Không phải cô
"Đình Quang, anh thật sự không nhớ em sao?"
Trịnh Ngọc Linh ngăn chú rể ngày hôm nay lại, ánh mắt tỏa sáng nhìn đôi thanh mai trúc mã trước mặt, "Rõ ràng tối qua anh còn nói muốn cưới em làm vợ..."
"Tránh ra." Vẻ mặt Nguyễn Đình Quang lạnh lùng, trên gương mặt không giấu được vẻ chán ghét.
Trịnh Ngọc Linh bị những lời nói của anh đâm đến tin nhói đau, nắm chặt tay tạo thành nắm đấm: "Em không tránh, em tránh ra anh sẽ lập tức cưới người phụ nữ khác..."
Mà người phụ nữ kia, lại là người hại chết mẹ của cô, người thứ ba cướp đi mọi thứ của cô, chị cùng cha khác mẹ, Trịnh Mai Anh!
Nguyễn Đình Quang nhíu mày, không còn kiên nhẫn nữa, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều với cô, trực tiếp gọi điện thoại cho bảo vệ, đuổi Trịnh Ngọc Linh đi.
"Đừng..." Trịnh Ngọc Linh giãy dụa kéo cánh tay Nguyễn Đình Quang, vội vàng nói: "Đình Quang, anh suy nghĩ thật kỹ lại đi, em là Ngọc Linh, là người cùng anh lớn lên, người anh yêu nhất..A!"
Cô còn chưa nói hết lời, Nguyễn Đình Quang đã giơ tay đẩy cô ra. Chân cô lảo đảo, té ngã trên tấm thảm lót dưới đất.
"Trịnh Ngọc Linh, cô có còn cần thể diện nữa không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không quen cô! Cũng không thể nào yêu cô được, người tôi yêu chỉ có một mình Mai Anh thôi!"
Anh ta nói xong, vẻ mặt hờ hững bước qua người Trịnh Ngọc Linh.
"Đình Quang," Giọng nói dịu dàng của Trịnh Mai Anh vang lên ở bên kia hành lang, "Anh mau tới đây, hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi."
"Tới ngay đây." Nguyễn Đình Quang nói giọng dịu dàng, "Em có mệt không? Hôm nay em còn chưa ăn bữa sáng nữa."
"Không mệt..."
Hai người trò chuyện ngọt ngào với nhau, dần dần đi xa.
Trịnh Ngọc Linh ngồi quỳ trên đất, đầu gục xuống, nở nụ cười mỉa mai.
Cô mới là cô chủ nhà họ Trịnh, nhưng từ khi Trịnh Mai Anh đến, cô lại bị người cha vô tình đuổi ra khỏi cửa. Còn thanh mai trúc mã của cô nữa, anh ta thề nhất định phải cưới cô làm vợ, cũng do bất ngờ mà bị thương, bị Trịnh Mai Anh thừa dịp chen vào, rồi cướp mất anh ta.
Những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô, tất cả đều bị Trịnh Mai Anh lạnh lùng cướp đi hết...
Không cam lòng.
Trịnh Ngọc Linh chống người dậy, cắn chặt môi dưới, đi thẳng vào nơi diễn ra hôn lễ.
Cô không cam tâm, không thể cứ để Trịnh Mai Anh chiếm được món hời như thế được.
"Đồ đê tiện, mày muốn làm gì!" Cô còn chưa đi ra khỏi hành lang, Trịnh Ngọc Linh đã bị mẹ kế Tống Ngọc Hoa nắm lấy cổ tay, "Đừng mong phá hư hôn lễ của Mai Anh chúng tao!"
Sức mạnh của bà ta vô cùng lớn, kéo Trịnh Ngọc Linh đi về một phía.
"Bà thả tôi ra! Tôi muốn đi lấy lại thứ thuộc về tôi!"
"Không có thứ gì thuộc về mày cả! Những thứ đó đều thuộc về Mai Anh của chúng tao!" Tống Ngọc Hoa bóp chặt lấy cánh tay của Trịnh Ngọc Linh, dùng sức kéo một cái, đẩy cô vào một căn phòng nghỉ tối đen như mực.
"Bà làm..."
"Lộp cộp!" Cửa phòng nghỉ bị đóng mạnh lại.
"Mở cửa! Thả tôi ra ngoài!" Trịnh Ngọc Linh dùng sức phá cửa, "Tống Ngọc Hoa, bà đang cầm tù tôi, đây là phạm pháp!"
Tống Ngọc Hoa cười lạnh một tiếng: "Cầm tù mày thì thế nào? Ngoại trừ mày ra, ai dám đến hôn lễ của tổng giám đốc Nguyễn làm ẫm ĩ."
Nói xong, bà ta bước trên đôi giày cao gót, hả dạ đắc chí rời đi...
Khi đi đến chỗ rẽ, Tống Ngọc Hoa vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số: "Đồ mà tôi bảo mấy người chuẩn bị đã xong chưa? Nhanh chóng đưa đến cho người phụ nữ ở phòng nghỉ kia đi! Hôm nay tôi phải trừng trị đồ đê tiện kia một chút! Xem mai này, sao cô ta còn dám phách lối với tôi!"
Trong phòng nghỉ.
Trịnh Ngọc Linh đá mạnh cửa đã bị đóng chặt, vô cùng không cam lòng.
Bên ngoài, loáng thoáng vang lên tiếng nhạc trong hôn lễ. Trịnh Ngọc Linh ôm đầu gối, một mình ngồi co rúm trong góc phòng tối đen, nghe tiếng nhạc ngọt ngào kia, nhịn không được đỏ mắt.
Người yêu của cô, từ nay về sau, sẽ trở thành chồng của người khác.
Trịnh Ngọc Linh nhớ đến kỉ niệm ngọt ngào từ lúc nhỏ giữa cô với Nguyễn Đình Quang, trong lòng càng lúc càng chua xót. Đang lúc cảm xúc làm cô ngẩn ngơ, bỗng nhiên vang lên tiếng "Rầm rầm" thật lớn, cảnh cửa bị người ta phá tan.
Cô giật nảy mình, "Là ai?"
Phòng nghỉ tối đen không hề có chút ánh sáng, chỉ có cửa được mở ra làm ánh đèn rọi vào trong, có một bóng dáng cao gầy, mạnh mẽ rắn rỏi, đứng ngược sáng, vai rộng chân dài, khí thế không tầm thường.
Trịnh Ngọc Linh nheo mắt lại, cô muốn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông thần bí kia: "Anh là ai, tới giúp tôi mở cửa sao?"
Lúc này khuôn mặt người đàn ông mơ hồ trong vầng sáng, thật sự là Trịnh Ngọc Linh không thấy rõ, cô to gan đi về phía trước một bước.
Nhưng vào lúc này, người đàn ông lại trở tay khóa cửa phòng.
Căn phòng lại lần nữa rơi vào bóng đêm, Trịnh Ngọc Linh chỉ có thể nhìn rõ hình dáng của người đàn ông kia.
Theo bản năng, Trịnh Ngọc Linh cảm thấy sự nguy hiểm, lui về sau một bước, lưng đã dán lên tường.
"Anh muốn làm gì, đừng tới gần tôi!"
Người đàn ông từng bước từng bước tới gần, trong không khí dường như loáng thoáng mùi máu tươi, đến từ... Trên người người đàn ông kia!
Trịnh Ngọc Linh vô cùng sợ hãi, cả người căng cứng, mở miệng kêu to: "Cứu... Ưm ưm!"
Người đàn ông bước lên, bàn tay hơi thô ráp, trực tiếp che kín miệng Trịnh Ngọc Linh.
"Đừng kêu." Anh cúi đầu nói, giọng nói thành thật êm tai, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên bên hai gò má của Trịnh Ngọc Linh.
Cô càng thêm bất an, mở to đôi mắt ra, nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, ngón tay cố sức nắm lấy cổ tay người đàn ông, muốn giật ra.
Người đàn ông lại đi một bước đến gần sát, để thân thể rắn chắc nóng hổi của anh đặt trên thân thể mềm mại của Trịnh Ngọc Linh.
Tháng trước cô mới vừa tròn mười tám, chưa hết vẻ non nớp, thân thể mềm mại, mang hương thơm thoang thoảng mê người của thiếu nữ.
Thân thể người đàn ông đã nóng bỏng, bây giờ lại trở nên càng nóng hơn.
"Thật xin lỗi... Tôi muốn em..." Người đàn ông không chịu được nữa càng ép sát vào cơ thể Trịnh Ngọc Linh, dán vào nhau đầy thân mật, nhiệt độ cơ thể hòa trộn vào nhau.
Trịnh Ngọc Linh bị nhiệt độ nóng rực của cơ thể làm nóng đến run rẩy, kêu ưm ưm, liên tục từ chối người đàn ông.
Nhưng người đàn ông này lại đi theo đường cong xinh đẹp của cơ thể cô, một đường trơn trượt, thăm dò dưới váy cô.
"Thật xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng..."
Cùng lúc giọng nói vừa vang lên, Trịnh Ngọc Linh bị người đàn ông tách chân ra, lại thêm thứ đồ nóng bỏng dính sát vào nơi xấu hổ, ngượng ngùng kia.
Không...
Trịnh Ngọc Linh bị dọa đến khóc lên, nước mắt trượt xuống theo khóe mắt, nhỏ xuống tay người đàn ông đang dùng để che miệng cô.
Động tác của người đàn ông hơi dừng lại, trở nên dịu dàng một chút, nhưng vẫn mạnh mẽ không đổi, vẫn vô cùng hung ác thẳng tiến vào như cũ.
Cơn đau bị xé rách vô cùng đau đớn, làm thân thể Trịnh Ngọc Linh đột nhiên trở nên căng cứng, móng tay cào nát cánh tay người đàn ông, đôi mắt càng mở to hơn, chảy ra thật nhiều nước mắt.
"Đừng khóc..." Người đàn ông kề sát vào tai cô, từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống.
Anh vừa nói, vừa thẳng lưng dây dưa.
Đau, đau quá...
Thân thể Trịnh Ngọc Linh dần không còn sức lực, cô cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau đớn mãnh liệt khi bị xé rách kia.
Trong căn phòng yên tĩnh, vang lên tiếng va chạm mờ ám, người đàn ông hít thở nặng nề, còn Trịnh Ngọc Linh đau đớn mà rên nhẹ...
Dần quen thuộc với bóng tới, cô dường như có thể thấy rõ người trước mắt.
Nhưng Trịnh Ngọc Linh choáng đầu hoa mắt, bị giày vò đến mức sắp ngất đi, vốn không còn tỉnh táo để phân biệt gương mặt người đàn ông.
Trái lại người đàn ông lại cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ của Trịnh Ngọc Linh bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Đôi mắt ướt át, trên lông mi đáng thương dính nước mắt, chiếc mũi cao, gương mặt còn mang theo chút đáng yêu của trẻ con tròn trịa, nhưng vẫn còn thế thấy được gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Hơn nữa, đôi môi hồng của cô khẽ nhếch lên, chiếc cổ thon dài ngẩng lên, mệt mỏi mà thở hổn hển, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ lạ kì.
Người đàn ông chỉ thấy thân thể càng thêm nóng bỏng.
Động tác bị mất không chế, anh cúi đầu, cắn mạnh vào chiếc cổ non mịn của Trịnh Ngọc Linh.
"Ưm, đau..." Trịnh Ngọc Linh khóc nức nở thành tiếng, nắm chặt bờ vai người đàn ông.
Thân thể bị người đàn ông ôm lấy, đè xuống một chiếc ghế sô pha bị vứt bỏ trong phòng. Động tác càng thêm mãnh liệt, tùy lúc đánh tới, Trịnh Ngọc Linh thật sự không thể chịu nổi nữa, đầu đong đưa, liên tục kêu khóc...
Cũng không biết qua bao lâu, tình cảnh hỗn loạn dữ dội này mới lắng lại.
Trịnh Ngọc Linh mở đôi mắt ngây dại ra, nghiêng đầu qua, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt... Bên tai loáng thoáng vang lên tiếng ăn uống trò chuyện linh đình ở nơi diễn ra hôn lễ.
Nguyễn Đình Quang ở lễ đường kết hôn cách đây không xa, mà cô lại ở nơi này, bị một người xa lạ cưỡng hiếp.
Cắn chặt môi dưới, Trịnh Ngọc Linh thầm rơi nước mắt.
Ngay lúc này, người đàn ông lại dịu dàng, nóng bỏng hôn xuống.
"Thật có lỗi, tôi sẽ lấy em."
Trịnh Ngọc Linh tức giận kêu khóc, nói: "Anh đừng chạm vào tôi..."
Ngón tay người đàn ông vuốt ve khóe mắt ướt đẫm của cô: "Đừng khóc, nói cho tôi biết em tên gì..."