Cô muốn bị tát

1042 Words
“Ngọc Linh, chị sai rồi!” Trịnh Mai Anh đáng thương thu mình trong vòng tay của Nguyễn Đình Quang, khóc ròng nói: “Chị sẽ không bao giờ hỏi về chuyện riêng của em nữa. Em đừng tức giận …cũng đừng đánh chị…” Cô ta lại tiếp tục diễn trò. Không hổ là ngôi sao đang hot, kĩ thuật diễn thật lợi hại. Trịnh Ngọc Linh không trả lời, chỉ trầm mặc rồi tiếp tục đến gần. “Trịnh Ngọc Linh, cô đừng qua đây!” Nguyễn Đình Quang cau mày mở miệng nói: “Nếu không tôi không khách khí với cô đâu!” “Tôi đến để xin lỗi chị gái tôi.” Vẻ mặt Trịnh Ngọc Linh bình tĩnh, ánh mắt u ám, lẩm bẩm, “Tôi cực kì không hiểu chuyện, vẫn luôn‘ ăn hiếp ’chị tôi như thế này. Bây giờ thì tôi tốt hơn rồi, tôi sẽ xin lỗi chị ấy…” Mặt cô không hề thay đổi khi nói những lời này, cả người thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Trịnh Mai Anh có chút sững sờ, cô ta chưa bao giờ thấy Trịnh Ngọc Linh như thế này. Nếu là trước đây, cô sẽ khóc lóc kêu gào oan ức, sau đó liều mạng giải thích ... Còn bây giờ th là tình huống gì đây? Phản ứng của cô kỳ quái đến mức ngay cả Nguyễn Đình Quang cũng có chút giật mình. Trịnh Ngọc Linh mà anh ta quen thuộc không giống như thế này ... Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh ta lại sửng sốt. Anh ta với Trịnh Ngọc Linh vốn chả thân quen, làm sao anh ta biết được bộ dáng trước kia của cô thế nào. Chỉ là trong giây phút ngây người này mà Trịnh Ngọc Linh đã đi đến trước mặt hai người họ, nhìn chằm chằm vào mặt Trịnh Mai Anh, đột nhiên giơ cao tay lên, trước khi hai người họ kịp phản ứng lại đã đánh vào mặt Trịnh Mai Anh một cái tát thật mạnh. Một tiếng ‘chát’ giòn giã vang lên khiến cả căn phòng im lặng. Trịnh Mai Anh mở to mắt kinh ngạc, bụm  mặt, ngây người nhìn Trịnh Ngọc Linh. Trịnh Ngọc Linh thế mà thực sự dám đánh cô ta? “Chị à, em xin lỗi vì đã đánh chị.” Trịnh Ngọc Linh lạnh lùng nhìn cô ta rồi xin lỗi. Không phải cô ta đang vu oan hãm hại khiến Trịnh Ngọc Linh không có đường giải thích sao? Nếu như đã không thể giải thích rõ ràng được không bằng đánh thật luôn, biến cái tội danh này thành sự thật miễn cho Trịnh Mai Anh đỡ phải nhọc lòng nói dối. “Trịnh Ngọc Linh, cô đang làm gì vậy!” Nguyễn Đình Quang vội vàng bảo vệ vợ mới cưới của mình, trừng mắt với Trịnh Ngọc Linh. “Tôi xin lỗi.” Trịnh Ngọc Linh nâng mắt lên nhìn anh ta, “Nếu mấy người không hài lòng, vậy tôi sẽ xin lỗi lần nữa.” Trịnh Mai Anh cuối cùng cũng có phản ứng, sau khi một hơi thật sâu, cô ta bắt đầu diễn trò. "Ngọc Linh, tại sao em lại làm vậy với chị? Chị đã làm gì sai mà em lại hận chị như thế này?" Cô ta che mặt khóc, cực kì đáng thương. Trịnh Ngọc Linh cảm thấy trong lòng buồn nôn, sắc mặt càng lạnh hơn: "Chị à, chị không phải là người thấu tình đạt lý sao? Vậy chị có thể đưa mặt ra cho tôi tát một cái nữa không? Sau đó tôi cút ngay khỏi đây, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. " Trịnh Mai Anh trợn to hai mắt: "Ngọc Linh, em vẫn còn muốn đánh chị?" Nguyễn Đình Quang cũng tức giận nói: "Trịnh Ngọc Linh, cô đừng có mà quá đáng!" Trịnh Ngọc Linh cười lạnh: "Tôi quá đáng? Tất cả những gì tôi có đều bị cô ta lấy hết đi, là do tôi quá đáng hay cô ấy ngoan độc?" Nguyễn Đình Quang cau mày nói: "Mai Anh cũng là con nhà họ Trịnh, cô ấy vốn là con cả nhà họ Trịnh, cô ấy cướp của cô làm gì? Về phần….thích tôi? Chuyện này vốn không thể miễn cưỡng, sau này đừng thích tôi nữa." Trịnh Ngọc Linh đưa mắt nhìn anh: "Về sau đừng  thích anh nữa sao?" Nguyễn Đình Quang ngoảnh mặt đi, dường như anh ta không muốn đối mặt với cô. Trịnh Ngọc Linh gắng sức nói: "Chả cần phải đợi sau này nữa, từ bây giờ, ngay chính tại giây phút này, tôi, Trịnh Ngọc Linh, sẽ không bao giờ thích anh nữa!" Đôi mắt của Nguyễn Đình Quang chấn động, anh ta đưa mắt nhìn chằm chằm Trịnh Ngọc Linh. Trịnh Ngọc Linh mím chặt môi, trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ kiên nghị và dứt khoát. Nguyễn Đình Quang có thể nhìn ra được rằng những gì cô nói là thật. Từ nay, tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa. Trái tim anh ta dâng lên một nỗi đau vô hình, anh ta không thích kết quả này, cho dù anh ta chán ghét người phụ nữ này thì anh ta vẫn hy vọng cô thích anh. "Ngọc Linh ..."Nguyễn Đình Quang buột miệng gọi cái tên thân mật. Vẻ mặt của Trịnh Mai Anh đột ngột thay đổi, vì sợ rằng Nguyễn Đình Quang sẽ nói gì đó tiếp theo, cô ta vội vàng đứng dậy và lao về phía Trịnh Ngọc Linh. "Em à, em đừng làm thế này, là chị đã sai rồi, em đánh chị, chị cho em tát chị một cái bạt tai, cho dù em đánh hỏng mặt chị thì chị cũng không trách em!" Cô ta kêu lên, vươn tay nắm lấy cánh tay Trịnh Ngọc Linh. Trịnh Ngọc Linh kinh tởm hất tay ra, rõ ràng là không dùng nhiều sức, nhưng cơ thể của Trịnh Mai Anh vẫn đập lên vách tường giống như bị va một cú rất mạnh vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD