Thì ra là người

1045 Words
Ngay cả khi giả dối đóng kịch, cô em gái nhỏ hơn Trịnh Mai Anh ba tuổi còn chưa chưa trưởng thành này lại xinh đẹp một cách kinh người. Nếu về sau lớn lên cũng không biết sẽ động lòng người đến như thế nào nữa. Đến lúc đó sự nổi bật của Trịnh Ngọc Linh nhất định sẽ vượt xa Trịnh Mai Anh. Không, Trịnh Mai Anh không thể cho phép điều này xảy ra ... Trong lòng, suy nghĩ của Trịnh Mai Anh bay lên bay xuống, nụ cười của cô ta càng trở nên dịu dàng như nước: "Được, chị sẽ đưa em đến đó." Cô dìu Trịnh Ngọc Linh đi vài bước rồi quay lại với Nguyễn Đình Quang nói: "Đình Quang, hôm nay anh cũng mệt rồi, hay là nghỉ ngơi ở nhà em đi. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho em gái, em sẽ tới dọn phòng cho anh." Nguyễn Đình Quang liếc mắt nhìn chăm chú khuôn mặt thiếu sức sống của Trịnh Ngọc Linh, trong lòng rõ ràng là chán ghét người phụ nữ này, nhưng không thể giải thích được ... không muốn rời đi như thế này. Anh chán ghét cô nhưng lại muốn nhìn cô nhiều hơn. Anh cau mày rôi thả lỏng, gương mặt không chút thay đổi ừ một tiếng, ở lại vậy. Trịnh Mai Anh đưa Trịnh Ngọc Linh đi thẳng vào phòng ngủ của cô. Thay xong bộ váy cưới phức tạp, cô ta cong môi cười: "Phòng tắm ở đằng kia, bây giờ chị đưa em đi tắm..." Trịnh Ngọc Linh kéo chặt áo khoác: "Không cần đâu, chị, chị chỉ cần giúp em chuẩn bị nước là được." Trịnh Mai Anh cong môi: "Được rồi, chị đi chuẩn bị nước cho em." Cô ta vào phòng tắm, xả nước, lấy bộ quần áo dự phòng ra, tỉ mỉ chuẩn bị. Mọi chi tiết đều không thể bắt bẻ để cho Trịnh Ngọc Linh  không thể soi ra tý sơ hở nào. Về mặt diễn xuất, Trịnh Ngọc Linh non nớt hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Cơ thể nhớp nháp khó chịu, Trịnh Ngọc Linh chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, không muốn nhiều lời thêm với cô ta, sau khi kiểm tra nhiệt độ của nước, cô nói: “Xin lỗi, phiền chị ra ngoài, em muốn đi tắm.” Trịnh Mai Anh lấy điện thoại di động ra và camera. “Đừng vội vàng, em gái, trước khi tắm thì để chị chụp lại cho em mấy dấu vết trên người.” Cô ta cười dịu dàng, “Không phải em nói em bị cưỡng hiếp, bạo hành sao? Chúng ta phải lưu lại chứng cứ. Nếu không sau này làm em làm sao mà nói cho người khác tin được? " “Làm sao chị biết em bị cưỡng hiếp?” Trịnh Ngọc Linh đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Trịnh Mai Anh. Cô nhớ rõ khi ở trong phòng nghỉ, Tống Ngọc Hoa căn bản không cho cô cơ hội mở miệng. Họ luôn khẳng định rằng Trịnh Ngọc Linh đã tự nguyên ở trong phóng khách phóng đãng với đàn ông! Nhưng bây giờ Trịnh Mai Anh lại nói thẳng sự thật ra như vậy, làm sao cô ta biết được? Chẳng lẽ là cô ta đã sắp xếp người đàn ông đó? “Là chị!” Trịnh Ngọc Linh đã hoàn toàn hiểu được: “Chị cố tình tính kế tôi, đúng không? Trịnh Mai Anh tỏ vẻ mơ hồ: "Em gái, em đang nói gì vậy? Chị nghe không hiểu." “Chị đừng giả vờ nữa!” Trịnh Ngọc Linh tiến đến bắt lấy cánh tay Trịnh Mai Anh, “nhất định là chị. Chị hại tôi mất đi gia đình và người tôi thích là chưa đủ. Chị còn muốn hủy hoại sự trong trắng và thanh danh của tôi, Trịnh Mai Anh,chị thật là ngoan độc!” “Chị thực sự không hiểu em đang nói cái gì.” Trịnh Mai Anh vẫn nói như vậy,“Em đang làm chị đau, buông tay ra.” Trên miệng thì nói cô ta nói không hiểu, nhưng vẻ đắc thắng trên mặt không hề giảm bớt, cằm hơi nâng lên, rõ ràng nói, chính là tôi làm đấy, cô có thể làm gì? Trịnh Ngọc Linh rất tức giận, thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên trong lòng khiến cô đỏ cả mắt. Hiện tại cô thực sự muốn xé rách bộ mặt giả tạo đấy của Trịnh Mai Anh ngay lập tức! Cô nắm chặt ngón tay bóp thật mạnh cánh tay của Trịnh Mai Anh: "Trịnh Mai Anh, tôi..." "A ___" Trịnh Mai Anh đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Cô ta để móng tay, khi đánh thì trên mặt cô xuất hiện ba vết máu. Trịnh Ngọc Linh sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã bị Trịnh Mai Anh đẩy sang một bên, sau đó Trịnh Mai Anh xoay người mở cửa phòng tắm, loạng choạng chạy ra ngoài. “Ngọc Linh, đừng làm như thế, dừng lại!” Cô ta vừa chạy vừa hét. “Mai Anh, có chuyện gì vậy!” Giọng của Nguyễn Đình Quang vang lên rất nhanh. Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Cách cửa lập tức bị đẩy sang một bên, Nguyễn Đình Quang xông vào, Trịnh Mai Anh lập tức lao vào lồng ngực của anh, che mặt khóc: "Đình Quang, cứu em!" Trịnh Ngọc Linh đi đến cửa phòng tắm, nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau thật chặt, tim cô không khỏi đau đớn. “Trịnh Ngọc Linh, cô dám đánh Mai Anh!” Nguyễn Đình Quang nhìn những vết móng tay trên mặt Trịnh Mai Anh, không nén được tức giận. Trịnh Ngọc Linh chớp hàng mi, đôi mắt chứa đầy sự chua xót nhưng không thể rơi nước mắt. Giải thích cũng vô ích thôi nên cô cũng chẳng muốn giải thích. Tiến lên một bước, cô lặng lẽ đi về phía Trịnh Mai Anh và Nguyễn Đình Quang.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD