Ngô Ngọc Lâm lặng lẽ tiến lại gần Đỗ Dương Nguyên , đặt tay lên vai thắng bé :
" Chúng ta có thể nghe thử . ”
Ngô Ngọc Lâm hất cắm về phía bức tượng gỗ , nói :
“ Nhanh , nói đi . ”
Ngô Ngọc Lâm vừa hồi hộp vừa lo lắng . Bởi vì cậu biết có lẽ lão chủ nhà cũng sẽ không trụ được lâu . Bức tượng gỗ xoay cái gương mặt không cảm xúc về phía tất cả mọi người , dường như lưỡng lự một lúc rồi mới mở lời :
“ Ả là kẻ thâm độc nhất . Ả đã khống chế và ra lệnh cho chúng tôi giết các người . Nhưng từ sau cái chết của con trai tôi , tôi đã biết rằng chúng tôi đã bị lừa . Mấy người , mấy người không phải là những kẻ ngu ngốc trước đây ! "
“ Còn có những người đã từng đến đây à ? "
Đỗ Dương Nguyên thắc mắc . Ngô Ngọc Lâm vội ngăn :
“ Đừng quan tâm . Chúng ta chỉ nên hỏi gã cách đánh bại ma nữ kia . Ông , nói cho chúng tôi nghe cách để trừ khử người phụ nữ đó . Chúng tôi sẽ giúp ông . "
Bức tượng gỗ phát ra vài tiếng kêu lạch cạch như thể chính linh hồn ẩn nấp dưới hình hài đó đang sợ hãi .
“ Ả quá mạnh . Mấy người phải phải cam đoan sẽ không xử tôi . . . "
“ Được được được , giờ thì nói nhanh lên . ” Đỗ Dương Nguyên không có mấy kiên nhẫn với tên này .
“ Ả chỉ có thể tìm mấy người vào ban đêm , sau 11 giờ 30 phút . Ban ngày ả vẫn có thể quan sát tình hình của căn nhà đấy , nhưng bị hạn chế rất nhiều . Ả sẽ không thể quấy nhiễu mấy người vào ban ngày vì sức mạnh của ả sẽ bị thuyên giảm rất rất nhiều . Vậy mà sau thất bại của con trai tôi , ả đã điên cuồng ra lệnh cho tôi và vợ tôi phải xông lên vào ban ngày . Vì thế linh hồn của bọn tôi bị tàn phá rất nhiều . . . “
" Đừng có lan man . Vào chủ đề chính đi . ”
Ngô Ngọc Lâm gắn giọng .
“ Tôi cũng chỉ là không muốn bị tan biến thôi mà ! Được thôi , nếu mấy người muốn biết ! Cách duy nhất để giết chết ả chính là tìm ra cái xác chết của ả . Dùng máu của tất cả mấy người bôi lên một con dao , sau đó đâm thẳng vào ả . Chỉ có điều sau 11 giờ 30 phút mới có thể tìm thấy xác ả , vì đó chính xác là thời gian ả đã tự sát . Tuy nhiên có một điều . . . khụ , mấy người phải đâm vào . . . khụ . . . "
“ Lùi lại , Nguyên Nhiii ! "
Đỗ Dương Nguyên cũng nhận ra điều bất thường , nhanh chóng thả ném tượng gỗ ra xa . Ngay lập tức , tượng gỗ bị nhấc lên một cách quái dị , sau đó nổ tung ! Thứ bắn ra tung toé khắp nơi không phải là mảnh gỗ , mà là ... máu . Máu tươi bắn đầy lên cả năm người , trong đó Đỗ Dương Nguyên là người bị nhiễm phải nhiều nhất . Chiếc áo phông trắng mà thắng bé đang mặc đã bị vấy đầy máu . Mùi tanh tưới lan toả khắp căn phòng .
“ Bà ta đã biết . . . "
Tim Ngô Ngọc Lâm như muốn lao ra khỏi lòng ngực , sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi .
Năm người họ đã ngồi vào bàn ăn tối . Không khí đầy yên tĩnh khiến ai cũng cảm thấy bức bối . Mấy người bọn họ có gằng tổng đồ ăn vào cái dạ dày đã không còn cảm giác được gì của mình , sau đó nhanh chóng tụ họp ở phòng khách . Họ ngồi quanh một cái bàn tròn , ở chính giữa mặt bàn đặt một con dao găm .
