Chap 10

2142 Words
Âu Chí Lương đứng trước tiền sảnh , tay run lẩy bẩy . Bên cạnh Âu Chí Lương là An Lạc Lạc , cả người run cầm cập . Trước mặt An Lạc Lạc là Hồ Nghiêu , đứng thẫn thờ trước gió . Đồng hồ điểm đúng 11 giờ 30 phút . Cuộc chiến bắt đầu . Năm người cùng tiến lên cầu thang . Bên ngoài căn biệt thự bắt đầu đổ mưa , mưa rất lớn . Gió quật vào làm bật tung vài cánh cửa sổ . Bọn họ sải bước rất nhanh , quyết định không lãng phí bất kì một giây phút nào . Những bức chân dung trên tường cũng không thèm giấu diếm , chúng trợn mắt nhìn thẳng vào năm người . An Lạc Lạc chỉ dám mở một nửa mắt mà tiến lên .  Bọn họ đã lên được tầng một . Tiếng đổ rầm vang lên ở đâu đó phía xa xa . Sấm sét nổi giận phía bên ngoài . Trời mưa lớn , có thể làm đổ cây sao ? Phòng ngủ của lão chủ nhà là mục tiêu đầu tiên . Họ bước vào , bật đèn và nhìn xung quanh . Căn phòng vẫn không có gì đặc biệt , ít nhất là không hề thay đổi kể từ lần cuối bọn họ rời khỏi đây . Đỗ Dương Nguyên và Ngô Ngọc Lâm đến lục soát giường ngủ , thậm chí gầm giường cũng không bỏ qua . Âu Chí Lương đến bên tủ quần áo , còn Hồ Nghiêu và An Lạc Lạc  vạch ra cả những tấm rèm . Không có gì cả . Âu Chí Lương lật tới lật lui những bộ comple dài , thêm vài chiếc nón . Chợt , anh thấy bàn tay mình ẩm ướt . Âu Chí Lương giật bắn mình , ngã ngửa về phía sau khiến cả nhóm hoảng hồn . Bàn tay Âu Chí Lương dính đầy máu . Lần này không phải là máu tươi , mà những vệt máu thâm đen . Hồ Nghiêu vội vàng kéo Âu Chí Lương đến bên tấm màn , dùng ngay chính tấm màn ấy để lau cho anh . Trên tay Âu Chí Lương đã sạch sẽ trở lại , nhưng mặt mày anh vẫn tái nhợt như mất hồn .  “ Muốn đùa giỡn chúng ta ? Hay muốn thách thức chúng ta ? "  Đỗ Dương Nguyên gác cây gậy sắt lên vai , tức giận nói . Xem chừng ả ma nữ này muốn nhìn thấy bọn họ thật thảm hại rồi mới ra tay . Hù doạ cho con mỗi sợ đến chết khiếp , sau đó mới từ từ tận hưởng sự tuyệt vọng tột cùng của con mồi . Đó là thú vui của ma quỷ .  “ Căn phòng này không còn gì đâu , chúng ta đến phòng tiếp theo . ”  Ngô Ngọc Lâm đánh một ánh mắt với Đỗ Dương Nguyên , Đỗ Dương Nguyên đã hiểu ý đồ của cậu . An Lạc Lạc nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt mà tay chân không thể ngừng run . Trong túi quần của An Lạc Lạc có một tờ giấy đã bị vò nát , là của Ngô Ngọc Lâm đưa cho , và một con dao găm . An Lạc Lạc hiển nhiên đang biết bọn họ muốn làm gì .  “ Ả quan sát chúng ta bằng cách lắng nghe những động tĩnh trong căn nhà . Ả biết anh là người “ dễ bị bắt nạt nhất ” , vì vậy hãy nằm lấy cơ hội này . "  Năm người bọn họ tiến đến căn phòng tiếp theo , phòng của bà chủ . Căn phòng này là phòng đêm qua của Đỗ Dương Nguyên cùng An Lạc Lạc ngủ . Bọn họ tiếp tục lặp lại những hành động ban nãy . Người chịu trận lần này là Hồ Nghiêu , anh bị một con dao của nhảy vọt lên cửa vào bắp tay . Vết thương không sâu nhưng kéo dài cả cánh tay .  “ Không sao , không sao . "  Trán Hồ Nghiêu đã thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi mọi người .  “ Em chỉ lo anh bị uốn ván thôi . " Đỗ Dương Nguyên lầm bầm .  “ Được rồi , xem ra đây cũng chỉ là mấy cái bẫy vặt . Nếu vậy thì mấy căn phòng tầng này cũng chỉ có bấy nhiêu . Chúng ta trực tiếp lên tầng hai đi . Chúng ta vẫn chưa lục soát tầng lầu này , em nghĩ chúng ta cần chú ý nó . "  " Theo dự đoán của em , bí mật nằm ở tầng hai , nhà kho , nơi mà chúng ta chỉ mới ghé qua để lấy hai cây chối . Nhưng chắc chắn chúng ta không thể trực tiếp đi đến nơi này , điều này quá lộ liễu , Năm người không thể lãng phí thời giờ chỉ để ở chung một chỗ mà chiến đấu với thứ sinh vật vô hình . Chúng ta cần dụ bà ta ra , em , Nghiêu ca , anh Lương và Dương Nguyên sẽ là những người giữ chân để anh chạy đến nhà kho . Bước đầu , kế hoạch của chúng ta là giả vờ đi dò la tầng một . Sau đó , lợi dụng việc không có gì bất thường ở đây để hướng đi lên tầng hai . Khi ả cảm thấy nguy cơ , đi sẽ phải xuất hiện . "  Họ lên đến tầng hai . Dãy hành lang dường như bị bao phủ bởi một thử ánh sáng mờ mờ , vì những ngọn đèn chỉ còn chấp chới . Không khí u ám kèm theo cái lạnh của mưa gió bên ngoài ập tới . Ngô Ngọc Lâm là người đầu tiên tiến lên một bước , chuyện đó lập tức xuất hiện . Họ đều cảm thấy có một cơn gió lạ lướt quá , nó không chỉ làm bọn họ thấy lạnh , mà còn làm bạn họ sởn tóc gáy .  “ Ngô Ngọc Lâm ! ! ! "  Tiếng hét đồng thanh vang lên khi một vết cắt vô hình ập đến người Ngô Ngọc Lâm . Máu bắn ra từ cánh tay vốn đã bị thương của cậu , văng ra bức tường bên cạnh . Ngô Ngọc Lâm hít một hơi thật sâu , đau nhức cả buông phổi . Đỗ Dương Nguyên đẩy mạnh Ngô Ngọc Lâm lùi về phía sau , gầm lên :  “ Có giỏi thì đối diện với chúng tôi đi ! Đừng chơi trò hèn hạ kiểu đó . "  Có một tiếng cười cao vọng lại từ khắp nơi của căn nhà . Tiếng cười đó ngân vang , kéo dài cùng những tia sét làm loé sáng căn biệt thự u toi . Họ dần dần nhận ra phía trước mặt có một bóng trắng mờ mờ . Bóng người phụ nữ , cao , với mái tóc xoăn vàng , mặc một chiếc váy dài đến cổ chân . Bà ta nhìn họ , nở một nụ cười dịu dàng .  “ Nào , đến chơi với tạo đi . "  Ngô Ngọc Lâm và Đỗ Dương Nguyên lập tức hành động . Đỗ Dương Nguyên xông thẳng về phía trước , giương cao cây gậy sắt nhắm tới thân của bà ta . Linh hồn nọ không tránh đi , chỉ hất tay thật nhẹ . Tất cả kính của cửa sổ vỡ tung toé , những mảnh vỡ cùng hướng về phía Đỗ Dương Nguyên mà đâm tới . Ngô Ngọc Lâm không kịp suy nghĩ gì nhiều , chỉ nhào tới theo bản năng ôm Đỗ Dương Nguyên ngồi thụp xuống . Nhưng những mảnh vỡ tấn công từ mọi phía , chúng đã rạch lên người cả hai để rất nhiều vết máu . An Lạc Lạc dường như sợ hãi đến điên rồi , ngồi thụp xuống một bên vách tường . Hai người Hồ Nghiêu và Âu Chí Lương nhìn nhau , rồi cùng xông lên phía trước .  “ Chúng mày vẫn không biết sợ à ? " Ả ma nữ cười cợt .  Hồ Nghiêu lẫn Âu Chí Lương đều run rẩy đầy mình nhưng vẫn kiên quyết tiến lên . Hồ Nghiêu xẻ ra lớp vỏ bao bên ngoài cây gậy mình đang cầm , trong lúc tiến càng lúc càng gần người phụ nữ kia . Đó là một cây gậy đánh gôn , đầu gậy đầy những dấu vết móp méo . A ma nữ sững sờ .  " Mày . . . ! "  Hồ Nghiêu vung gậy , chém thẳng vào thân người ma nữ . Bà ta rú lên một tiếng kêu the thé . Cây gậy đã từng hành hạ bà ta bao nhiêu năm , một lần nữa lại giáng xuống bà ta . Hai mặt bà ta đã đỏ lên , máu tươi tràn ra từ đôi mắt đầy thù hận đó . Bà ta hét lên , lao đến Hồ Nghiêu , Âu Chí Lương nhân lúc đó dùng một con dao đã mẻ đâm thẳng vào người ả . Ngô Ngọc Lâm và Đỗ Dương Nguyên cũng đã đứng dậy . Ngô Ngọc Lâm đánh một cái liếc thật nhanh sang An Lạc Lạc , rồi không chần chờ lao đến .  " Cây gậy sắt của Nguyên Nhi đã gắn thêm một cái chuôi , là thân của bức tượng gã chủ nhà . Em nghiên đống tro trên xác của khỉ , bôi đầy lên cây giáo của mình . Bọn em có thể cầm chân bà ta , nhưng chắc chắn không thể giết chết ả . Vì vậy , anh , phải là người thực hiện điều đó . "  An Lạc Lạc dựa vào sát mép tưởng , chậm rãi , chậm rãi đi qua đám hỗn chiến . An Lạc Lạc không dám chạy , vì tiếng động quá lớn sẽ không thể qua mắt bà ta . An Lạc Lạc vừa di chuyển thật chậm , vừa nóng lòng muốn đi thật nhanh . Thậm chí cậu còn sợ chính âm thanh trái tim đập loạn xạ của mình có thể bị ả ta phát hiện .  “ Chúng mày ! ! ! "  Bà ta gầm lên , vung tay hất tung từng đợt tấn công dồn lên người mình . Bà ta bắt đầu triệu hồi những vật thể xung quanh bay đến tấn công bọn họ . Mảnh gỗ từ chân ghế đâm thẳng vào lưng Đỗ Dương Nguyên . Một cái tủ gỗ nhỏ giáng xuống người Ngô Ngọc Lâm . Đỗ Dương Nguyên vẫn không dừng tay , em không ngừng đánh thật mạnh lên người bà ta , mặc dù máu đã làm ướt lưng áo em . An Lạc Lạc nghe những va chạm phía sau lưng , lặng lẽ rơi nước mắt . Cậu đã đến được bên cánh cửa căn phòng kho . An Lạc Lạc khẽ khàng mở cánh cửa , lập tức chui vào . Căn phòng này nhỏ xíu , ước chừng chỉ nhỏ bằng một cái toilet nhưng chất đầy đồ . Từ những thứ linh tinh nhất như dụng cụ lau dọn đến vài ba con ngựa go gãy chân và thú bông đã rách .  “ Cái xác chắc chắn đã bị che giấu ở một nơi cực kì kín đáo . Nguyên Nhi nói có phần đúng , căn nhà này chắc chân có lối thông bí mật . Anh hãy men theo những bức tưởng để tìm nói . "  An Lạc Lạc nín thở , đẩy những vật đang dựa tường ra xa . Mỗi một tiếng cọt kẹt phát ra là một lần tim An Lạc Lạc như rơi xuống vực thẳm . Cậu đấy một cái thùng gỗ ra , liên thấy một cái lõ . Cái lỗ này chỉ vừa đủ một người , hơn nữa còn tối đen như mực , hầu như không thể nhìn thay thứ gì bên trong . An Lạc Lạc vốn không phải là một kẻ gan dạ , vừa nhìn đã hoảng . Nhưng cậu vẫn liều mạng , chui vào cái lỗ đó . Ngay khi đầu của An Lạc Lạc vừa lọt vào lỗ thông bà ta đã phát hiện . Bà ta nhìn quanh , một , hai , ba và bốn . Bà ta đã để sót một con chuột nhắt .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD