Chap 7

3060 Words
“ Ối mẹ ơi , Hồ Nghiêu , Âu Chí Lương đợi em vớiiii ! ! ! "  An Lạc Lạc nhảy cóc mấy bậc cầu thang xuống để đi ngang hàng với ba người bạn .  “ Chuyện gì thế , Lạc Lạc ? ” Âu Chí Lương hỏi .  “ Bức tranh , bức tranh lão chủ nhà trên tường vừa nháy mắt với em . Thật đó ! ! ! ”  Hồ Nghiêu cười hề hề , tỏ vẻ đây quen rồi : “ Còn ngạc nhiên gì nữa chứ , An Lạc Lạc ? Chuyện lạ trong cái nhà xảy ra còn chưa đủ nhiều sao ? ”  “ Mà nó vẫn ghêêê , huhu . . . ”  “ Mà em mang theo nhiều đồ thế ? ” Âu Chí Lương để ý đến đống sách báo trên tay An Lạc Lạc .  An Lạc Lạc giữ khư khư chúng , vẻ mặt căng thẳng nói : “ Có nhiều phỏng đoán liên quan đến một số cuốn sách và bảo em muốn thảo luận cùng mọi người . Đợi lát nữa chườm đã cho Ngô Ngọc Lâm xong chúng ta cùng bàn . ”  Ba người họ nâng Ngô Ngọc Lâm vào căn phòng của cậu , may là Đỗ Dương Nguyên cũng đã mang thuốc đến . An Lạc Lạc đảm nhiệm việc chườm đá cho Ngô Ngọc Lâm , vì trong cả nhóm này chỉ có mình cậu là khéo léo nhất . Ngô Ngọc Lâm thốt ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ , nhưng đã đỡ đau hơn một chút .  “ Cho chừa cái tội liều lĩnh . ” Đỗ Dương Nguyên lầm bầm , sau đó lại thấy có vẻ không ổn lắm liền nói thêm . “ Nhịn một chút , trưa nay em nhường anh cái đùi gà lớn nhất . ”  Bốn người bấy giờ đang vây quanh giường của Ngô Ngọc Lâm . An Lạc Lạc đã bày sẵn ra những thứ đồ cậu lượm nhặt từ thư viện .  “ Được rồi , Lạc Lạc có một vài suy đoán . Mọi người nghe đây . ” An Lạc Lạc hằng giọng một cái . “ Sự xuất hiện của Khỉ quá đột xuất khiến chúng ta chưa kịp suy nghĩ đến mối quan hệ của Khỉ với những người trong căn nhà . Vì vậy mình đã cố tìm kiếm vài thứ trong thư viện xem chúng có tiết lộ manh mối gì không . Và đáp án là có . ”  An Lạc Lạc lật ra một tờ báo cũ . “ Đây là một tờ báo có liên quan . Theo như tờ báo này , vợ của quý tộc đã chi ra một số tiền rất lớn để mua thú nuôi hoang dã . Bà ta còn mời những bậc thầy huấn luyện động vật về để dạy con vật nuôi này . Trong này không nói rõ về việc con thú nuôi thuộc giống loài gì . Nhưng ở cuối cùng bài báo , người ta đã thông báo rằng con vật hung dữ này đã giết chết ít nhất hai người trồng nuôi và một thầy huấn luyện . Mình nghĩ rằng , đó chính là Khỉ , và nó là thú nuôi tiêu khiển của bà chủ nhà . ”  An Lạc Lạc chỉ ra một hình ảnh trắng đen in trong tờ báo , nếu nhìn kĩ có thể thấy đây chính là hình chụp khu vườn trước nhà căn biệt thự này .  “ Ew . Cái thú vui quái đản gì vậy . "  “ Con vật này khó thuần hoá đến như vậy , lại còn tàn sát ba mạng người . Vậy mà bà chủ nhà vẫn kiên quyết nuôi dưỡng nó , hẳn là bà ta rất yêu quý nó . Hơn nữa cũng có thể do bà ta đã tốn rất nhiều tiền để mua được nó . "  Hồ Nghiêu rụt cổ , nuốt nước miếng . “ Đừng có nói là , chính vì nó là thú cưng yêu thích của bà chủ nhà nên người “ vợ thứ ” đã xử tử nó bằng cái nồi nấu súp nhé . "  Âu Chí Lương ôm đầu hoảng hốt : “ Kinh dị quá . Làm sao chứ "  “ Nếu người vợ thứ giết con khỉ đó , sau đó còn nấu nó lên . Hắn là bà chủ nhà sẽ diễn tiết lắm . Sau đó chỉ cần dụ bà ta đến nhà bếp nơi con khi đã được cho vào nồi hâm thì chỉ cần núp sau một cái tủ bếp , đợi bà chủ đến rồi dùng một cái búa lớn đập vào gây bà chủ . Bà ta cũng sẽ nổi bước con thú cưng của mình thôi . Điều này có thể giải thích cho việc những con dao đã bị mẻ do phải chặt những thứ quá lớn . "  Đỗ Dương Nguyên vẫn luôn vẫn im lặng rốt cuộc đã lên tiếng . Hai má bánh bao của Đỗ Dương Nguyên đã căng lại .  “ Nhìn nó nghiêm túc qua mà em cũng sợ anh Hồ Nghiêu a . " An Lạc Lạc thì thầm to nhỏ với Hồ Nghiêu .  " Nè , em nghe thấy đó nha . Tập trung bàn luận đi ! " Đỗ Dương Nguyên ném một cái gối nhỏ về phía cuối giường , nhưng lại ném trúng Âu Chí Lương .  “ Được rồi , được rồi , mọi người im lặng đi . "  Bệnh nhân duy nhất ở đây , Ngô Ngọc Lâm , mà cũng phải lên tiếng can ngăn ba người này lao vào đánh nhau . Mọi người đành ngồi vào lại vị trí cũ .  " Vậy là chúng ta đã biết cái chết của bà chủ nhà . Cũng có thể vì lòng căm hận quá lớn nên oan hồn của bà ta đã nhập vào thân xác con khỉ và trở thành quái vật tấn công chúng ta . "  Ngô Ngọc Lâm phân tích , ngay gần đó , An Lạc Lạc cũng đã ghi chép lại tất cả .  " Vậy thì chỉ còn ông chủ , với biểu tượng Linh Gác . Bức tượng gỗ kia chắc chắn không thể tránh khỏi hiềm nghĩ . Nếu xét theo khía cạnh bình thường , bức tượng kia chỉ là một vật trang trí đắt đó nhưng vô dụng . Hẳn là một trong những sở thích sưu tầm thôi . " Hồ Nghiêu nhún vai .  “ Đừng quên tượng gỗ đó đã dính máu , nó chắc chắn có liên quan . Hay là . . . . " Hồ Nghiêu trợn cả mắt lên . “ Bức tượng gỗ đó đã được dùng cho mục đích giết người ? " .  “ Có khả năng lắm . "  Ngô Ngọc Lâm búng tay .  “ Vết máu trên tượng gỗ rất nhiều , hơn nữa lại là những dấu vết bị bắn lên , Chứng tỏ đây có thể là một hung khi gây án . Mà người bị hại không ai khác ngoài chủ nhân của bức tượng , lão chủ nhà . "  Ngô Ngọc Lâm xách một tay áo lên , hung hãn nói : " Để bé cầm cái tượng lên đánh cái tranh chân dung của lão chủ nhà . "  “ Anh giúp mày . " Hồ Nghiêu cũng đứng lên muốn góp sức .  “ Nè nè , hai đứa định làm thật đó hả ? " Âu Chí Lương hoảng sợ trước sự manh động của hai đứa em nhỏ .  Ngô Ngọc Lâm cũng không định phản đối , dù gì đi nữa cũng chỉ là phá huỷ một bức tranh , có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều . Hơn nữa , Ngô Ngọc Lâm tin rằng lão chủ nhà chuẩn bị tấn công bọn họ sẽ không bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy .  “ Cứ để bọn họ đi . " Ngô Ngọc Lâm nói . “ Nhớ cẩn thận , Nguyên nhi , anh Nghiêu . "  Đỗ Dương Nguyên chỉ chừa lại một cái vẫy tay mạnh mẽ , sau đó liền mất hút .  “ Đỗ Dương Nguyên nó chỉ muốn kết thúc trò chơi thật nhanh thôi . " An Lạc Lạc hiểu rõ tính nết thắng bé .  Đỗ Dương Nguyên vốn là một người trọng tình trọng nghĩa , thằng bé luôn quan tâm đến anh em của mình . Đỗ Dương Nguyễn chỉ muốn những việc này kết thúc thật nhanh để họ có thể về doanh , sau đó , haiz , chữa trị tử tế cho Ngô Ngọc Lâm , chứ còn ai nữa . Mặc dù Ngô Ngọc Lâm không than phiền gì cả , nhưng nhìn vết thương dữ tợn kia bọn họ đều hiểu Ngô Ngọc Lâm đang phải chịu đựng điều gì . Chỉ chườm đá thôi cũng không thể làm họ bớt lo lắng , hẳn là phải cần thêm thuốc thang gì đó nữa . Hơn nữa trong tình thế những mối nguy ngày càng nâng cao thì tình trạng của Ngô Ngọc Lâm chính là một bất lợi lớn . Bất lợi cho mọi người chỉ là một , bất lợi cho chính Ngô Ngọc Lâm là mười. Bất kì ai cũng không mong muốn có thêm thương tích gì nữa .  “ Được rồi , quay về chuyện của căn nhà này . Đây lại là một suy đóan nữa . "  An Lạc Lạc lấy ra vài cuốn sách , đều là những cuốn về gôn và cách chơi gôn . Một trong số đó là tuyển tập những cây gây gôn và chức năng riêng biệt .  “ Có thể thấy rằng , lão chủ nhà là một người mê gôn . Ông ta có rất nhiều dụng cụ đánh gôn chuyên nghiệp trong văn phòng và cả thư viện . Nhưng điều kì lạ là , cây gây đánh gôn chúng ta tìm được lại có những vết móp rất quái dị . Và em còn tìm thấy một thứ nữa . . . "  An Lạc Lạc lôi ra một cuốn sách về gôn dày cộm , lật ra một vài trang sách thì phát hiện có những trang sách bị ướt do cà phê .  “ Cũng giống bà chủ , lão chủ nhà yêu gôn như mạng mà nhìn thấy cuốn sách của ông ta bị vấy bản như thế này thì chắc hẳn ông ta sẽ không chịu nổi . Vấn đề này có thể liên quan trực tiếp đến cây gôn bị bóp méo . . . " Âu Chí Lương đột nhiên hiểu ra , anh chỉ vào cuốn sách : “ Có phải em định nói là , người nào đó đã đánh đổ ly cà phê lên cuốn sách này . Sau đó bị ông chủ phát hiện , và ông ta đã lấy gậy đánh gôn để đánh người đó cho hả giận không ? "  “ Chính xác . " Ngô Ngọc Lâm gõ nhẹ mấy đầu ngón tay thon dài , khẽ mỉm cười :  “ Thú vị rồi đây . Các anh có nghĩ là , người bị lão ta đánh chính là người " vợ thứ " không ? Bà ta đã phải chịu đòn đánh kinh khủng này không chỉ một lần , nên cây gãy mới móp nhiều như vậy . Bà ta đã bị lão chủ nhà bạo hành . Còn người vợ thì ngoài mặt bao che cho chồng , sau lưng lại âm thầm ghen ghét mà hãm hại người phụ nữ kia . Đứa con trai của họ sống trong một gia đình như thể cũng chẳng thể bình thường nổi , nó cũng không ngần ngại mà thuê người đến phá thai của người phụ nữ . Đến một ngày người phụ nữ này không còn chịu nổi nữa , bà ta đã từ bỏ . "  " Từ bỏ " ở đây là từ bỏ mạng sống của bản thân , sau khi kết liễu ba người nhà này . An Lạc Lạc và Âu Chí Lương cùng đơ người ra mất một lúc . Đúng là câu chuyện đằng sau hào môn mà .  “ Được rồi , vậy là xong ân oán gia đình . Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là suy nghĩ kế sách để đối phó với Linh Giác . " An Lạc Lạc đánh một dấu chéo lên bản ghi chép của mình , rồi mới ngẩng đầu lên nói . Ngô Ngọc Lâm đẩy gọng kính trên sóng mũi , tiếp lời :  “ Lần này có vẻ hay là chúng ta đã không còn ở thế bị động . Mục tiêu của chúng ta là Linh Gác . Như em đã nói , tượng lính gác ở văn phòng còn rất nhiều , nhưng chỉ có con trong tay chúng ta là nhiễm máu . Liên hệ một chút đến tính cách của lão chủ nhà . Có thể thấy rằng lão này là một kẻ hèn nhát chỉ biết dùng bao lực lên những người yếu thế . Nhưng lão lại muốn người vợ che giấu tội ác cho mình . Tra nam , vũ phu . Hơn nữa với ngoại hình mập mạp đó em nghĩ lão cũng không có mấy sức tấn công . Lão chỉ dựa vào việc mình là chủ gia đình mà ra tay . Vậy nên , thứ duy nhất mà lão có là gì ? "  Âu Chí Lương bĩu môi trả lời : " Ỷ mạnh hiếp yếu ? Tiền bạc của cải ? "  “ Đúng vậy . Thế nên theo em nghĩ , sắp tới sự xuất hiện của lão sẽ đi kèm với những gì lão có . Và đội quân lính gác xa hoa trong văn phòng chính là những trợ thủ đắc lực . "  " Ây da . "  An Lạc Lạc và Âu Chí Lương liếc nhau một cái . “ Nhưng chúng ta có một lá bài mới trong tay , chính là tượng lính đã dính máu . Trò chơi quả thực có giúp đỡ cho chúng ta đấy , cây son mà sáng nay chúng ta dùng có một buff mà em chưa nói với mọi người . Những dấu vết mà cây son đó vẽ ra sẽ không phát nổ cho đến khi nó được nổi lại thành một vòng tròn . "  “ Hèn gì . . . anh đã có chút thắc mắc . Cái buff quả thật cũng có tí tác dụng , nó giúp chúng ta không bị nổ banh xác luôn . " An Lạc Lạc tấm tắc .  " Vậy thì tượng lính chúng ta tìm được ? Có thể dùng để chống lại đội quân lính gác kia sao ? " Âu Chí Lương hỏi .  “ Em vẫn chưa đoán được chính xác tác dụng của nó . Chúng ta cũng đã thử rất lâu mà không thể tìm ra , có thể đến lúc đội quân của lão chủ nhà xuất hiện thì nó mới phát huy tác dụng . "  “ Về rồi đây ! " Giọng Đỗ Dương Nguyên từ xa vọng lại .  Hai người Hồ Nghiêu và Đỗ Dương Nguyên đã trở lại , trên tay là một bức tranh bị đâm thủng bị cách tàn bạo , kèm theo bức tượng gỗ dính máu .  “ Lão còn dám lườm em rồi nhìn nó . Tưởng em sơ hả ? "  Đỗ Dương Nguyên vứt béng bức tranh sang một bên , thả phịch người xuống cái ghế nhỏ ngay cạnh đầu giường . Ngô Ngọc Lâm cười toe toét , cảm thấy hình như vai trái cũng không quá đau như mình tưởng tượng .  An Lạc Lạc và Âu Chí Lương nhân lúc cặp đôi trẻ đang còn mãi đắm chìm trong thế giới riêng . Đành giải thích lại một lượt mọi việc cho Hồ Nghiêu hiểu .  “ Đổi thủ của chúng ta là một đội quân lính gác , nhưng lào chủ nhà chỉ có một . Vậy thì hẳn là lão sẽ ẩn nấp làm một trong số đám lính đó . "  Ngô Ngọc Lâm đã thôi không nhìn Đỗ Dương Nguyên nữa , bắt đầu lên tiếng tiếp tục việc họ đang bàn dở ban nãy .  “ Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra kẻ ẩn nấp ? ” Hồ Nghiêu hỏi .  “ Đúng vậy , với lại , chúng ta cần cầm theo cái tượng gỗ này . Chắc chắn nó có thể hỗ trợ chúng ta . " Hồ Nghiêu đi đến nhặt lại bức tranh đã bị hai người “ xâu xé ” đến là ác độc , phì cười bảo :  “ Cầm theo cả thứ này đi . Biết đâu chọc giận được kẻ có tật giật mình .  " Nhưng mà , chúng ta đâu biết khi nào sẽ bị tấn công , phải không ? "  An Lạc Lạc gật đầu : “ Nên việc trước mặt vẫn cứ nên bình tĩnh quan sát tình hình . Còn Ngô Ngọc Lâm , lần này em đừng tham chiến . Nghỉ ngơi cho tốt đi , còn lại bọn này sẽ lo . ”  Ngô Ngọc Lâm đang muốn phản bác lại thì bị Đỗ Dương Nguyên đánh đầu một cái . “ Nghe theo An Lạc Lạc nói đi . Anh đừng có cậy mạnh . "  Ngô Ngọc Lâm đành ngậm ngùi làm thinh .  " Để anh với Hồ Nghiêu xuống lấy bữa trưa . Chúng ta cùng ăn ở trên này đi . ” Âu Chí Lương vừa xoa bụng vừa nói . Từ sáng sớm nay đến bây giờ cả nhóm đã bị “ hù ” quá nhiều lần rồi . Anh muốn ăn thêm chút gì đó để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD