Anh lái xe cả đêm mới đến vùng biển. Trong lòng anh vui vẻ vô cùng. Anh dừng xe tại nơi cô mất. Anh ngồi đó cất giọng hát bài “Cưới nhau đi”, miệng không ngừng cong lên nụ cười hạnh phúc. Anh ngồi trên vách đá treo leo, nhìn xuống dưới chân, tít sâu kia là biển xanh, đang cuộn trào sóng dữ. Anh bắt đầu ngưng tiếng hát, anh nằm xuống phần vách đá đưa chân ra ngoài không trung. Minh Nam bắt đầu kể chuyện: - Thanh Vân em biết không. Anh nhớ lần đầu nhìn thấy em là khi nhặt hộ em điện thoại. Anh không rõ ánh mắt ngây ngô, ngạc nhiên của em lúc đó là gì chỉ thấy vô cùng buồn cười. Em có biết, anh cứ tự nhủ rằng tình yêu là đau đớn, nhưng vẻ thơ ngây của em làm anh xao xuyến không thôi. Chẳng ai có thể yêu anh như em cả, anh là mối tình đầu của em nhưng cũng là kẻ tệ bạc nhất cuộc đờ