“ Ai muốn lên trước . "
" Để em đi . "
Đỗ Dương Nguyên đứng dậy , không do dự cầm lên con dao .
“ Nguyên Nhi . . . "
Tiếng gọi lo lắng của Ngô Ngọc Lâm vang lên bên tại thắng bé . “ Cẩn thận . "
“ Em không sao . "
Đỗ Dương Nguyên lầm bầm , rồi dứt khoát rạch một đường trên cánh tay mình . Máu tươi ở ạt chảy ra , Đỗ Dương Nguyên giờ cao cánh tay để những giọt máu thấm tron vào con đao . Điều kỳ lạ chính là , con dao tựa như một vật biết hút . Những giọt máu rơi trên thân dao đều biến mất như thế đã bị hấp thu , Đỗ Dương Nguyên đặt con dao xuống , rồi ngồi sang một bên . Ngô Ngọc Lâm đã cầm sẵn vải băng liền gấp gáp đi tới .
“ Rạch sâu quá . . . " Ngô Ngọc Lâm phàn nàn .
Đỗ Dương Nguyên chỉ cười cười , nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Ngọc Lâm thấy nụ cười của em ấy khó coi đến như vậy .
Hồ Nghiêu, Âu Chí Lương và An Lạc Lạc lần lượt bước lên , mặt họ trắng bệch . Ngô Ngọc Lâm là người cuối cùng , câu quyết định rạch ở đùi . Khi con dao đã thấm đủ máu của cả năm người , nói phát ra một ánh sáng vàng nhè nhẹ .
“ Điên rõ thật . " Hồ Nghiêu ôm đầu , cười chua chát .
“ Cũng sắp kết thúc rồi . ” Âu Chí Lương thở ra một hơi thật sâu , rồi dựa hẳn vào lưng ghế .
“ Một là ăn cả , hai là sẽ ngã về không . Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác . "
“ Lần đối đầu này sẽ cực kỳ nguy hiểm . . . " Ngô Ngọc Lâm nói .
Ngô Ngọc Lâm không nói hết câu , nhưng mọi người đều hiểu . Sau 11 giờ 30 phút đêm nay , thứ mà bạn họ gặp phải không chỉ đơn thuần là nguy hiểm nữa , mà là vấn đề về tính mạng . Thủ đoạn tàn ác dành cho lão chủ nhà của người " vợ thứ " như một lời cảnh cáo bà ta gửi đến bọn họ . Lúc này , tâm trạng mọi người đều có chút chùng xuống .
“ Được rồi , dừng u sầu thế nữa . Đến đây nào ! "
Đỗ Dương Nguyên phá tan bầu không khí này . Thằng bé quay sang bên trái dang rộng hai tay ôm chầm lấy Ngô Ngọc Lâm . Ngô Ngọc Lâm còn đang sững sờ đến ngây người thì Đỗ Dương Nguyên đã buông tay .
“ Nào , mọi người . "
Thằng bé đến ôm từng người , từng người một . Và dường như có một luồng ảnh hưởng gì đó từ Đỗ Dương Nguyên . Bọn họ đều ôm chặt lấy nhau . Thậm chí An Lạc Lạc và Hồ Nghiêu đã hơi rưng rưng nước mắt .
“ Chúng ta sẽ thành công . ”
" Đúng vậy , sẽ thành công . ”
Bọn họ không dành mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi còn lại để bàn bạc thêm gì nữa . Vì chiến lược của bọn họ cực kì đơn giản : Cầm chân . Nếu mà nữ xuất hiện , bọn họ sẽ từng người một hoặc một cặp một sẽ dừng lại để ngăn chặn bà ta , trong khi những người khác chạy đi tìm xác chết của người phụ nữ đó . Ngô Ngọc Lâm và Đỗ Dương Nguyên cũng đã tự định trong lòng hai người bạn họ sẽ là những người đầu tiên đứng ra ngăn chặn bà ta , dù gì hai người cũng hai kẻ có giá trị vũ lực cao nhất . Và sẽ có một người mang theo con dao kia , thực hiện nhiệm vụ cuối cùng . Năm người đều muốn dành chút thời gian còn lại để tâm sự , Hồ Nghiêu dang ngồi xổm trên máy bậc cầu thang cùng Đỗ Dương Nguyên . Anh vuốt ngược mái tóc lên , cười
" Bồng dưng đến lúc mới vào Trường quân sự . Khi đó vì chế độ luyện tập quá khắc nghiệt mà lôi kéo mọi người trốn huấn luyện , lẻn ra ngoài . Mặc dù sau đó liền bị bắt lại , nhưng vẫn không hề hối hận mà tiếp tục đào tẩu . Cuối cùng đến cả giáo quan cũng phải gọi về cho ông ngoại , bị ông ngoại răn đe một trận . "
" Haha , lúc đầu gặp anh em còn tưởng anh là người hiền lành điềm đạm lắm , không ngờ lại là trùm đào tẩu . Danh tiếng của anh đúng vang khắp trường luôn . Nếu không phải cùng phòng kí túc xá với anh thì chắc em cũng nghĩ anh là học sinh cá biệt ấy . "
" Mày cũng vậy chứ có kém gì anh . Không trốn học nhưng suốt ngày đánh nhau , cả trường quân sự lúc đó thấy mày là như thấy tà , tránh còn không kịp . Đến cả giáo quan cũng sợ bị mày đánh mà . "
" Làm em kinh ngạc nhất là An Lạc Lạc và Âu Chí Lương đấy. An Lạc Lạc nhìn mọt sách nhút nhát vậy , thế mà lại là nhóc con láu cá chuyên chơi khăm giáo quan . Còn Âu Chí Lương nhìn trưởng thành già dặn thế mà ngày nào cũng theo An Lạc Lạc phá mọi người , nhìn rõ ngốc . "
" Chúng ta chơi với nhau sao lại giống như một băng đảng cá biệt của trường vậy ? "
" Bậy , Ngô Ngọc Lâm đâu có cá biệt . Người ta ưu tú danh giá , là mần non xanh mơn mởn của đất nước đấy . "
" Thế anh ấy là thành phần cá biệt trong hội cá biệt của chúng ta rồi . "
" Hahaha . "
Đỗ Dương Nguyên vẽ một vòng tròn trên mặt đất . Hồ Nghiêu ôm dùi , thì thầm :
“ Không phải là trò chơi này bảo khi chiến thắng chúng ta sẽ được thoả mãn một ước nguyện sao ? Vậy thì ước cho trò chơi này dừng bao giờ tiếp tục nữa ! "
“ Được đó ! "
" Cũng không phải là điều ước gì đó cá nhân , chỉ cần mọi người đều mạnh khoẻ và hạnh phúc , vậy là được rồi . "
“ Cũng sắp đến giờ rồi , nói với nhau vài điều bí mật đi . ”
Hồ Nghiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ .
“ Bí mật á ? Bí mật thì em có nhiều lầm , kể cả ngày cũng không hết . " Đỗ Dương Nguyên nhún vai đắc ý .
“ Vậy thì anh trước . Ừm , có một lần , anh đã tồn máy ngàn tệ chỉ để mua hết đồng sơ mi hoa mà anh thích . Sau đó thì bị mẹ anh mắng , há há . "
" Hừm , sao lại ngắn người thế , Đỗ Dương Nguyên . "
" Em bỗng nhớ ra có một việc cần làm . "
Đỗ Dương Nguyên chống cằm , nghiêm túc nói .
" Trước đó 10 phút , em sẽ làm . "
" Không sao không sao , bây giờ thì , ôm một cái lấy tinh thần nào ! "
Hai anh em lại ôm nhau thật chặt . Hồ Nghiêu không dám nhìn Đỗ Dương Nguyên , chỉ lặng lẽ nói :
“ Ít nhất thì anh cũng muốn đợi đến lúc tốt nghiệp , lấy số tiền tiết kiệm mở một quán bar , sau đó mời em về hát cho anh . Phải làm ông chủ của em một lần . "
“ Em muốn chúng ta đều bình an . "
Hồ Nghiêu và Đỗ Dương Nguyên buông nhau ra , Hồ Nghiêu khẽ cười :
“ Anh sẽ đến cổ vũ An Lạc Lạc một chút . "
“ Em sẽ di tìm Ngô Ngọc Lâm . "
Nói rồi , hai người đi về hai ngả khác nhau . Đỗ Dương Nguyên rảo bước thật nhanh , tựa như muốn dùng hết tốc lực để đi đến chỗ Ngô Ngọc Lâm . Người nọ ngồi ở phòng khách , chỉ có một mình . Dù không nói gì cũng vẫn đẹp trai . Ngô Ngọc Lâm đang cầm cây gậy đánh gồn đã móp , mấy ngón tay nhịp nhàng gõ lên cây gậy như đang suy nghĩ .
“ Ngô Ngọc Lâm Tiểu Bảo Bảo . "
Đỗ Dương Nguyên nhào đến trước mặt Ngô Ngọc Lâm , hai tay chống hông đầy uy nghiêm .
" Nghe bé nói đây . . . "
Ngô Ngọc Lâm bất ngờ nhìn người trước mặt , cũng chưa kịp phản ứng . Đỗ Dương Nguyên thầm nghĩ , ông trời hình như cũng đang phù hộ mình hay sao đó , hôm nay ảnh mặc áo sơ mi .
Đỗ Dương Nguyên hạ thấp người xuống chỉ để đầu mình cách đầu người ng khoảng 10cm . Ngô Ngọc Lâm ngơ ngác nhìn gương mặt Đỗ Dương Nguyên ngày một tiến lại gần hơn . Từng đường nét trên khuôn mặt ấy ngày càng được phóng đại trong mắt Ngô Ngọc Lâm ngày càng rõ hơn . Ngô Ngọc Lâm ngại ngùng liếc sang chỗ khác , tai lặng lẽ đỏ .
“ Chuyện gì đó , Nguyên Nhi ? "
Đỗ Dương Nguyên hít sâu một hơi , sau đó túm lấy cổ áo sơ mi của Ngô Ngọc Lâm mà nhấc lên , người của Đỗ Dương Nguyên cũng đã hạ càng thấp hơn . Ngô Ngọc Lâm cảm nhận một lực kéo có phần gấp gáp từ cổ áo khiến bản thân ngay lập tức phải ngẩng đầu lên , sau đó một vật mềm mại cọ xát trên mỗi mình . Ngô Ngọc Lâm mở to mắt , không thể tin vào hiện thực . Cái tay túm áo Ngô Ngọc Lâm có phần hơi run run , nhưng chủ nhân của nó vẫn kiên quyết đặt mỗi minh lên môi Ngô Ngọc Lâm .
Đỗ Dương Nguyên nhắm mắt , đợi đúng 10 giây thì liền vội vàng tách ra . Bởi vì trong sách dặn thế đó . Nhưng Đỗ Dương Nguyên chưa kịp lùi hắn lại thì eo đã bị một cánh tay kéo thẳng về phía trước . Ngô Ngọc Lâm một lần nữa nhìn thẳng vào mặt em . Có nhiều người bảo rằng mặt Ngô Ngọc Lâm rất đẹp , nhưng Đỗ Dương Nguyên tự nhận thấy mắt Ngô Ngọc Lâm mới là đẹp nhất . Một ánh mắt thâm tình như vậy nhìn thẳng vào mình , có là đại đội trưởng ưa bạo lực cũng sẽ bị khuất phục . Ngô Ngọc Lâm áp môi mình lên đôi môi Đỗ Dương Nguyễn . Chỉ là cái chạm nhẹ , nụ hôn ấy không cuồng nhiệt , không cuống quít , chỉ có vị ngòn ngọt của bánh kem sữa chiều nay em ấy đã ăn . Ngô Ngọc Lâm cũng không kiềm được , hôn lên hai má bảnh bao của Đỗ Dương Nguyên .
“ Anh ... Anh đừng , đừng có hôn má bé . "
Đỗ Dương Nguyên đỏ tía mặt mũi tách ra , ba chân bốn cẳng chạy đến cải ghế đổi diện mà ngồi phịch xuống . Đỗ Dương Nguyên tự cho là mình ngầu lắm , cực kì đẹp trai thông minh sáng suốt gan dạ dũng cảm , nói :
“ Sau đêm nay , cho bé một câu trả lời ! ”
Ngô Ngọc Lâm mỉm cười rạng rỡ , trong mắt tràn ngập ánh sáng .