thì còn gì vui?" Hắn quẹt nước mắt lại ôm lấy hông vì cười quá nhiều. "Thiệt tình, không biết là giống ai nữa cơ." Bên cạnh có chú bướm màu ngọc khẽ khàng đáp lên mặt đất, đang chờ đợi hắn. Đôi tay thuôn dài đưa ra, nó bay lên bám vào ngón tay trắng ngọc ấy. "Con gái à, đừng như thằng anh phế phẩm của con. Ôi, đứa con gái xinh đẹp của ta, con là cực phẩm." Đôi cánh bướm khẽ vẫy thay cho lời đồng ý. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con bướm ấy như báu vật trân bảo. "Đi đi. Hãy tìm thêm đồ ăn về đây nào. Papa của con đói lắm rồi đó." Con bướm màu xanh chủ động bay đi sau cái phất tay của hắn, nó bay về hướng đông, nơi sầm uất rạo rực ánh đèn nhưng cũng lắm nổi phiền muộn. _____________________________________________________ Thần Phù được thả xuống bên giường của Tử Bạch, cô nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặng, ngủ rất sâu. "Không có cách nào để gọi tỷ ấy dậy sao?" Tiểu Chu lo lắng, nó quy sát bên thành giường. Theo tư liệu nó tìm được thì cách đây mấy trăm năm, căn bệnh Mộng Hồ Điệp thật sự chết người. "Thời đó không có biện pháp, nếu người bệnh bị đánh thức giữa chừng sẽ trở nên mất trí cuồng loạn rồi tự sát." Thần Phù khẽ vén nhẹ mái tóc tóc bạch kim mềm như suối. Cậu rất thích màu sắc này, nó đẹp dịu dàng như chính Tử Bạch vậy. Phương Duệ chợt nhận ra điều gì đó, hắn hơi mạnh tay nắm lấy vai cậu: "Em nói người bệnh bị đánh thức giữa chừng sẽ tự sát? Vậy là có thể lay tỉnh họ?" "Đúng vậy, dù nhìn như ngủ say nhưng họ thật sự có thể tỉnh..." Thần Phù cũng đã nhận ra được điểm thắc mắc của hắn: "Những nữ sinh kia chính là đang bị nhiễm bệnh rồi bị người nhà cưỡng chế gọi dậy. Đầu óc không tỉnh táo nên dễ bị kiểm soát và dẫn đến nhảy lầu." "Điểm này cũng khá là có lý. Chủ nhân, trong trường hợp người bệnh đang chìm trong mộng thì đánh thức họ, liệu họ có thực sự tỉnh hay không?" Tiểu Chu gãi cằm, nó cũng cảm thấy trong giấc mơ rất khó phân biệt thật ảo. Nếu như thật sự nó mở mắt nhưng lại ngỡ là nằm mơ thì sao? Trong mộng nhảy lầu không chết nhưng thực tế thì có. Xem ra lần này đã tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi. Quan trọng là bọn chúng chọn con mồi kiểu gì?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD