Thần Phù vì không thể tìm ra lý do nào để cấm đoán được hai tên phản tặc kia nên sau khi ăn xong cậu đành về phòng mình mặc cho Phương Duệ đi tìm Hắc Tử bàn bạc. Thả mình trên giường cậu nằm xuống lơ đễnh nhìn trần, cảm giác dùng ấn chú cứu chữa cho Hắc Tử không phải là giả, lúc cậu rạch ngược vết thương cũng thấy vệt chữ màu đen nằm đè lên, chỉ khi lưỡi dao chạm xuống nó liền biến mất. Thần Phù dũi tay ra vô tình chạm phải cuốn sách cũ kia, cậu nhìn nó hồi lâu, cơn đau dưới thắt lưng ẩn hiển. Mím môi, cậu quyết định cầm lấy nó, nói: "Mộng Hồ Điệp" Cuốn sách sáng lên nhè nhẹ, không cần cậu lật sách, tự trang sách di chuyển mở ra nơi có nội dung cậu muốn tìm. Ánh đỏ tía trong mắt cậu ngày một đậm lên, dường như Thần Phù đã quên mất mình cần phải che dấu màu sắc này. Cậu ngồi dậy đặt cu

