“Rầm…”
Một tiếng rầm thật lớn vang lên, sau đó máu bắn ra tung toé.
Trịnh Mai Anh ngã đụng phải cái trán, máu tươi đỏ thắm rất nhanh đã nhuộm đỏ cả khuôn mặt cô ta.
“Mai Anh!” Nguyễn Đình Quang căng thẳng kêu to một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ Trịnh Mai Anh dậy.
Trịnh Mai Anh nhắm mắt lại, hình như đã hôn mê.
“Trịnh Ngọc Linh, cô đừng có quá đáng!” Nguyễn Đình Quang gầm thét: “Trên đời này tại sao lại có người phụ nữ ác độc như cô vậy?”
Trịnh Ngọc Linh nhắm mắt lại, tự giễu nói: “Đúng, tôi chính là độc ác, nếu như có thể tôi thật sự muốn giết chết cô ta ngay bây giờ!”
“Trịnh Ngọc Linh!” Nguyễn Đình Quang không kiềm chế được cơn giận, đứng dậy quất vào mặt Trịnh Ngọc Linh một cái tát: “Sao cô có thể nói ra những lời như vậy? Cô cút ngay lập tức cho tôi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, tố cáo cô cố ý đánh người, để cô vào trong nhà giam tự kiểm điểm lại bản thân!”
Trịnh Ngọc Linh bị đánh lệch mặt, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng sưng đỏ.
Cô đưa tay sờ lên mặt, đột nhiên bật cười: “Đúng, tôi nên cút đi.”
Nguyễn Đình Quang nhíu mày nhìn cô chằm chằm, đầu lại mơ hồ bị đau, giống như có thứ gì sắp chui ra.
“Đình Quang...” Trịnh Mai Anh gọi một tiếng, kéo lại sự chú ý lập của anh ta.
“Mai Anh!” Anh ta vội vàng ngồi xổm xuống, ôm Trịnh Mai Anh vào trong lòng, liếc mắt nhìn người phụ nữ kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày nói một cách không kiên nhẫn: “Trịnh Ngọc Linh, sao cô vẫn chưa cút đi?”
Trịnh Ngọc Linh cụp mắt xuống, sự nóng bỏng đau rát trên khuôn mặt nhắc nhở cô là cái tát vừa rồi của Nguyễn Đình Quang không chừa chút đường sống nào cho cô.
“Vậy thì tôi cút.” Cô trầm thấp trả lời một câu, kéo cửa phòng ngủ ra rồi đi thẳng ra ngoài.
Bên trên hành lang, cô gặp Tống Ngọc Hoa đang đi từ phía đối diện đến, bà ta nghe thấy tiếng động vừa rồi ở trong phòng, cũng không cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Trịnh Ngọc Linh thì đã vội vung tay về phía cô.
Trịnh Ngọc Linh lùi về sau, tránh thoát bàn tay này.
Tống Ngọc Hoa tát vào không trung, bị hẫng nên cả người lảo đảo một bước nên lại càng thêm phẫn nộ, chỉ vào cái mũi Trịnh Ngọc Linh rồi mắng: “Đồ đê tiện, cô còn dám tránh à?”
Trịnh Ngọc Linh lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm: “Hiện tại tôi không còn gì cả, cho nên bà đừng có chọc tới tôi, nếu không tôi chính là liều mạng cái mạng này cũng muốn khiến các người không được sống thoải mái!”
Tống Ngọc Hoa sửng sốt, không nghĩ tới Trịnh Ngọc Linh từ trước đến nay dễ bị lừa và dễ bị bắt nạt lại có thể dám nói với bà ta một cách kiêu ngạo như vậy.
Hiện giờ Trịnh Ngọc Linh không còn gì để mất, dù sao cũng sẽ không có tình huống nào tệ hơn so với bây giờ.
Cho dù là phát điên thì cô cũng không thể để hai mẹ con ghê tởm này tiếp tục coi thường và xúc phạm cô.
“Sau này làm phiền các người cách tôi xa một chút, nếu tôi điên lên thật sự cùng các người cá chết lưới rách thì tôi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt!”
Tống Ngọc Hoa nhíu mày, nhất thời không dám đáp lời.
Trịnh Ngọc Linh đứng thẳng người lên rồi nhanh chân rời đi.
Đợi cô đi xa Tống Ngọc Hoa mới hung hăng mắng một câu đồ đê tiện, sau đó vội vội vàng vàng xông vào phòng ngủ, đi xem con gái bảo bối của bà ta.
Nhìn thấy dáng vẻ Trịnh Mai Anh mặt mũi tràn đầy máu tươi bà ta cảm thấy cực kì đau lòng, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình đến xử lý cẩn thận.
Đồng thời còn không quên nói xấu Trịnh Ngọc Linh một trận.
Trịnh Mai Anh dịu dàng nói đỡ thay Trịnh Ngọc Linh, giải vây cho cô khỏi tiếng xấu, dáng vẻ hiền lành lương thiện, nhân hậu và đức độ.
Nguyễn Đình Quang bảo vệ ở một bên, lại có chút sững sờ giật mình.
Dáng vẻ dứt khoát của Trịnh Ngọc Linh khi nói sẽ không tiếp tục thích anh ta nữa lặp đi lặp lại trong đầu anh ta không thể tiêu tan được.
Khiến trái tim anh ta siết lại đau đớn.
Thậm chí anh ta không nhịn được muốn tìm Trịnh Ngọc Linh về, bắt cô thu hồi lại câu nói kia.
“Đình Quang...”
Sau khi Trịnh Mai Anh gọi anh mấy lần thì anh mới lấy lại tinh thần: “Sao vậy?”
Trịnh Mai anh Hoàng cần nhìn anh: “Sắc mặt anh không tốt, chỗ đó không thoải mái sao?”
Nguyễn Đình Quang lắc đầu, theo bản năng bỏ qua chuyện của Trịnh Ngọc Linh, trả lời: “Chỉ là quá mệt mỏi thôi.”
Trịnh Mai Anh dịu dàng giữ chặt tay của anh ta: “Vậy chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt mỏi.”
“Ừm, anh bế em lên lầu.” Nguyễn Đình Quang xoay người ôm lấy cô ta.
Trịnh Mai Anh yên tĩnh co lại trong ngực anh, dịu dàng hỏi: “Khi nào chúng ta đi đăng kí kết hôn vậy?”
Bước chân Nguyễn Đình Quang đột nhiên dừng lại.