“Nhìn xem, người đó có phải là Trịnh Ngọc Linh không?” Đôi mắt sắc bén của ai đó đột nhiên nhận ra Trịnh Ngọc Linh đang ở bên ngoài vòng tròn đám đông.
"Có vẻ như vậy... ây ya, cô ta vẫn còn mặt mũi xuất hiện hay sao, nếu như là tớ thì đã trốn mất rồi!"
“Trịnh Ngọc Linh!” Những người phụ nữ trong đám đông vừa khóc vừa hét lên một tiếng, lao mạnh về phía người Trịnh Ngọc Linh: “Tôi cầu xin cô đó, đừng ép chồng tôi ly hôn với tôi nữa. Tôi đã ở bên anh ấy hai mươi năm rồi, con của chúng tôi cũng sắp thi vào đại học rồi. Vào lúc này cô đừng ép chồng tôi ly hôn với tôi nữa, được không vậy!”
Trịnh Ngọc Linh bị đùn đẩy ép buộc phải lùi lại về phía sau, sắc mặt cô lúc này tái nhợt không còn một giọt máu nào.
"Tôi căn bản không có... Tôi không quen biết cô, những bức ảnh đó lại càng vớ vẩn vô căn cứ hơn!"
Người phụ nữ đột nhiên hét lên: "Vậy đứa trẻ trong bụng của cô lại còn của ai nữa vậy chứ?"
Cô ta từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy khám thai, giơ lên cao cho mọi người đều nhìn thấy: "Mọi người nhìn xem, cô ấy rõ ràng là đang mang thai!"
"Wow, thực sự kìa... Chỉ mới mười tám tuổi mà đã làm cái bụng lớn như vậy rồi, haha..."
"Thật không biết xấu hổ mà..."
"Chỉ là..."
Giọng nói bàn tán và ánh mắt chế giễu của mọi người giống như ngàn mũi kim sắc bén đâm thẳng vào người cô khiến toàn thân Trịnh Ngọc Linh không khỏi run bần bật.
Cô rõ ràng là không có làm gì cả, vậy mà lại bị Trịnh Mai Anh ép đuổi ra khỏi nhà, mất đi người mình yêu, mất cả trinh tiết, bây giờ, ngay cả thanh danh của cô cũng đều bị hủy hoại hoàn toàn.
Trịnh Mai Anh, Tống Ngọc Hoa, ngày hôm nay cô quyết định phải chiến đấu với bọn họ đến cuối cùng mới được!
Sau khi lấy lại tinh thần, Trịnh Ngọc Linh ngay lập tức rời đi.
Người phụ nữ chua ngoa kia hét lên một tiếng và nắm chặt lại cánh tay của Trịnh Ngọc Linh: "Cô không được đi, hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích hợp lý!"
Mọi người cũng đều vây lấy Trịnh Ngọc Linh ép cô đến ngõ cụt, không cho cô đi đâu cả… Mọi tiếng phỉ báng chỉ trích đều dồn về phía cô, như thủy triều dâng đánh úp Trịnh Ngọc Linh.
Trịnh Ngọc Linh siết chặt nắm đấm hai lòng bàn tay của mình, sắc mặt của cô lúc này tái nhợt như tờ giấy trắng vậy.
Cô thực sự muốn trốn thoát khỏi đây ngay lúc này...
Cuối cùng cô cũng vượt qua được đám đông ồn ào và trốn thoát, thần sắc của Trịnh Ngọc Linh bàng hoàng, đi qua từng ngóc trong khuôn viên trường với đôi mắt trống rỗng mờ mịt...
Xung quanh cũng có những học sinh trong tay cầm những tấm ảnh không biết lấy từ đâu ra, trên đó đều là hình ảnh Trịnh Ngọc Linh ăn mặc hở hang phản cảm đang lăn lộn với đám đàn ông trụy lạc, bọn họ vừa nhìn bức ảnh vừa chỉ trỏ vào người Trịnh Ngọc Linh.
Những giọng nói đó giống như những con giun luồn lách chui qua kẽ tai Trịnh Ngọc Linh, khiến đầu cô đau như búa bổ, toàn thân cô lạnh ngắt.
Cô loạng choạng bước ra khỏi khuôn viên trường và băng qua đường ... Những giọng nói kinh khủng đó cuối cùng cũng đã tắt hẳn.
Cô không còn phải nghe thấy bất cứ điều gì nữa... Bao gồm chiếc xe mất kiểm soát đang lao thẳng về phía cô.
"Rầm -"
Một cú va chạm cực lớn vang lên, cơ thể Trịnh Ngọc Linh bay lên cao và rơi xuống đất một cách nặng nề...
Thế giới trở lại bóng tối vô tận...
----
Ở một cục diện khác, Hoàng Vũ International, tại văn phòng lớn.
"Ông chủ, cô gái ở cùng ngài ngày hôm đó, ta đã tìm thấy rồi."
Phía sau bàn làm việc, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú tinh xảo đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ cùng với đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm tựa như đáy biển đầy huyền bí, quyến rũ người ta nhưng cũng đầy rẫy những nguy hiểm.
“Ở đâu vậy?” Anh đứng thẳng người lên, thân hình anh cao gầy, đặc biệt là khí thế, khắp người anh mang theo một khí thế thiên phú lạnh lùng đầy quyền lực sự uy nghiêm của một lãnh đạo cấp trên.
Thư ký mở cửa bước vào với vẻ mặt lo lắng, chần chừ hai giây rồi thì thầm nói: "Bệnh viện..."
Hoàng Vũ Thiên khẽ cau mày nói: "Sao lại ở bệnh viện?"
Vừa nói xong, đôi chân mảnh khảnh của anh đã dịch chuyển đi về phía cửa, tư thế này dường như muốn lập tức đến bệnh viện tìm người phụ nữ mà anh đã tìm hơn một tháng nay.
Thư ký cất bước nhanh chóng theo phía sau anh nói nốt nửa câu tiếp theo.
"Ông chủ, cô gái này… Đã qua đời rồi."
Bước chân của Hoàng Vũ Thiên đột ngột dừng lại, anh quay đầu lại, ánh mắt tối sầm lại không tin nói: “Anh nói cái gì chứ?"
Người thư ký đổ mồ hôi đầu giọng nói mang theo đầy áp lực trên đầu: "Vừa rồi, có một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra... Sau khi được đưa đến bệnh viện, cấp cứu cũng không có hiệu quả cho nên cô ấy đã chết rồi ạ."