Mộng Hồ Điệp Chương 20

1197 Words
Mọi người đang chìm vào suy nghĩ về mẫu hình nạn nhân tiếp theo của Mộng Hồ Điệp thì tiếng rên rỉ của Hắc Tử kéo bọn họ trở về thực tại. "Hắc ca..." Tiểu Chu nhanh chóng chạy đến, lật nhẹ tấm chăn lên. Vết thương trên bụng đang sưng tấy tỏa ra mùi hôi thối, dưới lớp thịt ấy còn căng phồng lên chuyển động vài cái. "Để anh đi lấy dao" Phương Duệ thì thầm vào tai của Thần Phù rồi xoay người rời đi khi nhận được cái gật đầu của cậu. "Em lo cho Tử Bạch đi." Tiểu Chu khẽ gật đầu, mắt nó ửng đỏ lên. Nó cảm thấy lần này bị phủ đầu quá tổn thất rồi. Nhất định phải cắn trả lại. Thần Phù nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc trên bụng của hồ ly, vết thương liền trồi ra một chiếc râu nghoe nguẩy đầy lông. Cậu nhướng mày, đối với căn bệnh ngày xưa chỉ là đánh vào tâm lý ham muốn của con người thôi. Bây giờ trở nên tham lam thèm máu thịt luôn rồi? Phương Duệ tiến vào phòng, hắn đưa cho cậu con dao găm bằng bạc. Chuôi dao sáng chói còn chắc hình hoa lily quen thuộc. Thần Phù nhận dao cũng đánh cái ánh mắt về phía hắn, đối phương như hiểu ý, Phương Duệ tạo ra một lớp kết giới đục ngầu, chắn tầm nhìn của Tiểu Chu. Đứa nhỏ định nhổm dậy không đồng tình nhưng Phương Duệ là bước ra ngoài kết giới, tay khoanh lại, lưng tựa về phía sau canh chừng. Hồng Chu không muốn cũng không được, ý của chủ nhân không thể làm trái. Bên trong Thần Phù dùng lửa đốt sơ lưỡi dao, cậu đặt tay lên trán Hắc Tử, cúi đầu thì thầm: "Nhịn một chút, đừng để Tiểu Bạch nghe tiếng ngươi." Hắc Tử mặt mày nhăn nhó khẽ gật đầu một cái, gã chưa bao giờ muốn Tử Bạch bị dọa sợ. Chút lý trí còn xót lại, gã nắm ga giường, cắn chặt gối, hít thật sâu. Khoảnh khắc ấy, Thần Phù nhanh tay rạch con dao xuống bụng Hắc Tử, máu đỏ bắn lên mặt cậu, ấm nóng. Cậu dứt khoác nắm chặt lấy hai sợi râu đang trồi lên, kéo mạnh. Hắc Tử gồng người rên lớn trong cổ họng rồi gục xuống, hơi thở yếu ớt nhả phần gối trong miệng. Cảm giác này còn kinh khủng hơn đợt gã bị moi gan, chịu không thấu nổi. Hắc Tử ngất đi lập tức. Thần Phù lạnh lẽo nhìn con ngài sơ sinh đang giãy giụa trong tay mình. Bảo là sơ sinh nhưng thật nó đã lột xác biến dị hoàn toàn rồi, chỉ là không lớn như con đã bị Phương Duệ cắt đầu trước đó. Thay vì có vòi hút như côn trùng bình thường, nó có miệng đầu răng nhọn. Một mồm toàn máu khiến Thần Phù hơi đau mắt, cậu trực tiếp xé nó làm đôi rồi đốt trụi. Thứ xấu xí này thực sự không nên nhìn lâu, cậu cảm thấy không có khẩu vị ăn cơm. Xử lý gọn gàng con quái thai kia xong, Thần Phù chậm rãi nhìn vết thương Hắc Tử dần hồi phục, nó tự động khép lại. Vì dòng hồ ly này sống liên kết với nhau, nếu Tử Bạch bình yên mạnh khỏe thì nửa còn lại là Hắc Tử vẫn khỏe mạnh. Điểm mạnh là khi bị thương tổn đều là thương tổn cá nhân, không ảnh hưởng nửa kia. Đây cũng là lợi thế khi ra chiến trường sẽ nhìn giống như bản thân bất tử vậy. Điểm yếu là, nếu một trong hai phải chết, người còn lại sẽ sống như người thực vật, không bao giờ tỉnh lại. Vì vấn đề này còn nhiều khúc mắc nên Thần Phù tạm thời không muốn đào sâu vào thân thế hai người bọn họ. Cậu lấy đại chiếc khăn trên đầu giường lau mồ hôi và vết máu cho Hắc Tử. "Làm tốt lắm." Thần Phù vỗ nhè nhẹ lên vai gã, cậu bước ra ngoài để Hắc Tử nghỉ ngơi. Tiểu Chu thấy bóng cậu thấp thoáng trên nền kết giới đã chạy nhanh đến hỏi han. Đứa nhỏ lo lắng đến mức mắt mũi đều đổ nước. Thần Phù có chút mềm lòng, cậu ôm lấy nó vỗ lưng nhè nhẹ. "Tiểu Hắc không sao, ngoan, đừng khóc." Hồng Chu nước mắt ngắn dài, cơ thể hơi run rẩy nhưng vẫn lắc đầu trong lòng cậu. Nó rời khỏi cánh tay chủ nhân, chạy về phòng để xin ý kiến của ông nội, nó muốn đánh trả, không muốn bị động. Đợi khi đứa nhỏ khuất bóng, Thần Phù khuỵu xuống trong vòng tay của Phương Duệ, cậu dùng tay xoa xoa thái dương. Cậu cũng mặc hắn đang lau máu trên má cậu, để mặc hắn ôm vào lòng, cả hai cùng dựa vào khoảng trống giữa hai chiếc giường. "Thứ vớ vẩn ấy có răng." "Ừ" "Nó không chỉ hút máu mà còn ăn thịt" "Ừ" "Nó là tổn thương Tiểu Hắc và Tiểu Bạch" "Anh biết" "Em muốn nó phải biến mất vĩnh viễn" "Anh giúp em." Cậu nói một câu, hắn đáp một câu. Bàn tay ấm áp của Phương Duệ khẽ khàng vỗ đều lên lưng cậu. Chẳng mấy chốc, Thần Phù chìm vào giấc ngủ. Phương Duệ vẫn không ngừng hành động, hắn vung tay còn lại, chiếc thương bán nguyệt nện xuống nền nhà không tiếng động, lớp kết giới đầy chắc chắn phủ lên căn nhà cũ. Hắn không muốn bất kỳ ai làm phiền họ lúc này, dù là lãnh đạo cũng chém hết. _____________________________________________________ Phía đông, nơi trung tâm Nhân Linh, phố đèn đỏ, tiệc tùng, nhảy nhót, tất cả các hoạt động vui chơi đều dồn hết vào khu vực này. Con bướm xanh ngọc bay nhè nhẹ, lượn hết con hẻm bên kia rồi lên nóc nhà bên nọ. Nó đi theo mùi hương hấp dẫn quen thuộc. Thứ mùi tuyệt vọng đầy quyến rũ đang tỏa ra từ cô gái nhỏ, cô trốn trong nhà vệ sinh khóc thút thít, tủi thân. Con bướm nhỏ đậu lên cái biển hiệu khách sạn nhấp nháy ánh đèn, nó bay vào bên trong nhân lúc có vị khách hàng mở cửa bước vào. Nó nhanh chóng vụt lên lỗ thông gió, rất nhanh đã đến với căn phòng tràn ngập hương vị thơm ngon ấy. Cô gái đang khóc chợt nín lặng, con bướm kỳ lại từ trên trần nhà bay xuống, lờn vờn xung quanh cô như an ủi. "Sao mày lại ở đây? Làm sao vào được đây chứ?" Không nhịn nổi cơn tò mò, cô thốt lên thành tiếng. Đưa tay nâng niu con bướm nhỏ, cô cảm thấy nó xinh đẹp. "Có mong ước gì không?" Giọng nói trong trẻo như thôi miên vang lên cũng là lúc ánh mắt cô gái mất đi ánh sáng. Tiêu cự chỉ là lại màu đen vô hồn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD