Hiện tại cả căn nhà nhìn như không có sức sống, tối mịt âm u. Đường phố bắt đầu lên đèn, người đi chơi đêm cũng ồn ào sầm uất.
Thần Phù ngủ rất sâu, không mộng mị, an tĩnh. Phương Duệ làm nệm cho cậu cũng phải mấy tiếng rồi, cà người hắn căng cứng nhưng tinh thần vẫn tĩnh táo. Đôi mắt vẫn đau đáu nơi cánh cửa, cây thương dựng đứng luôn ở giữa phòng.
Không biết qua thêm mấy tiếng, Thần Phù mới nhíu mày tỉnh lại, cậu mở mắt cũng là lúc chạm phải ánh mắt dịu dàng của Phương Duệ.
"Anh ôm em nãy giờ sao?"
Hắn hôn lên trán cậu thay cho câu trả lời rồi nâng cậu dậy: "Ngồi tạm trên chỗ Tử Bạch, anh đi làm ít đồ ăn cho em."
Phương Duệ không đợi cậu đồng ý đã nhất ra ngoài nhưng chưa đầy giây sau giọng hắn đã vang lên đầy sự bất đắc dĩ.
Thần Phù nhanh chân ra ngoài, âm thanh hơi lớn nên kéo theo Hắc Tử đã tỉnh giấc.
Dưới sàn là một sợi tơ nhỏ, kèm theo tờ giấy với nét chữ quen thuộc
'Em biết họ ở đâu. Em sẽ thay chủ nhân trả hết với bọn chúng.'
Thần Phù nhíu mày, đứa nhỏ này lại hấp tấp rồi. Cậu nghiên đầu về căn phòng đã tròn mắt vì dáng hình Hắc Tử tựa cửa khi nào.
"Chủ nhân đi đi, Tiểu Bạch có ta rồi."
Cậu nhướng mày, nhìn Phương Duệ đánh cho cái ánh mắt ám chỉ. Hắn liền đi đến bên Hắc Tử, tay ấn vào bụng.
Con hồ ly đen ôm bụng đau âm ỉ, gã mặt mày cau có vẫn không uên nở nụ cười toặc mang tai:
"Chủ nhân chơi thật xấu."
Thần Phù cầm tờ giấy suy nghĩ ít lâu: "Tiểu Chu chắc đã xin ý kiến của Chu lão, ông ta có lẽ đã chọn hướng đi an toàn cho thắng bé."
"Ngoài con ngài kia ra thì hẳn có kẻ điều khiển chúng." Phương Duệ đỡ Hắc Tử về giường. "Trong mộng em đã nhìn thấy gì?"
"Quá khứ về Mộng Hồ Điệp. Có điều thứ mà chúng ta sẽ phải đối đầu là một con bướm chính hiệu biến thái, hắn thích màu xanh, thích ăn tạp và nghĩ rằng bản thân có thể làm người."
Thần Phù nhún vai, cậu tựa bên thành giường chờ Phương Duệ bó lại vết thương của Hắc Tử. Cậu cảm thấy đối phương không mạnh nhưng tư duy tâm lý quá lệch lạc, khó nuốt. Đặc biệt là giống loài sặc sỡ thích khoe mẽ vớ vẩn như con bươm bướm này.
"Ta thấy ngươi không đủ sức bảo vệ Tử Bạch đâu, để Phương Duệ ở lại đi."
Người được nhắc tên nhưng phân sai nhiệm vụ liền cột băng hơi chặt tay khiến con hồ ly đen than một tiếng, mắt to mắt nhỏ trợn tròng nhìn nhau.
"Không muốn. Chủ nhân không công bằng."
Phương Duệ giở ra giọng điệu ủy khuất đáng thương khiến Thần Phù lùi về sau nửa bước. Phản rồi. Hắn như vậy mà lại phản đối nhiệm vụ từ cậu.
Hắc Tử ôm bụng toét miệng cười, gã nheo mắt lại đùa vui: "Hay người ấn cái nhà này lại đi, dù sao cũng không ai đánh được vào đây mà. Để con chim này theo, hắn có bệnh, không thể xa chủ nhân."
Thần Phù cảm thấy hôm nay hay rồi, sau bao nhiêu đó năm không phải chủ nhân nữa. Ngủ một giấc dậy có đứa nhỏ tự ý hành động còn có hai tên gan to chống đối. Thành tựu bấy lâu nay của cậu, uy lực của cậu rụng mất hết.
Cậu thở dài phẫy tay: "Đói, ăn đã." Đã gần 1 ngày không có gì bỏ bụng, giờ đòi đánh đấm gì chứ. Không có sức đâu.
Phương Duệ phì cười, bỏ mặc Hắc Tử đang được băng bó dở dang cùng cậu xuống dưới lầu.
Hắc Tử tròn mắt, cái con chim điên đó... Gã phải tự tay cố định băng lại, lần nữa xuống giường đến bên cạnh Tử Bạch.
Cô gái ngốc nghếch của gã, hình ảnh cô nhào tới chắn giữa Hắc Tử và con bướm xanh kia vẫn lờn vờn trong trí não. Gã nghiến răng, vén chăn và nằm xuống bên cạnh cô. Đã lâu rồi bọn họ không nằm chung thế này, mấy trăm năm đã qua, bọn họ còn cái gì chưa làm nhỉ?
_____________________________________________________
Hồng Chu dựa theo lời của ông nội đi tìm thông tin con bướm xanh ngọc, đây là trong lịch sử điển tích có nhắc đến Trang Chu từng kể về con bướm ấy như châu báu trân quý. Thứ hiện tại bây giờ mà nó cần tìm là đối tượng con mồi tiếp theo để có thể đánh trả được.
Tiểu Chu nhận được tình báo từ một con nhện nhà, tại khu đèn đỏ phía đông có dấu vết con bướm ấy. Đứa nhỏ đã chạy đến được tới khu khách sạn nhưng khó khăn đã hiện ra trước mắt, đây là khách sạn tình yêu, với giấy tờ bản thân đang có, nó không thể vào trong.
Thằng bé nhìn tới lui cuối cùng chọn vào con hẻm bên hông cái khách sạn này, dưới chân nó nhanh chóng lan tỏa khói trắng. Dáng hình con nhện bụng đỏ hiện ra, tám cái chân thoăn thoắt di chuyển lên tường tòa nhà rồi lao nhanh đến cái họng thông gió.
Tiểu Chu nhanh chóng đuổi theo thứ mùi hôi thối giống với thứ lúc nhúch trong bụng của Hắc ca, nó cố gắng di chuyển nhanh để không bị bỏ lỡ con mồi.
"Bé con thật xinh đẹp."
Âm thanh phát ra từ một ô vuông gần nó, Hồng Chu dừng lại cúi nhìn, ăn may rồi.
Bên dưới lỗ thông gió này là buồng vệ sinh, cô gái đang nâng trong tay con bướm màu xanh ngọc dịu dàng vẫy cánh. Ánh mắt cô vô hồn, miệng thở ra sự tanh tưởi, trên đầu còn có chút khói đen khiến người ta khó chịu.
Hồng Chu lạnh mặt, cuộc đi săn chính thức bắt đầu.