Chương 85: Nhờ anh

2039 Words
Bạch Bắc Bắc không hề biết nhân viên Hoắc Thị đang trải qua nước sôi lửa bỏng. Hiện tại trạng thái của cô hết sức không tốt, có lẽ là vì mấy ngày nay suy nghĩ quá nhiều nên không nghỉ ngơi đủ, hay vì làm việc quá liều mạng nên bây giờ cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Cả người đều lơ đãng, gương mặt ửng đỏ bất thường. "Bắc Bắc, có phải cô bệnh không, sao trông không có tinh thần như vậy?" Đồng nghiệp bên cạnh thấy cô có gì đó không đúng nên nhỏ giọng hỏi. Bạch Bắc Bắc xốc lại tinh thần rồi suy yếu cười với cô ấy: "Không sao, có thể là hơi cảm, tôi về uống chút thuốc là được." Phương Lỵ sau lưng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì cười xòa, nói chuyện với lời lẽ quái đản: "Không phải là người nào đó không có lòng tin vào cuộc thi sau hai tuần nữa nên cố ý lấy cớ thân thể khó chịu đó thôi." Dù cô ta không nói tên, nhưng nói gần nói xa đều có ý sỉ nhục Bạch Bắc Bắc. Bình thường Bạch Bắc Bắc sẽ không đi so đo với loại người mồm miệng như người khác thiếu nợ mình này, nhưng hiện tại tâm trạng cô vốn không tốt, trạng thái rất kém, bị Phương Lỵ châm chọc như vậy thì lạnh lùng nhìn qua cô ta. "Phương Lỵ, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, cả ngày nói chuyện quái đản cho ai nghe. Nếu như cô không cần miệng nữa thì cô cứ việc nói, để xem tôi có thể xé nó giúp cô hay không." Bạch Bắc Bắc gọi thẳng tên Phương Lỵ, giọng nói hai người cũng không nhỏ, mọi người chung quanh nghe thấy ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn hai người. Mặt Phương Lỵ lập tức đỏ lên. Trước đây cô ta cũng từng châm chọc Bạch Bắc Bắc không ít lần ở trong văn phòng, nhưng cô hầu như đều không phản bác, cũng không tức giận, chỉ cười một cái rồi tiếp tục làm việc. Phương Lỵ không nghĩ tới hôm nay Bạch Bắc Bắc lại cứng rắn như vậy, gọi thẳng tên họ để chửi nhau với cô ta. Cô ta đang định cãi lại thì đúng lúc Trần Thanh Lâm đi vào, lời cô ta muốn mắng ra nháy mắt bị rụt lại, mặt lúc đỏ lúc trắng. Trần Thanh Lâm không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, anh ấy nói mấy câu với người khác rồi ngoặt đến chỗ Bạch Bắc Bắc, thấy tài liệu tràn đầy trên bàn cô thì hài lòng gật đầu. Xem ra Bạch Bắc Bắc rất coi trọng cuộc thi lần này nên luyện tập rất nhiều. Sau đó anh ta thoáng nhìn lên lại thấy mặt Bạch Bắc Bắc đỏ bừng bất thường, nhíu mày: "Bắc Bắc, có phải cô không khỏe không?" Hiện tại ánh mắt Bạch Bắc Bắc cũng bắt đầu mê ly, cô giương mắt lên ngẩn ra nhìn thoáng qua Trần Thanh Lâm, sau đó cúi đầu chậm chạp không phản ứng. Da cô rất trắng, gương mặt lại có hai luồng đỏ bừng, đôi môi cũng hồng hồng, mắt hoa đào nửa khép, lông mi rũ xuống, vài sợi tóc đen vướng bên mép trông xinh đẹp cực kỳ. Trần Thanh Lâm cũng hơi khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên. Phương Lỵ thấy dáng vẻ của cô thì nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Không biết xấu hổ." Sau đó càng thêm hận trong lòng. Trần Thanh Lâm thấy trạng thái Bạch Bắc Bắc thật sự không tốt, đánh nhịp quyết định buổi chiều cho Bạch Bắc Bắc về nhà nghỉ ngơi. Bạch Bắc Bắc không từ chối, tình trạng của cô thật sự không tốt lắm, cho dù ở lại văn phòng cũng không thể làm việc, còn không bằng về nhà uống thuốc ngủ một giấc. Sở Thanh Nguyệt không có ở nhà. Bạch Bắc Bắc tìm được thuốc cảm uống vào rồi nhào lên giường, kéo chăn bắt đầu ngủ. Cô thật sự rất mệt, dưới tác dụng của thuốc cảm rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Màn hình điện thoại bên gối sáng lên, là Hoắc Đế Thành gọi. Nhưng Bạch Bắc Bắc ngủ say không biết. Hoắc Đế Thành nghe tiếng nhắc nhở trong điện thoại, sắc mặt âm u, trên khuôn mặt tuấn tú toàn là mây đen. Bây giờ thậm chí cuộc gọi của anh Bắc Bắc cũng không muốn nhận, chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Đúng lúc Triệu Nhất Minh đi vào, anh ta đang tính đưa tài liệu cho Hoắc Đế Thành thì đột nhiên thấy anh ngẩng đầu lên nhìn mình, ngón tay anh ta run rẩy đánh rơi tài liệu xuống đất. "Tổng, Tổng giám đốc Hoắc, sao... sao thế?" Đầu óc Triệu Nhất Minh nhanh chóng nghĩ đến việc mấy ngày nay mình làm, cố nhớ lại rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Đột nhiên Hoắc Đế Thành mở miệng nói: "Triệu Nhất Minh, cậu lấy giúp tôi số điện thoại của Trần Thanh Lâm, tôi có chuyện cần tìm anh ta." Trần Thanh Lâm? Suy nghĩ của Triệu Nhất Minh hơi khựng lại, đột nhiên nhớ ra đây là ông chủ hiện tại của công ty cô Bạch. Anh ta hiểu ra vội vàng nói với Hoắc Đế Thành: "Tổng giám đốc Hoắc, đợi một chút." Triệu Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, công việc không làm sai là được, hại anh ta lo lắng lâu như vậy, nếu như bị Hoắc Đế Thành mắng máu chó đầy đầu thì thật mất mặt. Không qua bao lâu Triệu Nhất Minh đã đưa số điện thoại của Trần Thanh Lâm đến cho Hoắc Đế Thành. Hoắc Đế Thành trực tiếp gọi đi. Trần Thanh Lâm đang làm việc đột nhiên thấy có một số điện thoại lạ gọi tới, tiện tay nhận: "Alo." "Tôi là Hoắc Đế Thành!" Giọng nghiêm túc trầm thấp của Hoắc Đế Thành vang lên khiến Trần Thanh Lâm ngạc nhiên, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. "Tổng, Tổng Tổng giám đốc Hoắc!" "Là tôi!" Trần Thanh Lâm vội vàng lau mồ hôi, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy căng thẳng, sao Hoắc Đế Thành lại có số điện thoại của anh ấy, lại còn gọi điện thoại cho anh ấy. "Tổng giám đốc Hoắc, có chuyện gì không?" Hoắc Đế Thành mấp máy môi, hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Bạch Bắc Bắc đang làm việc sao? Anh nói cô ấy nghe máy một lát." Giọng nói của anh lạnh nhạt, lúc nói chuyện nghe rất rõ cảm giác không được tự nhiên. Hoắc Đế Thành nói như thế Trần Thanh Lâm mới nhớ ra quan hệ giữa anh và Bạch Bắc Bắc. Anh ấy chỉ sửng sốt một lát rồi nói thật: "Bạch Bắc Bắc không đi làm, hình như cô ấy bị bệnh, cho nên tôi cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi." "Bị bệnh?" Đột nhiên Hoắc Đế Thành đứng bật dậy, giọng nói ngạc nhiên. Trần Thanh Lâm vội vàng nói: "Chắc là không nghỉ ngơi đủ nên bị cảm, tôi thấy mặt cô ấy rất đỏ, hình như còn hơi sốt. Tổng giám đốc Hoắc, anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy, có cần tôi cho anh số điện thoại của cô ấy không?" Hoắc Đế Thành hơi khựng lại, anh muốn nói mình có số điện thoại của Bạch Bắc Bắc, nhưng hình như mấy ngày nay cô đang né tránh không muốn gặp anh. Đủ mọi lời nói hiện ra nhiều lần ở trong đầu, cuối cùng Hoắc Đế Thành vẫn không nói ra. Người ngoài không cần biết quá nhiều về chuyện của anh và Bắc Bắc. "Không cần." Hoắc Đế Thành từ chối, sau đó nói với Trần Thanh Lâm: "Đây là số điện thoại riêng của tôi, anh lưu lại đi, nếu như sau này Bắc Bắc xảy ra chuyện gì thì anh có thể gọi cho tôi." "À, được được." Trên mặt Trần Thanh Lâm lộ ra vui mừng. Số điện thoại riêng của Hoắc Đế Thành chính là tài nguyên hết sức hiếm có. Hoắc Đế Thành nghe được sự vui vẻ trong giọng Trần Thanh Lâm, giọng nói hòa hoãn: "Bắc Bắc làm ở công ty anh nên tôi không thể quan tâm chăm sóc cô ấy được, sau này hãy chú ý cô ấy nhiều hơn. Nếu như công ty gặp phải vấn đề gì về kinh doanh thì anh có thể tìm tôi." Bây giờ Trần Thanh Lâm đã không thể dùng từ vui sướng để hình dung, mà phải là mừng như điên. Cũng không phải là anh ấy chưa từng gặp Hoắc Đế Thành, nhưng Trần Thị quá nhỏ, hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc với Hoắc Thị, anh ấy từng ở xa nhìn thấy Hoắc Đế Thành trong bữa tiệc. Đây chính là sao quanh trăng sáng, Hoắc Đế Thành chính là "mặt trăng" đó, lạnh lùng cao ngạo, hờ hững xa cách, hết sức khó gần. Những người chung quanh anh không phú tức quý, bọn họ đều đang nâng niu anh, cả một cơ hội đến gần Trần Thanh Lâm cũng không có. Nhưng bây giờ Hoắc Đế Thành lại nói với anh ấy nếu gặp phải vấn đề gì thì có thể tìm anh. Sao có thể không khiến Trần Thanh Lâm vui sướng. "Anh Hoắc, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý kỹ cô Bạch, sẽ không để cho cô ấy chịu chút uất ức nào ở công ty chúng tôi." Hoắc Đế Thành "ừm" một tiếng rồi cúp điện thoại. Kết thúc cuộc trò chuyện Trần Thanh Lâm cứ mãi cầm điện thoại, rõ ràng vẻ ngoài tuấn lãng mà lúc này lại cười ngu ngơ. Anh ta cười xong còn tò mò. Trước kia chỉ từng nghe người khác nói Bạch Bắc Bắc và Hoắc Đế Thành từng kết hôn, nhưng anh ấy lại không biết Hoắc Đế Thành coi trọng Bạch Bắc Bắc như vậy. Anh lại "nói chuyện nhẹ nhàng" hòng nhờ cậy anh ấy quan tâm đến Bạch Bắc Bắc vì để cho cô không phải chịu uất ức ở công ty. "Đây hẳn là tình yêu đích thực!" Trần Thanh Lâm cảm thán, sau đó thầm cảm thấy may mắn, thật may là Bạch Bắc Bắc không bị chèn ép ở công ty, nếu không anh ấy sẽ không chịu nổi lửa giận của Tổng giám đốc Hoắc. Hoắc Đế Thành cúp điện thoại, trực tiếp lái xe đến nhà Bạch Bắc Bắc. Anh không đi lên, cũng không gọi điện thoại, chỉ đứng dưới nhà nhìn hướng phòng Bạch Bắc Bắc. Lúc này hẳn là cô đang nghỉ ngơi, anh không nỡ quấy nhiễu. Hoắc Đế Thành đứng yên thật lâu, đèn đường bật lên, ngọn đèn ở các nhà cũng được thắp sáng nhưng đèn phòng Bạch Bắc Bắc vẫn tối đen. Anh nhíu mày, qua lâu vậy rồi mà Bạch Bắc Bắc còn chưa dậy, có phải bệnh nghiêm trọng hơn không? Đúng lúc anh tâm loạn như ma thì Sở Thanh Nguyệt về, nhìn thấy Hoắc Đế Thành đứng ở dưới nhà thì ngạc nhiên hỏi: "Tổng giám đốc Hoắc, anh tới làm gì thế?" Ánh mắt Hoắc Đế Thành sáng lên: "Cô là bạn của Bắc Bắc đúng không, chiều hôm nay cô ấy bị bệnh về nhà, cô lên lầu xem thử tình hình của cô ấy thế nào?" Sở Thanh Nguyệt nghe vậy vẻ mặt cũng bối rối theo, nhanh chóng đi vào nhà, đi được một nửa đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu lại nhìn Hoắc Đế Thành: "Tổng giám đốc Hoắc lo cho Bắc Bắc như vậy thì cũng lên lầu xem thử đi." Hoắc Đế Thành nghe vậy thì hơi sửng sốt, ngay sau đó từ từ lắc đầu: "Không cần, sợ rằng bây giờ Bắc Bắc không muốn gặp tôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD