Bị phát hiện

1866 Words
Trịnh Ngọc Linh kéo tay của anh ra: "Anh đi ra đi, tôi không muốn anh đụng vào tôi! Anh là tên khốn kiếp!" Người đàn ông bị đánh cũng không giận, giọng nói thành thật càng dịu dàng hơn: "Tôi thật sự xin lỗi vì đã đối xử với cô như vậy... Nhưng tôi..." "Pằng ——!" Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng vang trời, sau đó là tiếng la đầy sợ hãi và hỗn loạn. Trịnh Ngọc Linh hơi ngẩn ngơ, theo bản năng co người lại, mở to đôi mắt ngập nước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa. "Bọn họ tới tìm tôi." Người đàn ông cởi áo khoác che lên người Trịnh Ngọc Linh, khẽ nói, "Cô trốn ở đây, chờ tôi trở về tìm em." Nói xong, anh đã đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài, tiếng kêu hỗn loạn và tiếng súng còn chưa dứt, lại thêm vừa rồi bị cưỡng hiếp, trong lòng Trịnh Ngọc Linh vô cùng sợ hãi. Vậy mà cô lại vô thức giơ tay ra, muốn giữ người đàn ông bí ẩn xa lạ lai. Nhưng mà người nọ bước đi quá nhanh, cô không thể nắm được thứ gì, cho dù là góc áo. Cửa phòng nghỉ bị người ta đóng lại. Trịnh Ngọc Linh vẫn chỉ có một mình như trước, run lẩy bẩy co rụt người trong căn phòng tối tăm. Cô thật sự quá sợ hãi, luôn cảm thấy chỉ sau một giây, cánh cửa kia sẽ lại bị người ta đẩy ra, sau đó lại là một người đàn ông xa lạ xông tới... Không thể như thể. Cô cắn chặt môi dưới, chống thân thể run rẩy, cơn đau đớn giữa hai chân vô cùng mãnh liệt, làm cô đứng lên cũng phải cố sức. Vịn vào vách tường, cô gắng sức đi ra ngoài. Trốn! Nhất định cô phải rời khỏi nơi này! Cô vừa bước được bước đầu tiên, bỗng nhiên trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói dịu dàng của phụ nữ, lo lắng khẩn trương hô to: "Ngọc Linh, em ở đâu?" Là Trịnh Mai Anh! Sao cô ta lại thật lòng quan tâm Trịnh Ngọc Linh được! Chắc chắn có dối lừa! Nghĩ đến quần áo xộc xệch của mình lúc này, trong lòng Trịnh Ngọc Linh cảm thấy bất an, vội vàng muốn tránh đi. Nhưng tất cả cũng đã muộn, cửa phòng nghỉ bị người đẩy mạnh ra. Ánh sáng rực rỡ cũng đi theo vào. "Ngọc Linh, thì ra em ở đây!" Trịnh Mai Anh mặc áo cưới, chạy tới, "Bên ngoài xảy ra chuyện, em mau cùng chị trở về đi..." Cô ta vừa nói vừa đi đến gần, sau khi thấy rõ tình trạng của Trịnh Ngọc Linh thì cường điệu hít vào một hơi khí lạnh, che miệng nhỏ la lên. "Ngọc Linh, em đây... đã làm gì?" Nguyễn Đình Quang và Tống Ngọc Hoa cùng mấy vị khách mời và bảo vệ cũng nhanh chóng chạy tới. Phòng quá tối, bảo vệ bật đèn pin lên, ánh sáng chiếu thẳng vào người của Trịnh Ngọc Linh, cũng soi sáng luôn dáng vẻ thảm hại của cô. Gương mặt ướt đẫm, quần áo xốc xếch, trên cổ còn có vết tích mập mờ, còn có... Trên người là một chiếc áo khoác chói mắt của đàn ông. Vừa nhìn đã biết cô vừa ở đây làm gì. "Trời ạ, Trịnh Ngọc Linh, vậy mà trong hôn lễ của chị con, con lại làm xằng bậy với người đàn ông khác!" Tống Ngọc Hoa hô to, kéo dài giọng nói, "Thảo nào trong hôn lễ của Mai Anh con cũng không xuất hiện, thì ra là đang ở đây làm chuyện này!" "Tôi không có..." Trịnh Ngọc Linh co rúc người lại, vừa nâng mắt lên đã thấy ánh mắt chán ghét của Nguyễn Đình Quang. Ánh mắt kia như dao, đâm mạnh vào vết thương trong tim Trịnh Ngọc Linh. Cô càng co người lại, chỉ muốn vội vàng biến mất ở chỗ này. Tống Ngọc Hoa lại không buông tha cho cô, nhanh chóng chạy tới, nắm chặt lấy cánh tay của Trịnh Ngọc Linh, nghiêm khắc hỏi: "Con đã làm bậy với đàn ông? Con chỉ vừa tròn mười tám, sao có thể làm ra loại chuyện này!" "Tôi không có..." Dù sao Trịnh Ngọc Linh cũng nhỏ tuổi, sao có thể chịu được chuyện như vậy. Những người xa lạ đang đứng nhìn cô, mối tình đầu mà cô thích nhiều năm cũng đứng một bên, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Sự sỉ nhục mãnh mẽ như thế, làm cô không biết phải làm sao... "Không có? Con nhìn lại xem dáng vẻ của này đi, con còn dám nói không có!" Vẻ mặt Tống Ngọc Hoa vô cùng đau đớn. "Nếu con nói thẳng với chúng ta, con yêu đương, có bạn trai, chúng ta cũng sẽ không cấm cản! Sao con có thể như thế, trong hôn lễ của chị con, con lại cùng người khác làm chuyện chẳng biết xấu hổ!" "Tôi thật không có, tôi bị người ta..." Cưỡng, hiếp. Hai chữ này, Trịnh Ngọc Linh còn chưa nói ra, Tống Ngọc Hoa đã mạnh mẽ giật cánh tay của cô. "Đừng nói láo, nhanh chóng đi theo mẹ, để người khác nhìn thấy thì biết làm thế nào!" Trong phòng nghỉ, không ít khách mời đã xúm lại, đều nhìn thấy vẻ thảm hại của Trịnh Ngọc Linh. Trong sạch và danh dự của cô, tất cả đều bị hủy rồi. Trịnh Ngọc Linh không nhớ mình chịu ánh mắt khinh bỉ của những người kia, rồi rời khỏi giáo đường hôn lễ thế nào. Trên người cô còn khoác lấy áo khoác của người đàn ông xa lạ để lại, bị Tống Ngọc Hoa đè gáy, mạnh mẽ nhét vào xe. Trịnh Mai Anh ngồi yên ở bên cạnh, vẻ mặt ân cần kéo tay cô, dịu dàng mà hỏi khẽ: "Ngọc Linh, em có thể nói cho chị biết, bây giờ em đang qua lại với ai không?" Trịnh Ngọc Linh nhìn thấy dáng vẻ dối trá của cô ta chỉ cảm thấy buồn nôn, cố sức rút tay ra. "Không cần chị quan tâm..." "Trịnh Ngọc Linh, con nói chuyện thế à!" Tống Ngọc Hoa tức giận nói, "Chúng ta có ý tốt quan tâm con, con còn nhăn mặt không cần!" "Mẹ, mẹ đừng hung dữ với Ngọc Linh." Trịnh Mai Anh giả vờ khéo hiểu lòng người, "Chắc chắn Ngọc Linh có điều bí mật khó nói. Em ấy không muốn nói, vậy chúng ta cũng đừng hỏi..." "Cũng đúng, làm ra chuyện mất mặt như thế, nếu là mẹ, mẹ cũng không nói ra lời!" Tống Ngọc Hoa hừ một tiếng, căm ghét mở miệng nói. Trịnh Ngọc Linh bị bọn họ kẹp ở giữa, gương mặt hết trắng lại đỏ, vô cùng nhục nhã. Mà Nguyễn Đình Quang ngồi ở phía trước, im lặng lái xe, nghe cô bị trách móc. Trịnh Ngọc Linh như ngồi trên bàn chông, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tức giận nói: "Tránh ra, mấy người để tôi xuống xe!" "Ha ha, con còn dám tức giận với chúng ta?" Giọng nói Tống Ngọc Hoa càng thêm sắc bén, "Chúng ta nói con, cũng chỉ vì muốn tốt cho con!" Trịnh Mai Anh cũng nói: "Đột nhiên trong hôn lễ xảy ra chuyện, em cũng nghe thấy tiếng súng vang lên đó. Nơi này vô cùng nguy hiểm, Ngọc Linh, em đừng ầm ĩ nữa, cùng chúng ta về nhà đi." Cô ầm ĩ. Lúc trước cô bị ép ra khỏi nhà, không phải là mẹ con chị ta làm sao? Vừa rồi, cô bị nhốt trong phòng nghỉ, còn hại cô bị người ta cưỡng hiếp, không phải là Tống Ngọc Hoa sao? Bây giờ còn nói cô ầm ĩ? Hai người kia, rốt cuộc có giới hạn hay không! "Các người giả vờ diễn kịch như vậy thật sự không cảm thấy buồn nôn sao?" Trịnh Ngọc Linh ghét bỏ mở miệng nói: "Tôi bị đuổi khỏi nhà họ Trịnh, Trịnh Mai Anh cũng đã kết hôn với Nguyễn Đình Quang. Tất cả mọi thứ của tôi đều bị các người cướp đi, rốt cuộc mấy người còn muốn diễn kịch gì nữa?" "Hay lắm, con là cái đồ ăn cháo đá bát!" Tống Ngọc Hoa cất tiếng nói với giọng the thé: "Đây là chúng ta quan tâm con! Con còn không biết tốt xấu!" "Mẹ, "Trịnh Mai Anh mở miệng, "Mẹ đừng nói như thế..." "Két két ——" Bỗng nhiên lúc này, xe đột nhiên dừng lại. "Trịnh Ngọc Linh, cô đã nghĩ như vậy thì bây giờ cút ngay đi." Nguyễn Đình Quang vẫn luôn im lặng, bây giờ mở miệng đầy vẻ chán ghét. Từng chữ như dao làm tổn thương Trịnh Ngọc Linh, cô lập tức không có sức nói chuyện. "Đình Quang, sao anh lại nói em ấy như thế?" Trịnh Mai Anh dịu dàng trách móc, "Em ấy còn nhỏ tuổi, có một số việc không hiểu, chúng ta nên khoan dung nhiều hơn." Nguyễn Đình Quang không vui nói: "Anh đã vô cùng khoan dung với cô ta, nhưng cô lại càng lúc càng quá đáng hơn..." Nhất là, khi anh ta nhớ tới, trước mặt người phụ nữ này còn bám dính lấy nói lời yêu anh ta, vừa quay đầu đã cùng lăn lộn với người đàn ông khác. Trong lòng anh ta không biết sao lại vô cùng bực bội. Đầu cũng hơi đau đớn, đau đến mức anh ta càng không có kiên nhẫn. Chỉ muốn sau này đừng gặp lại người phụ nữ này nữa mới tốt! Sắc mặt Trịnh Ngọc Linh trắng bệch, dùng sức nắm chặt ngón tay. Trịnh Mai Anh dịu dàng nói: "Được rồi, anh nhịn thêm chút nữa, mau lái xe đưa chúng ta trở về." Nguyễn Đình Quang nể mặt vợ mới cưới, cắn răng khởi động ô tô lần nữa. Rốt cuộc trong xe cũng không ai nói nữa. Lái xe đi vào biệt thự của nhà họ Trịnh. Trịnh Mai Anh kéo Trịnh Ngọc Linh xuống xe. Vốn Trịnh Ngọc Linh định hất ra, nhưng nhìn thấy Nguyễn Đình Quang ở bên cạnh, bỗng nhiên đổi chủ ý. Cô buông lỏng cơ thể, không chút khách sáo hưởng thụ sự chiếu cố của Trịnh Mai Anh. Không phải cô ta thích diễn kịch trước mặt Nguyễn Đình Quang sao? Vậy để cô diễn cùng! "Chị," Trịnh Ngọc Linh cúi đầu xuống, rụt rè mà nói, "Lúc nãy em sai rồi, em không nên nói chuyện với chị như thế..." "Không sao." Vẻ mặt Trịnh Mai Anh dịu dàng, "Chị không trách em." "Bây giờ em muốn tắm rửa, chị có thể đổ nước giúp em không?" Trịnh Ngọc Linh ngẩng gương mặt nhỏ tái nhợt lên, ánh mắt trong veo, xinh đẹp lóe mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD