Ngô Ngọc Lâm bật thẳng ra khỏi trận hỗn chiến , cả thân người đâm sầm vào bức tường , bất động . Đỗ Dương Nguyên chỉ kịp quay đầu nhìn về anh ấy , đã phải nhận lấy một vết cắt sâu hoằm trên eo . Thân hình Đỗ Dương Nguyên lung lay rồi đổ ập xuống nền nhà , máu của em tuôn ra khắp sàn . Đỗ Dương Nguyên dùng một tay bịt chặt vết thương trên eo , một tay chống đỡ trên sàn nhà đầy máu để có thể lết phía trước . Trước mặt em là một Ngô Ngọc Lâm cũng đầy máu và bụi bặm . Gương mặt điển trai đó đã bị bao phủ bởi những vết đỏ và sẹo .
Không sao , vẫn ... vẫn đẹp trai lắm .
Đàn ông chân chính sẽ không vì người yêu bị huỷ dung mà xa lánh anh ta , đúng không ? Thế nên , Ngô Ngọc Lâm, Ngọc Lâm Bảo Bảo , có thể mở mắt ra không ? Đừng im lặng như thế .
Đỗ Dương Nguyên cũng đã cảm thấy đầu óc mình choáng váng , còn tầm mắt thì mơ hồ . Em nằm lấy cái áo sơ mi của Ngô Ngọc Lâm , giật giật nó . Ngô Ngọc Lâm chỉ có thể mở ra một bên mắt .
“ Hết đẹp trai rồi , Ngô Ngọc Lâm . ”
Ngô Ngọc Lâm nhếch khoé miệng rồi thì thào yếu ớt :
“ Đừng khóc , Nguyên Nhi . "
Đỗ Dương Nguyên há miệng , muốn nói rằng mình không khóc mà , nhưng cổ họng lại nghẹn buốt . Chính Đỗ Dương Nguyên cũng không biết những thứ ươn ướt trên mặt mình là máu hay nước mắt nữa .
“ Có thể , nắm lấy tay anh được không ? "
Đỗ Dương Nguyên nuốt xuống một cơn đau , xen những ngón tay của mình vào tay Ngô Ngọc Lâm .
“ Anh muốn băng bó , cho em . Máu , nhiều quá . . . "
" Đừng nói nữa . ”
Đỗ Dương Nguyên nhìn vẻ mặt ngày càng thất sắc của Ngô Ngọc Lâm , không thể không nằm chặt tay anh . Đỗ Dương Nguyên chỉ biết rằng hơi thở của Ngô Ngọc Lâm ngày càng nhẹ dần , nhẹ dần , phải hết sức chú ý mới có thể nghe thấy . Hồ Nghiêu nhìn thấy hai người họ hầu như không thể di chuyển , nước mắt đã giàn dụa . Nhưng họ đã bàn bạc rất rõ với nhau , dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , cũng không thể ngừng lại . Lạc Lạc hẳn là đã bị phát hiện , họ phải cố gằng hết sức vì mục tiêu cuối cùng .
Hồ Nghiêu đẩy Âu Chí Lương qua một bên trước khi những con dao kịp xông vào anh ấy . Hồ Nghiêu bước lên phía trước , không ngừng đánh về phía người phụ nữ kia . Dù là năm phút , ba phút , hay chỉ là một phút , Hồ Nghiêu cũng nhất quyết cũng phải giành lấy cho An Lạc Lạc .
“ Tụi em không thể cầm chân được ở lâu . Vì vậy anh phải hết sức nhanh chóng tìm ra cái xác , đừng quan tâm những chuyện xảy ra bên ngoài . Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc vào " phần thưởng cuối cùng " . "
An Lạc Lạc không ngừng bò về phía trước , trên sàn nhà đầy những con côn trùng không biết tên . Chúng cựa quậy và nhúc nhích khiến từng đợt da gà của An Lạc Lạc nổi lên . Lỗ thông này rất sâu , lại rất ngoãn ngoèo . An Lạc Lạc mấy lần đập trúng đầu vào vách tưởng , đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn phải tiếp tục di chuyển . Lỗ thông này dường như không cách âm , vì An Lạc Lạc vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng va chạm bên ngoài . Lòng bàn tay lần trần cậu đã ướt đẫm mồ hôi , sự lo lắng ngày một dâng cao hơn . Cuối cùng thì An Lạc Lạc cũng đã thấy được ánh sáng . Câu chui đầu ra khỏi cái lỗ liền bắt gặp một căn phòng nhỏ khác .
Đây là một căn phòng kín , không cửa sổ , không còn lối ra nào khác và chỉ được chiếu sáng mờ mờ . An Lạc Lạc đã nhìn thấy thứ cần tìm . Một xác người phụ nữ ngồi dựa vào cuối căn phòng , hai mặt nhắm nghiền . Trông bà ta vẫn còn nét nhân tính hơn kẻ đang ở ngoài kia . Không biết bằng một cách nào đó cái xác này vẫn vẹn nguyên , không hề bị phân huỷ hay thối rữa . Tựa như người phụ nữ này chỉ đang lâm vào một giấc ngủ dài .
An Lạc Lạc rút ra con dao trong túi quần .
" Trước khi chết , Linh Gác chưa kịp nói cho chúng ta biết về manh mối cuối cùng . Chúng ta nên đâm vào vị trí nào mới có thể giết chết được bà ta ? Điều này em vẫn chưa biết , vậy nên , anh phải quan sát bắt kì điều gì đó bất thường ở trên người bà ta . Nhưng cũng dừng suy nghĩ nhiều , vì chúng ta không có thời gian , bà ta sẽ đến rất nhanh . "
Âu Chí Lương bất lực nhìn Hồ Nghiêu ngã xuống , hai chân đã bị người phụ nữ bẻ gãy . Cậu ấy đã đau đến bất tỉnh . Chưa bao giờ Âu Chí Lương cảm thấy mình sợ hãi đến thế , chưa bao giờ . Âu Chí Lương nhìn qua ba người đều đã trong thương , rồi lại nhìn thấy hồn ma ngày một tiến gần đến nhà kho .
“ Vì mục tiêu cuối cùng . "
Đó là lời Ngô Ngọc Lâm đã kiên quyết bắt bọn họ ghi nhớ . Hồ Nghiêu bật dậy , chạy thật nhanh về phía với tất cả tốc lực mà bản thân có thể . Cánh cửa nhà kho đã bị mở ra , Lạc Lạc sắp gặp nguy hiểm . Âu Chí Lương vấp ngã trên đường mấy lần , nhưng vẫn không hề bỏ cuộc . Anh chạy đến căn phòng thì đã nhìn thấy người phụ nữ chuẩn bị chui vào cái lỗ thông . Âu Chí Lương không kịp suy nghĩ gì thêm mà ném thẳng cây gậy của Ngô Ngọc Lâm vào người phụ nữ . Lần này bà ta không kêu lên dù chỉ một tiếng , mặc dù Âu Chí Lương đã nhìn thấy vết cháy xém trên vạt áo bà ta . Bà ta ngừng lại hành động của mình , lạnh lùng nhìn Âu Chí Lương . Ánh mắt ấy vừa thờ ơ vừa lạnh lẽo . Âu Chí Lương đứng trước ánh nhìn đó đã mềm nhũn cả chân .
Và rồi , anh hét lên một tiếng thiết tê tái xé tan bầu không khí im lặng . Tiếng thiết khó sở tột cùng làm bản tay đang cầm dao của An Lạc Lạc run lên . Đó là giọng của Âu Chí Lương , chắc chắn anh ấy đang gặp chuyện . Tiếng hét chắc chắn không đơn giản chỉ là một vết thương , bởi vì tiếng hét đó đã bị ngắt quãng ở đoạn cuối cùng . An Lạc Lạc bỗng suy nghĩ đến những điều không tốt , một hình ảnh loé lên trong đầu cậu rồi ngay lập tức bị lý trí phủ đi . Tiếng hét của anh ấy gần như vậy , hơn nữa còn vô cùng đau đớn .
Vậy thì bà ta đã ở ngay trong phòng kho . Mình . . . Mình . . .
An Lạc Lạc nhìn cái xác , biết là mình không còn bao nhiêu thời gian đã đắn đo nữa . Âm thanh hun hút từ cái lỗ thông vọng ra , cùng với một giọng cười cao đến chói tai . An Lạc Lạc không chần chừ nữa , hình ảnh cuối cùng loẻ lên trong đầu cậu trước khi con dao dâm xuống là một cuốn số đen có bia làm bằng da . An Lạc Lạc đánh cược một ván bài lớn , cậu đã đâm vào bụng của người phụ nữ . Ngay khi con dao vừa tiếp xúc với bụng của người phụ nữ , An Lạc Lạc đã mừng như điên . Vì cậu biết mình đã đúng . Luồng màu đen ồ ạt chảy ra khắp sàn , kèm theo đó là một tiếng kêu thể lương vọng ra từ ngay đằng sau cậu .
“ Tôi đã chết rồi . Khoảnh khắc thăng bé nhét con gấu bông vào miệng tôi , " nó " cũng không còn sống nữa . "
Tiếng một vật nặng đổ sầm xuống đất khiến An Lạc lạc giật thót mình . Cậu quay người lại chứng kiến một luồng khỏi đen bao quanh một thân hình đang giãy dụa kêu gào .
“ Tại sao ? Tại sao luôn à tao ? "
Ả đang dần bị làn khói đen hút đi , nhưng ở vẫn gắng gượng bò về phía An Lạc Lạc . An Lạc Lạc lùi hẳn về phía sau , sợ đến ngây người .
“ Tao là em gái ruột của lão mà ! Tại sao lão có thể làm điều đó với tao ! Tại sao chúng mày lại về phe của lão . . . "
Bà ta chưa nói hết câu thì gương mặt đầy máu đã nhão ra như bùn , trông vừa quỷ dị vừa ghê tởm . Cơ thể bà ta dần biến thành một đồng bùn nhầy nhụa trước khi chúng hoàn toàn bị hút đi .
An Lạc Lạc chỉ nhìn bà ta trong ba giây , rồi hết sức vui mừng mà bước mau qua xác người phụ nữ . Cậu cố gắng bò thật nhanh qua lối thông để trở về phòng kho , trở về với những người anh em của mình . Trái tim An Lạc Lạc đập liên hồi trong lòng ngực . Nhưng rồi như thế rơi vào một vực thảm không thấy đáy , cảm giác bất an tràn ngập thân thể cậu . Bởi vì câu nghe thấy mùi máu , quá tanh , quá nhiều đến mức làm cậu buồn nôn .
An Lạc Lạc vừa ra khỏi lỗ thông , câu đã biết chuyện gì đã xảy ra . Đó là một cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng không dám quên . Âu Chí Lương nằm trên mặt sàn giá lạnh , mắt đã nhắm và một cánh tay đã dứt lìa khỏi cơ thể . Cả căn phòng ấy chỉ toàn là máu .
“ Không ! ! ! ! ! ! "
An Lạc Lạc lao đến bên Âu Chí Lương , thậm chí không thể tin vào mắt mình . Làm sao có thể . . . Nhưng cánh tay đã không còn nằm trên thân thể Âu Chí Lương đã chứng minh cho An Lạc Lạc thấy rằng , cậu không hề lầm . Máu chảy ra văn từ vết cắt . An Lạc Lạc không cần suy nghĩ cũng biết , nếu như không kịp chữa trị , anh ấy có thể . . . An Lạc Lạc ôm lấy Âu Chí Lương , gào lên :
“ Làm ơn ! Làm ơn ! Chúng tôi đã chiến thắng trò chơi rồi mà ! "
An Lạc Lạc trở mặt nhìn hơi thở anh ấy ngày một đứt quãng . Cậu gào thét với khoảng không trước mặt :
“ Chúng tôi đã chiến thắng ! Làm ơn hãy xuất hiện đi ! "
Nước mắt không thể không chế mà trào ra đã làm ướt cả ngực áo của An Lạc Lạc .
" Làm ơn . . . Anh ấy không thể chống cự thêm được nữa đâu . . . "
Cuối cùng thì " nó " cũng đã nghe thấy lời kêu cứu khẩn khoản của An Lạc Lạc . Giọng nói Al quen thuộc vang lên khắp toà nhà .
“ Chúc mừng người chơi Phó Tư Siêu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng : Giết chết nữ quỷ sát nhân . Người chơi vinh dự được nhận một phần thưởng từ ban tổ chức trò chơi . Lưu ý : Hãy cần thận với điều ước của bạn . "
“ Mời người chơi ra điều ước . "
An Lạc Lạc nuốt một ngụm lớn , giọng nói đã khản đục nhưng vẫn vô cùng kiên quyết :
" Chữa lành tất cả vết thương của năm người chơi chúng tôi . "
Mặc dù lời nói ra hùng hồn nhưng An Lạc Lạc vô cùng lo lắng . Vì một điều ước như vậy liệu có thể thật sự được thực hiện sao ? Thật sự có thể ghép lại cánh tay cho anh ấy , trả lại cho anh ấy một thân thể bình an vô sự sao ?
" Người chơi vui lòng suy nghĩ cẩn thận . Người chơi có thể yêu cầu rất nhiều thứ khác , chúng tôi đều có thể thoả mãn . Vị trí debut , tài sản , danh tiếng ? "
" Không ! Hãy thực hiện đúng như những gì tôi đã nói ! "
" ... "
" Yêu cầu của người chơi được chấp thuận . Thời gian trở lại hiện thực còn 3 giây đếm ngược , người chơi vui lòng chuẩn bị . "
" 3 , 2 , 1 ! "