Chương 1: Tôi gặp anh ấy vào một trưa nắng gắt
Cuốn nhật kí trên tay Minh Nam đã ố vàng, đây có lẽ là cuốn nhật kí cũ nhất trong ngăn kéo của Khánh Vân. Mấy trang đầu còn kể vài mẩu chuyện nhỏ khi cô học cấp 3. Minh Nam đọc hết tất cả, đôi khi lại bật cười trước sự trẻ con của cô, từ chuyện nhận lớp, gặp bạn mới, đi ăn, thuê trọ khi còn mới lên đại học, cô dường như kể tất cả vào cuốn nhật kí này. Anh không vội vàng lật các trang giấy, mà bình tĩnh đọc, bởi vì anh biết rõ, chỉ vài trang nữa thôi anh sẽ xuất hiện.
Đến giữa cuốn nhật kí, có một trang giấy được tô vẽ hình mây trời bắt mắt với dòng chữ mực tím in đậm “Tôi gặp anh ấy vào một trưa nắng gắt”
“Hà Nội, ngày 28/11/2016,
Tôi gặp anh ấy vào một trưa nắng gắt.
Hôm nay, thời tiết rất lạ thường. Hà Nội những ngày cuối tháng 11 lại có chút nắng và hanh khô. Trưa nay, nắng gắt, tôi rủ cô bạn mới quen ở lớp Hà My đi ăn trưa cùng. Với một sinh viên năm nhất như tôi, đường phố Hà Nội thật mới lạ. Tôi đã cố gắng biết nhường nào để thi đậu một trường ngoại ngữ, đủ điểm vào khoa tiếng Ý. Mới nhập học được vài tháng, tôi chơi với Hà My vì hai đứa hợp khẩu vị ăn uống, dẫn nhau vòng quanh phố phường thưởng thức món ngon.
Tôi và Hà My chọn một quán ăn ở đầu ngõ Ao Sen, với mong muốn không chỉ được thưởng thức mỹ vị nhân gian phở, bún, miến nóng hổi mà còn được ngắm các anh chị học Bưu chính, Kiến trúc xinh trai, đẹp gái. Ngõ Ao Sen là địa điểm quen thuộc của sinh viên trường Kiến Trúc và Bưu Chính, nơi đây nổi tiếng với các món ngon lại rẻ, sinh viên lúc nào cũng đông đúc. Chúng tôi chọn một quán bún chả để ăn. Quán rất đông, nhưng có một nhóm nam sinh viên trong góc tường nổi bật hơn cả. Nhìn qua cách ăn mặc chắc chắn là dân kiến trúc. Những bộ quần áo màu đen, phối với nhau không hề nhàm chán. Vài người còn dính chút màu trên cánh tay và áo.
“Gọi đồ ăn cho tôi chưa các anh em”, một giọng nói ấm áp vang lên gần tôi. Dáng người cao, hương bạc hà không rõ từ quần áo hay tóc phảng phất bên cánh mũi tôi. Anh đi qua bàn của tôi để tiến đến đám bạn, từ từ ngồi xuống. Tôi không thấy mặt anh, chỉ thấy tấm lưng lớn đang quay về phía tôi. Trên người mặc chiếc áo phông đen, tóc gọn gàng, màu nâu nhạt đang bay nhẹ theo gió. Bàn bên đó rôm rả tiếng nói cười. Tôi quay lại thấy Hà My đang nhìn chằm chằm bàn của họ, vẻ mặt ngớ ngẩn của nó khiến tôi bật cười.
- Này, mày định nhìn đến khi nào nữa. Ăn đi!
Hà My nhìn tôi, cười vui vẻ:
- Chắc phải ăn nhiều ở quán này rồi, nhìn trai kiến trúc cuốn quá mà.
Hai đứa chúng tôi cười khúc khích, vừa nói vừa ăn. Đến khi đứng dậy tính tiền, đã không thấy nhóm người đó đâu. Tôi nghĩ chỉ là lướt qua nhau giữa phố đông, không thể gặp lại lần nữa. Nhưng rồi ai biết, tôi và anh có duyên đến lạ thường.
Tôi đi ra đầu ngõ mới phát hiện rơi điện thoại, Hà My gọi, máy có chuông, nhưng không ai nghe. Tôi xót ruột lắm, tìm cả đoạn đường dài từ đầu ngõ đến quán ăn, dường như bỏ cuộc rồi, lại may mắn gặp anh. Tôi ngồi trước quán ăn, tìm kiếm dưới đất, bỗng đâu đó có tiếng ấm áp:
- Điện thoại của em phải không?
Tôi vội ngẩng đầu lên, dáng người cao lớn đứng trước mặt. Khuôn mặt anh đường nét rất lạ, chiếc mũi cao, mắt không quá to, dù hai mí nhưng hẹp và dài. Mọi đường nét trên khuôn mặt hài hòa, mái tóc rủ xuống, mượt mà, che đi phần trán cao. Thật sự, anh có gương mặt rất đẹp, một nét đẹp riêng đầy độc đáo. Vừa nhìn, tôi đã biết là người lúc nãy trong quán ăn, vẫn dáng người và chiếc áo phông đen đơn giản.
Tôi vội lấy lại tinh thần:
- Vâng! Em cám ơn ạ.
Tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại, bàn tay bé nhỏ chạm nhẹ vào tay anh. Một thoáng ngại ngùng cùng bối rối xuất hiện, tôi cúi người cảm ơn. Ngẩng mặt lên chạm phải nụ cười chói chang hơn nắng vàng. Cứ vậy, anh rời đi trước mắt tôi, còn tôi vẫn cứ ngây ngốc đứng im một chỗ. Nhìn theo dáng cười cao lớn ấy, lòng tôi bâng khuâng khó tả như đang vụt mất một thứ gì.
Trên đường đi về cùng Hà My về, nó nói bao thứ chuyện, tôi cười vui vẻ nhưng trong lòng vẫn nhớ tới dáng người ấy. Thật khó để gặp lại phải không? Nụ cười của anh thật đẹp, hàm răng trắng đều, cùng khóe mắt hẹp, dài, lấp lánh dưới trời nắng gắt. Có lẽ, tôi muốn ngày nào cũng ăn ở quán ấy, chỉ mong gặp lại anh. Gặp thì sẽ làm gì nhỉ? Chỉ ngắm thôi à, hay sẽ mạnh dạn làm quen? Tôi nhìn vào trong gương, một cô gái nhỏ với nước da trắng ngần, cùng đôi mắt to đang ngây ngốc. Đầu tóc còn chút rối bù, khóe miệng cong lên hạnh phúc. Trời ơi! Sao tôi có thể như vậy được, trông ngốc chết đi mất.
Tôi cầm cây bút, viết từng dòng nhật kí cẩn thận. Ngay cả bây giờ khi nhắc đến anh, lòng tôi vẫn rạo rực, bồi hồi khó tả. Có chúc hương vị lưu luyến, nhớ nhung không rời. Nếu bây giờ cho tôi một điều ước, tôi sẽ không ngần ngại mà nói to rằng: Tôi ước được gặp lại anh, quen anh, trò chuyện với giọng nói ấm áp đó”.
Khóe miệng Minh Nam cong lên hạnh phúc, anh cười trước vài dòng suy nghĩ ngây ngô của cô. Nhìn trang giấy, hồi ức trong anh lại ùa về.
Minh Nam vẫn ngồi im trong góc nhà, đầu tóc bù rù. Tay anh cầm một chai rượu, nhấp từng ngụm lớn khiến cổ họng đắng ngắt. Anh đọc từng dòng chữ của cô, mỗi chữ đều tỉ mỉ như tính cách cô vậy. Anh bật cười thích thú trước mọi rắc rối của cô khi đi học, nào là phàn nàn về cô giáo, nhà để xe, bà chủ trọ, cô như than vãn cả vào cuốn sổ nhỏ này. Anh đọc kĩ lắm, trước mắt như hiện ra cô đang cáu gắt, vui cười, tóc tai rối bù, miệng lẩm bẩm. Khóe miệng lại cong lên, cô đáng yêu như vậy đấy. Anh lật tới một trang nhật kí, có tranh vẽ đáng yêu với một bầu trời đây sao. Không cần đọc, anh cũng nhớ hôm đó là ngày nào.
“Trường Kiến trúc, ngày 1/12/2016
Đêm trào tân định mệnh,
Tôi cầm chiếc bút nhỏ trên tay, trong lòng không ngừng vui sướng, hôm nay không chỉ là một ngày đẹp trời, mà còn là một ngày ngập tràn sự may mắn. Cái lạnh giá đã thành công xua đuổi nắng gắt rồi. Hôm nay, Hà Nội đón đợt rét mới, mùa đông giá lạnh tràn về làm tôi khó thở. Tôi thích thời tiết lạnh lắm, nhưng tôi mắc bệnh viêm phế quản, chớm lạnh là ho và sốt. Nhưng đêm đông ấy lại khác, trời vẫn rét nhưng lòng ấm áp và hạnh phúc.
Thật kì lạ, khi các trường đều mở hội Chào tân xong từ lâu rồi, thì hôm nay kiến trúc mới mở hội. Chào tân đối với tôi nó như một lễ hội, trường nào cũng sẽ tổ chức để đón chào sinh viên mới. Đó là một sự kiện lớn, rất sôi động, gặp bao anh chị xinh đẹp, giỏi giang và tài năng, đang trổ tài trên sân khấu để đón mừng tân sinh viên. Trường kiến trúc lại chọn ngày hôm nay, mới nghe qua đã hấp dẫn rồi. Vốn dĩ sự kiện chào tân của các trường đều đón tiếp cả sinh viên trường ngoài. Không khác dự đoán của tôi, khuân viên trường đông đúc.
Tôi cùng đám bạn nhún nhẩy theo tiếng nhạc, trên sân khấu phát lên bài hát sôi động, bao sinh viên cười nói, nhảy múa. Nhưng bản thân tôi không thích nơi đông người cho lắm, chỉ một lúc tôi đã kéo Hà My đến sân thể thao. Trong nhà vòm rộng lớn, trên sân là các anh trai đang trổ tài bóng rổ. Ai cũng cao lớn và nam tính, từng đường truyền bóng rất đẹp. Bản thân tôi không biết luật môn thể thao này, nhưng xem cũng thấy cuốn hút đến lạ thường. Tôi mải mê theo dõi trận đấu, không biết tự lúc nào, chiếc ghế trống bên cạnh đã có người. Cho đến khi, tôi cầm chai nước bên cạnh uống mới thấy sự khác lạ. Rõ ràng tôi không thích nước ngọt, chỉ mua nước lọc uống, vậy mà chai nước này lại có vị cà phê đắng, hòa cùng sự béo ngậy của sữa.
Tôi giật mình quay sang bên cạnh, một gương mặt điển trai đang sát gần. Vẫn mái tóc rủ xuống che đi vầng trán cao, mái tóc nâu nhạt bay nhẹ trước gió. Đôi mắt hẹp, dài thi thoảng nheo lại, môi cong lên. Tôi sững sờ, không nghĩ lại gặp anh ở đây. Tôi mải mê ngắm đến mức, khi đôi mắt đó hướng về tôi, tôi cũng chỉ biết đắm chìm, mãi không dứt ra được.
- Em nhìn gì vậy?
Giọng nói ấm áp đó khiến tôi bừng tỉnh. Có chút ngại ngùng và khó nói lên lời, tôi vội quay mặt đi, rồi lại nhìn anh, giọng ấp úng:
- Em xin lỗi, em không để ý lỡ uống chai nước của anh mất rồi. Nãy giờ em tưởng ghế này vẫn trống.
Anh bật cười, ánh mắt vui vẻ nhìn tôi:
- Vậy giờ nên làm sao nhỉ?
Tôi thật sự ngại ngùng và bối rối trước câu hỏi của anh. Tôi chỉ cúi đầu nói nhỏ:
- Em mua cho anh chai khác nhé.
Tiếng anh cười rất to, thu hút sự chú ý của mấy người ngồi cạnh. Hà My đẩy tay tôi, nó muốn hóng chuyện thì nên từ từ, tôi đang rối lắm, không còn tâm trí để ý nó đâu. Mặt tôi nóng ran, chắc đỏ ửng lên rồi. Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên:
- Anh không cần chai mới, anh cần f*******: của em. Được không vậy cô gái?
Mấy anh lớn ngồi cạnh anh bật cười, một anh trong số đó nói to:
- Cẩn thận không bị lừa đó em gái, tên này đểu lắm.
Rồi cả đám cười lớn tiếng. Tôi ấp úng không nói gì. Mặt vẫn cúi xuống. Hà My nhanh chóng đáp:
- Bạn em xinh như vậy, không cho anh f*******: đâu. Nhưng nếu giờ, mấy anh chịu mời em một ly trà sữa ngon, em có thể tạm thời có thể lộ thông tin mật đấy.
Một anh trai trong số đó, với mái tóc xanh đen bắt mắt bật cười, nói lớn:
- Đơn giản thôi cô gái nhỉ? Anh sẵn lòng làm điều ấy lâu rồi.
Mọi người cười nói vui vẻ, còn tôi nhìn xuống sân bóng, trong lòng đang ngại ngùng không nói thành lời. Hà My lại khác, nó vui vẻ đưa “thông tin mật” là nick f*******: của tôi cho anh. Anh cười vui vẻ, không nói gì nữa. Trận đấu trở nên cam go, ai cũng chú ý đến từng điểm số. Chỉ có tôi là không còn tâm trạng xem bóng, trong lòng rộn ràng khi ngồi cạnh anh.
Lúc ra về, tôi còn bị mấy anh trêu đùa vài câu. Riêng anh thì im lặng, chỉ cười nhẹ. Trên đường đi về tôi vui vẻ lắm, Hà My cầm điện thoại, lướt f*******:, miệng không ngừng nói về mấy người con trai đấy. Nó có vẻ hào hứng với anh trai tóc xanh đen khi nãy. Tối đó, tôi cầm điện thoại lướt từng lời mời kết bạn. Nhìn thấy ảnh đại diện của anh trong áo sơ mi trắng, tôi vào trang cá nhân lướt mãi, ánh mắt không rời. Cái tên anh cũng rất đẹp, nó mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của anh vậy : Trịnh Minh Nam.
Tôi cầm cây bút nhỏ, viết ra mấy dòng nhật kí lúc đêm muộn mà lòng vui vẻ không ngừng. Khi về nhà đã quá muộn, không biết anh có quên tôi luôn không, nhưng ít nhất tôi đã gặp anh lần nữa, biết tên anh. Đấy có coi là duyên phận không? Đêm đông hôm nay không giá rét, lòng tôi ấm áp và ngọt ngào không ngừng”.
Minh Nam nhìn vào bức tranh cô vẽ bên cạnh, chai cà phê khá giống, nhìn ngộ nghĩnh, đáng yêu. Anh không nghĩ rằng, chỉ vài lời của anh lại khiến cô vui vẻ đến thế. Lần đó, anh thật sự không để tâm nhiều lắm, về nhà là quên ngay rồi. Nhưng nào ngờ mọi chuyện lại có duyên đến vậy, ai biết trước người con gái này sẽ khiến anh nhớ day dứt khôn nguôi.
“Ngày 15/12/2016,
Dạo này, tôi thấy trên mạng đang tràn lan khắp nơi một tựa game mới ra mắt, có tên Pubg mobile. Tôi là một bạn nữ ghét mấy trò chơi điện tử lắm, nhưng lướt đâu trên f*******: cũng thấy người chơi. Cái tôi để tâm là nhiều bạn học ngoại ngữ như tôi cũng tải game để được ghép trận với người nước ngoài. Tôi cũng tò mò, tải về và tập chới. Vì chẳng biết chơi nên tôi cũng không ham, vài trận mới hiểu luật thì thấy chán ngắt, toàn ghép trận với người lạ.
Tôi chơi nốt một ván rồi nghỉ, bỗng phát hiện có lời mời vào trận, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi không biết chơi, bối rối không biết nên đồng ý vào trận hay không, thấy người kia tiếp tục mời, tôi nhắm mắt đánh liều chấp nhận vào trận. Khi vào trận cùng mới biết đối phương là nam, giọng trầm ấm lắm, nghe quen tai. Bạn nam đó có ý muốn tôi mở mic, liên tục nói:
- Mở mic lên ông ơi, chơi với nhau vài ván phải tếu táo chút mới vui!
Tôi bối rối không biết mở mic ở đâu, nhìn lúc lâu vẫn không rõ lắm.
- Bật mic lên đi người anh em.
Sau hồi lâu tìm tòi, tôi phát hiện ra nó ngay dưới góc màn hình. Trời ạ! Quê thật:
- Alo, đây rồi.
Bạn nam đó im lặng vài giây, rồi giọng cười cợt:
- Con gái hả? Giọng nữ kìa! Bạn ơi.
Tôi có chút bối rối:
- Mình không biết chơi đâu?
Bạn nam đó cười lớn:
- Tớ cũng vừa tải mà, mình vào trận nhé!
Tôi mới chơi game lần đầu với ai đó nên cảm giác lạ lắm, có chút ngại ngùng, thích thú. Bạn nam cũng mới chơi thật, không giỏi cho lắm, nhưng mà chưa hề bỏ lại tôi phía sau, bao lần chạy ra cứu tôi. Thi thoảng lại hỏi tôi vài câu:
- Nghe giọng bạn quen thế? Chắc chắn mình quen nhau đấy, mà tớ chưa nhớ ra quen bạn như thế nào thôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao biết quen nhau?
Đầu dây bên kia bật cười:
- Cái trò này kết bạn f*******: là thành bạn bè trong game mà. Tớ không kết bạn f*******: với người lạ. Vậy quen bạn là đúng rồi. Bạn học ở đâu nhỉ?
Tôi ngập ngừng không chịu nói, nhưng cũng tò mò:
- Chắc mình học chung trường.
Bạn nam tỏ vẻ đồng ý:
- Cũng có thể, bạn học trường nào? Nói đi, tớ nói sau.
Ấp úng mãi, tôi mới dám nói:
- Tớ học khoa tiếng Ý của trường Đại học Hà Nội.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cười:
- Tớ học khoa tiếng Nga, chắc mình từng học chung lớp mấy môn như Dẫn luận hay Triết học gì đấy rồi.
Tôi hào hứng và cho đó là thật. Cũng đúng mà, tôi không hay dùng f*******:, bạn bè cũng ít, vậy chắc là từng học chung.
Chơi vài ván, trò chuyện vui vẻ, thấy có chút mệt, tôi liền nghỉ chơi. Giọng bạn nam vương vấn, tiếc nuối.
Ngày 16/12/2016,
Sáng nay, tôi vừa thi môn Triết học, điểm cũng khả quan, không đến mức quá tệ. Rảnh rỗi quá, tôi vào game chơi, tình cờ lại được chàng trai hôm qua mời vào game. Chúng tôi chơi game thân thiết, nói chuyện cũng rất hợp nhau. Một hồi trò chuyện, tôi cũng nói ra tên của mình, biết được cậu ấy tên Nam. Chàng trai này có giọng nói ấm áp, nói chuyện lịch sự, hơn hết tôi cảm nhận cậu ta cũng rất tinh tế, biết nhường con gái. Bản thân tôi chưa từng có tình cảm với ai, nên cách nói chuyện quan tâm của cậu ấy khiến tôi thích thú.
Chàng trai ấy mang hương vị của nắng, ấm áp và tươi tắn. Cậu cười nói với tôi:
- Cậu nói tên nick f*******: đi chứ.
Tôi ngại ngùng:
- Không đâu, đố cậu tìm thấy. Không phải cậu nói chúng ta quen nhau sao.
Cậu cười lớn:
- Được, cứ đợi đấy, không có gì làm khó được tớ đâu.
Lâu nay chơi nhiều với lũ con trai, tôi xưng “mày tao” là nhiều, tử tế hơn chút thì xưng “ông tôi”, nghe có vẻ buồn cười, nhưng thật sự vậy mới thân thiết. Nay lại có một chàng trai ấm áp, luôn miệng “cậu tớ” nghe cũng vui tai thật.
Đêm nay, chúng tôi không rõ đã chơi bao trận. Mỗi lần cậu ấy lao liều ra cứu tôi là tim tôi lại có chút xuyến xao. Cách nhau qua màn hình nhưng lại có cảm giác ấm áp, gần gũi vô cùng. Tiếng cười của cậu cũng êm tai và dịu dàng, thật không biết ngoài đời cậu ra sao, nhưng ngay bây giờ, qua đôi mắt của tôi, cậu ấy thật sự dịu dàng và ấp áp, như nắng vậy. Đúng thế chàng trai nắng.
Tôi thật sự muốn viết nhiều hơn về cậu ấy. Cảm giác gì đó lạ lẫm dâng lên trong tim. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất hợp nhau ở ngoài đời thật, có thể là bạn bè thân thiết. Không biết một ngày nào đó đọc lại dòng nhật kí này, có phải ngày tôi và cậu ấy gặp nhau không? Thật khó để điều ấy xảy ra”.
Minh Nam ngước mắt lên trần nhà, vài giọt hạnh phúc lăn trên má. Anh khi đó còn bồi hồi và rung động hơn cô nhiều. Ngày đầu tiên chơi game với cô, anh đã mất ngủ bởi giọng nói dịu dàng và ngọt ngào ấy. Vốn dĩ anh không mấy khi quan tâm con gái xung quanh, nhưng giọng nói đó như rót mật vào tai. Có trời mới biết, anh tìm f*******: cô cả đêm mà không thấy.