Tôi đã quên anh chưa?

2076 Words
“Ngày 27/2/2017, Cả đêm qua, tôi không thể nào chợp mắt. Cứ hễ nhắm mắt lại, thì nhớ đến anh. Sáng dậy cơ thể mệt nhoài. Tôi cứ vậy nằm trên sofa lười biếng. Tiếng mẹ than phiền vì cha đi công tác cũng thành thói quen bên tai tôi rồi.  Cả ngày nằm dài, có lẽ mẹ cũng hiểu điều gì đó, hỏi han tôi. Tôi bật dậy, nói với mẹ tôi đang yêu. Mẹ chỉ im lặng, chờ tôi nói câu tiếp theo, “nhưng chúng con chia tay rồi”. Mẹ tôi chỉ ngẫm nghĩ một hồi, không nói gì nữa. Dường như không quan trọng hóa chuyện riêng tư của tôi”. “Ngày 1/3/2017, Hôm nay, cha tôi về. Bữa trưa cũng thịnh soạn hơn mọi hôm chút ít. Tôi cũng xắn tay vào bếp phụ giúp bà Vân. Bà già rồi nhưng rất minh mẫn, thấy mẹ nhắc rằng con gái bà muốn đón bà về chăm sóc. Gia đình tôi gắn bó với bà đã lâu, cũng muốn giữ chân bà lại, nhưng e rằng vẫn nên để bà trở về với con cháu. Cũng thật bất ngờ, hôm nay nhà có thêm một vị khách, khách quý nhưng quá đỗi quen thuộc: Thiên Vũ. Anh về cùng cha. Cả người vẫn nghiêm nghị như xưa, không mấy khi cười nói gì, thấy tôi nét mặt giãn ra đôi chút, rồi nhanh chóng trở lại như trước. Khuôn mặt đáng đồng tiền này, dù đẹp đến đâu cũng có phần xa cách. Trong bữa ăn, cha chỉ nói về công việc với Thiên Vũ, còn mẹ lo lắng gắp thức ăn cho từng người. Tôi thật sự không có tâm trạng dùng bữa, ăn chút ít rồi xin phép thôi bữa. Ngồi trong vườn hoa, ngắm nhìn từng ngọn núi đồi. Có đám mây len lỏi trong nắng, đang chậm chạm di chuyển. Mẹ thích ngắm mây trời, có lẽ vì thế cái tên Thanh Vân mới ra đời. Em buồn chuyện gì hả? Giật mình với giọng nói trầm ấm kia. Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết đó là ai: Anh ăn nhanh thế. Thiên Vũ khẽ ngồi cạnh tôi: Đi học thì nên chăm chỉ học, chuyện tình cảm nên từ từ rồi tính. Tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc và bất ngờ. Đáp lại anh mắt của tôi là khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc ấy: Anh mới về nước thôi. Công việc cũng bận nhiều, nhưng anh nghe nói em yêu một tên làm nghề điêu khắc, hắn ta vẫn đang đi học. Câu nói chắc nịch của anh làm tôi bối rối: Đừng để anh thấy hắn, nếu không hắn chết chắc đấy. Giọng điệu lạnh lẽo của anh khiến tôi rùng mình: Chuyện của em mà, chúng em chia tay rồi. Anh gật đầu: Anh biết hắn ta khi mà hai đứa mới chia tay. Hôm em về. mẹ em có gọi điện cho anh, nói hình như em buồn. Anh cho người hỏi thử, mới biết em từng yêu cậu ta. Tôi bất mãn ra mặt, từ bao giờ nhà lại có nội gián thế này, tôi chỉ trầm giọng nói: Kệ em, em lớn rồi mà. Cái gì nhanh đến cũng nhanh đi thôi. Câu nói của anh khiến tôi nghẹn ngào, quả thật nhanh đến và nhanh đi. Nhưng kỉ niệm và tìm cảnh thì vẫn còn đây, khó mà tan đi. Mắt tôi nhòe đi, cố gắng không khóc trước mặt anh. Thấy tôi như vậy, anh có phần bực tức. Kéo tay tôi lại, vì bất ngờ mà tôi ngã vào người anh. Anh ôm chặt lấy, xoa lưng vỗ về tôi như một đứa trẻ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ấm ức điều gì, anh thường như vậy. Lần này cũng chả khác là bao, tôi cúi mặt xuống ngực anh, nước mắt tuôn rơi. Đã mấy ngày nay tôi cố quên đi, nhưng không thể, từng nụ hôn, cái ôm của anh ấy, trở thành nỗi ám ảnh mỗi đêm với tôi. Thật chí chúng tôi còn cuồng nhiệt âu yếm, ân ái với nhau. Để quên đi trong vài ngày, ai có thể làm được vậy? Tôi khóc và thật sự không để ý điều gì, chỉ biết hồi lâu, chân tê cứng, tôi mới đứng dậy đi thẳng về phòng, không muối đối diện với anh Thiên Vũ, càng không muốn anh truy vấn điều gì. Tôi nằm lăn lộn trên giường, mở điện thoại nhìn vào số điện thoại kia. Hồi lâu, tôi quyết định xóa nó, xóa luôn vài tấm ảnh đã lưu. Tôi bật máy chơi game, thấy màn hình của Nam sáng, tôi nhanh chóng muốn mời cậu ấy vào. Nhưng lạ thay, cậu ấy chỉ chơi game, tôi hỏi không nói, lúc tôi nhắn tin zalo hỏi, cậu ấy còn không muốn trả lời. Thấy vậy tôi có chút buồn chán nên không chơi nữa. Thật sự tôi không chơi nhiều với cậu ấy, đã bao lâu không nghe giọng nói ấy, tôi cũng quên mất rồi, chỉ biết giọng nói đó quen thuộc và tràn đầy năng lượng. Theo lịch thì mai tôi cần quay lại trường học rồi. Sáng mai xuất phát sớm, đang loay hoay muốn đặt xe trước thì nhận được tin nhắn từ anh Thiên Vũ: “Ngủ sớm, mai đưa đi học”. Thật sự có chút cảm động, trước kia khi anh chưa đi du học, đêm nào tôi cũng nhận được dòng tin nhắn này, chuẩn từng dấu chấm phẩy. Nhưng anh vẫn nhắn, như một thói quen vậy.” “Ngày 2/3/2017, Sáng sớm đã phải thu dọn đồ để đi, cha mẹ nét mặt lo lắng rõ rệt, chỉ khi thấy xe của Thiên Vũ đến đón, mới mỉm cười đôi chút. Tôi vẫy tay chào, rồi nhanh chóng lên xe. Anh nhìn tôi, không nói gì và là không nói trong hơn một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi thấy tôi thở dài vì buồn chán, anh mới mở lời: Đi học thì nên tập chung học hành tử tế. Mai mới học mà phải không? Vâng. Không thèm để mắt đến tôi, anh không hỏi, chỉ nói lời chắc nịch: Tý thu dọn đồ còn chuyển nhà. Mặt tôi cau có, thật sự bất mãn trước đề xuất của anh. Nhưng nhớ tới căn trọ nhỏ ấy, tôi thật sự có chút đau lòng. Cách tốt nhất xóa mọi kí ức là bỏ đi những thứ liên quan tới nó, rồi thời gian sẽ làm nó mờ đi và biến mất. Chúng tôi đi cao tốc hơn 2 tiếng, dừng chân tại một trạm nghỉ, ăn nhanh rồi tiếp tục hành trình. Do nội thành có chút tắt đường, phải hơn 5 giờ đồng hồ chúng tôi mới đến nhà trọ. Bước vào căn phòng, anh nhíu mày: Chật quá không? Tôi biết ngay anh sẽ vậy mà, ở nhà được chiều lâu quá, chỉ sợ tôi ra ngoài chịu khổ với chị thiệt, dù lớn rồi vẫn lo đi lạc với bị lừa. Tôi chỉ cười, lắc đầu nhìn anh.  Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ, trong đống quần áo, tôi phát hiện còn một chiếc áo phông của anh Minh Nam. Tôi ngẩn người nhìn, chút mùi hương bạc hà còn sót lại, khiến tôi nhớ nhung khôn nguôi. Tôi cầm nó, đưa lên mũi để cảm nhận rõ hơn mùi hương, nước mắt chảy xuống. Tôi chợt nhận ra dáng hình anh đâu đó đang gần tôi. Anh pha cà phê rất ngon, thích ăn mì tôi nấu. Bỗng có cánh tay mạnh mẽ giật chiếc áo. Thiên Vũ nhìn nó thật lâu, ánh mắt ướt nhòe, buồn bã của tôi khiến anh tức giận: Vứt đi. Tôi muốn lấy lại chiếc áo từ anh, nhưng nghĩ kĩ, có nhẽ nên vứt nó đi thật. Đến chiều, chúng tôi thu dọn xong nhà, cả hai dùng bữa tại một nhà hàng. Tôi chẳng thể ăn nổi gì, mệt mỏi và buồn bã khiến những món ngon này dường như cơm nguội, khó nuốt vô cùng. Em gầy hơn rất nhiều rồi đấy. Giọng anh Thiên Vũ trầm ấm, cái nhắc nhở đầy uy lực này bị tôi bỏ ngoài tai. Anh dù có khó tính hay cáu gắt thế nào, cũng không bao giờ mắng chửi tôi. Có lẽ vì thế mà từ bé tôi đã to gan, cứng đầu với anh rồi. Ăn xong anh lai tôi đến nhà mới. Đi vào một ngõ tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, chúng tôi dừng chân tại một căn nhà ba tầng rộng. Bước vào nhà, bên trong đồ đạc tiện nghi và mới tinh. Đây là nhà của em. Tôi quay đầu nhìn, anh để tay trong túi quần, tránh ánh mắt của tôi, anh chỉ nhìn xung quanh nhà.  Anh thuê luôn cả nhà hả? Anh tiếp tục đi lên cầu thang xem xét gì đó, quay người bảo tôi; Anh định mua, nhưng cha em nói không cần. Thuê vài năm, em thích lại đổi. Tôi thật sự nghẹt thở với sự phung phí của hai người đàn ông này. Một mình tôi thì ở phòng khách này là đủ, đâu cần cả căn nhà này. Tính ra dọn dẹp đủ chết tôi rồi. Cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp thường xuyên. Việc của em chỉ là học thật chăm chỉ. Tôi thở hắt ra, đúng rồi, ít nhất còn có người dọn cho. Tôi định hỏi gì đó, nhưng anh đi mất rồi. Chạy theo anh lên tầng hai. Tôi choáng ngợp khi nó thiết kế chỉ là phòng ngủ rộng, tiện nghi vô cùng. Tầng ba là nơi đọc sách. Thật sự không cần phung phí vậy đâu. Tối nay, anh ngỏ ý muốn ở lại. Tôi không nói gì, xắn tay vào bếp nấu cho anh ăn. Anh giỏi mọi thứ trên đời, nhưng chuyện bếp núc lại vụng về vô cùng. Tôi nhớ khi còn nhỏ, vì tôi thích ăn bánh, nên anh học ba tháng mới cho ra lò một mẻ bánh vàng thơm nhưng không ngon cho lắm. Đặc biệt chuyện rửa bát, không lần nào anh không phá vài cái chén đĩa. Nhưng bù lại, anh khá chăm dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa gọn gàng. Có lòng phụ giúp nhưng không làm được, thì nên bỏ qua mà, phải không? Anh ăn tôi rất ngon miệng, điều đó làm tâm trạng tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Anh muốn rửa bát, tôi đang nằm xem tivi, thấy tiếng loảng xoảng từ nhà bếp, là hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Rửa xong mặt anh cau có, miệng còn lẩm bẩm điều gì tức tối lắm. Anh ngủ lại phòng khách, có lẽ do đêm nay hơi mệt, tôi ngủ khá sớm. Đêm đầu tiên ngủ ngon không khóc lóc. Dường như có điều gì đó hạnh phúc đâu đây”. “Ngày 3/3/2017, Sáng nay anh về, tôi cũng đi học sớm. Anh lai tôi đến trường, ôm để chào tạm biệt. Tôi bắt đầu nhịp sống của thường ngày, tưởng chừng như phần nào nguôi ngoai nỗi đau tình yêu. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, khi nhìn thấy anh đang đứng bên đường, dưới hàng cây xanh, lòng tôi chợt đau đớn. Tim đập nhanh và khó thở vô cùng. Tối nay tôi lại khóc, mùi hương của anh phảng phất đâu đây. Khi nằm xuống giường tôi cảm thấy được anh ôm ấp và đặt nụ hôn lên khắp người. Từng hơi thở nóng rực của anh khiến tôi thích thú. Có lẽ, tôi chưa thể quên anh như bản thân đã tưởng”. “25/3/2017, Thật lâu không viết nhật kí. Cách duy nhất để quên một người, là làm cho bản thân thật bận rộn. Tôi lao mình vào việc học. Mỗi ngày lặp đi lặp lại, chẳng chút mới mẻ gì. Hôm nay bận rộn hơn chút ít, tôi đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi quân sự. Nghe nói sinh viên đi học quân sự vui lắm. Tôi muốn chăm chỉ hơn chút ít để ghi vào nhật kí những khoảnh khắc tuyệt vời này”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD