Tôi không phải người anh cần

1023 Words
“ngày 25/4/2017, Cả đêm hôm qua tôi chẳng thể chợp mắt, sợ rằng khi ngủ quên, mở mắt ra, câu chuyện gặp cha anh lại mơ hồ, biến mất như một giấc mơ.  Sáng sớm, chiếc xe hôm qua đã đợi sẵn ở cổng nhà. Cô hồi hộp bước lên xe, trong xe chỉ có duy nhất một tài xế. Đó là một người đàn ông trung niên, vui tính và hòa nhã. Ngồi trong xe, dù đi một đoạn đường rất dài, nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi. Chiếc xe đi mãi ra vùng ngoại ô. Dừng trước cửa một ngôi nhà lớn, tôi được dẫn đi vào. Nơi đây thiết kế đơn giản theo phong cách Châu Âu cổ xưa. Mọi vật dụng trong nhà rất tinh tế. Đứng trước cửa căn phòng nhỏ. Tôi đưa mắt thắc mắc với người phụ nữ dẫn đường bên cạnh. Cô ấy chỉ cúi đầu, rồi quanh người đi mất. Tôi mở cánh cửa ra, vội vã bước vào. Tưởng chừng sau cánh cửa ấy là anh đang ngồi đợi, nhưng không, cả căn phòng rộng lớn, trống rỗng. Trên bàn còn đồ ăn dở, vẫn nóng, nhưng người dùng có vẻ chỉ ăn một chút. Cả phòng đều trang trí những bức tượng tinh xảo, có hồn và cuốn hút khác lạ. Tôi nghẹn ngào khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh còn vương lại trên ghế. Nước mắt chảy dài, tôi nhận ra, anh đang thực sự ở đây.  Đằng sau tôi có tiếng động nhỏ, có tiếng trầm ấm, yếu ớt: Chị dọn hộ tôi chút đồ ăn. Lần sau không cần mang nhiều vậy đâu. Tôi nghẹn ngào quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Tôi bật khóc, từng bước đi đến bên anh. khuôn mặt anh tiều tụy đi rất nhiều, gò má lộ ra rõ rệt, tóc rối bời, cả người mặc bộ quần áo ngủ rộng, che đi thân thể gầy yếu. Tay tôi sờ lên mặt anh, cảm nhận được hơi ấm từ tay truyền đến. Tôi xúc động và sung sướng đến phát điên. Tôi ôm lấy anh, cứ vậy mà gục mặt vào vai anh mà khóc. Nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Cả người anh thẫn thờ, đứng im, chỉ khi tôi bật khóc, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Nước mắt anh rơi xuống tóc, trán và mắt tôi. Hai dòng nước mắt hòa thành một nỗi đau khổ. Chúng tôi đã xa nhau rất lâu, đau khổ rất nhiều. Anh dùng hai tay sờ khắp mặt tôi, cả người run run sợ hãi, như thể tôi sẽ biến mất trước mắt anh ngay một giây sau vậy. Anh khóc, sờ mặt tôi, tay cầm chắc vai tôi, miệng lẩm bẩm: Thanh Vân…. Anh cứ làm vậy thật lâu, dường như vừa sung sướng, nghẹn ngào lại sợ sệt, lo lắng. Tôi cũng vậy, cũng sợ rằng đây là mơ, vừa khóc vừa ôm anh thật chặt. Anh dẫn tôi ngồi ngồi xuống mép giường, rồi từ từ ôm chặt lấy quanh eo. cả hai chúng tôi mặt đối mặt, nước mắt vẫn chảy dài. Anh ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi. Cứ vậy hồi lâu chẳng nói gì, anh hôn lên trán, lên tóc tôi, hôn nhẹ lên má, môi, mắt,...cứ vậy mà âu yếm cả khuôn mặt. Tôi chỉ biết ôm chặt, hít hà mùi hương nơi anh. Chúng tôi thật lâu vẫn làm vậy, cho đến khi anh mệt mỏi ngủ quên. Tôi vẫn lặng ngắm anh, lòng đau nhói khôn xiết. Lúc tôi tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ, trời đã sẩm tối. Quay đầu vẫn thấy anh đang ngủ, ôm tôi thật chặt, như sợ tôi biến mất. Tôi nằm im, thở dài, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thấy không, dù sao đi nữa, tôi vẫn tìm thấy anh, tôi yêu anh và tôi tin rằng anh cũng thế. Chẳng có điều gì có thể ngăn cản tôi. Anh bỗng tỉnh dậy, vội vã siết chặt tôi hơn nữa. tôi giật mình, quanh lại hôn anh. Anh chợt nhận ra điều gì đó, cười nhẹ một cái, rồi lại nhíu mày. Anh bỗng bật dậy, buông tay khỏi người tôi. Tôi thấy lạ, nên hỏi anh: -Sao vậy ạ, em đây. Anh ngập ngừng, nhíu mày, nhỏ giọng: -Kiều My à, anh... Đầu óc tôi quay cuồng, cái tên Kiều My vang lên làm tôi chết lặng. Anh đang gọi Kiều My sao, có nhẽ nào anh nghĩ rằng tôi là Kiều My, mọi sự dịu dàng và lo lắng của anh là dành cho cô ấy sao? Nước mắt chảy dài, tôi chẳng thể bật khóc thành tiếng, giọng khàn khàn: -Em đây. Anh sững người, nhanh chóng tươi cười, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cố không để nước mắt rơi nữa, cười theo anh, trong lòng đau đớn vô cùng. Nếu anh nghĩ tôi là Kiều My, tôi sẽ trở thành cô ấy. chỉ cần được bên anh, tôi sẽ đánh đổi tất cả. Nhưng người anh yêu là ai? Cuối cùng cha anh ấy đã nhầm, anh ấy yêu Kiều My, là cô ấy, không phải tôi. Tôi chưa từng được anh yêu, đúng thế, chưa từng. Tôi im lặng nhìn anh, muốn gào khóc, hoặc ngất đi để bớt đau khổ. Tôi muốn đứng dậy chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng mà, nhìn đôi mắt anh đang tổn thương như vậy, cùng thân thể gầy gò này, tôi chẳng thể ích kỉ mà rời khỏi. Tôi thắc mắc rằng, tôi và cô ấy giống nhau sao? giống đến mức anh không thể phân biệt. Nhưng tôi nhận ra rằng, anh đang bệnh yếu, có lẽ các giác quan cũng bị ảnh hưởng. Nếu anh khỏe hơn, có lẽ anh sẽ nhận ra tôi không phải Kiều My, đến lúc đó, tôi sẽ rời đi.  Nước mắt chảy dài. Minh Nam, đôi khi yêu là vậy, ta sẽ hi sinh cho người mình yêu thay vì ích kỉ cho mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD