Chương 86: Bị tính kế rồi

2051 Words
Hoắc Đế Thành cúi đầu, vẻ mặt rất cô đơn khi nói ra câu này, đến Sở Thanh Nguyệt cũng cảm thấy anh có chút đáng thương. Sở Thanh Nguyệt về đến nhà, đẩy cửa phòng Bạch Bắc Bắc ra, nhìn thấy cả người cô đang quấn trong chăn, sắc mặt đỏ ửng, ngủ rất say.. Chắc là cô rất mệt, đến cả âm thanh mở cửa cũng không hề làm cô thức giấc. Sở Thanh Nguyệt sờ trán cô, đã giảm sốt rồi, cô ấy xuống lầu nói tình hình với Hoắc Đế Thành. Lúc này Hoắc Đế Thành mới lộ ra nụ cười: "Vậy thì tốt, là tôi quá lo lắng rồi. Nếu như cô đã về, vậy thì tôi đi trước đây. Bắc Bắc bị ốm, làm phiền cô chăm sóc cho cô ấy một chút, khi cô ấy bị ốm, tính cách tương đối mỏng manh." "Được." Sở Thanh Nguyệt gật đầu với anh, nhìn anh lái xe rời đi, mới cảm thán một tiếng. Chẳng trách Bắc Bắc lại dễ dàng lún sâu vào như vậy, loại đàn ông như này, quan tâm như vậy, ai có thể chống cự lại được chứ. Giấc ngủ này của Bạch Bắc Bắc rất lâu, cô ngủ thẳng cho đến khi tiếng chuông dồn dập vang lên, cô mơ màng mở mắt ra, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy nước long lanh. "Alo." Trong giọng nói của cô mang theo âm thanh bị cảm mạo, còn có sự lười biếng mới tỉnh dậy. Người ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lát, sau đó giọng nói gấp gáp: "Là Bạch Bắc Bắc đúng không? Tôi là Trương Tĩnh của bộ phận thị trường, tôi có một chuyện rất quan trọng cần làm phiền cô." Trương Tĩnh? Trong đầu Bạch Bắc Bắc ngẩn ra một chút, từ từ mới trở lên rõ ràng. Bộ phận thị trường quả thật của một người tên là Trương Tĩnh, nhưng bọn họ không hề thân thiết, chỉ có quan hệ gặp mặt gật đầu chào hỏi nhau thôi. Cô ta có chuyện gì tìm mình giúp chứ? Bạch Bắc Bắc vừa mới tỉnh dậy, đầu óc có chút trì độn, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Lúc này Trương Tĩnh mới nói: "Bây giờ tôi đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, có một văn kiện rất quan trọng tôi để quên ở công ty, tôi muốn làm phiền cô giúp tôi gửi qua đây." Bạch Bắc Bắc nhíu mày, nhìn thời gian, đã mười giờ tối rồi. "Đã trễ thế này…" "Xin lỗi, tôi thật sự không còn cách nào nữa, tình hình thật sự vô cùng cấp bách. Đây là một khách hàng rất quan trọng của công ty chúng ta, nếu như chuyện làm ăn tối nay không thành công, e rằng công ty sẽ bị tổn thất rất lớn. Bắc Bắc, thật sự rất xin lỗi, tôi nghe nói nhà cô ở gần công ty, những đồng nghiệp khác đều ở rất xa, cho nên tôi mới tìm đến cô. Tôi xin cô đấy, giúp tôi lần này đi mà." Bạch Bắc Bắc sờ mũi, nghe giọng nói đáng thương của cô ta, không còn cách nào, chỉ đành đồng ý. Trong khi Trương Tĩnh vui mừng cảm ơn cô, cô cúp điện thoại, khi mặc quần áo, mới đột nhiên nhớ đến một chuyện. Sao Trương Tĩnh lại biết được số của cô, còn có địa chỉ của cô, cô ta nghe ai nói vậy? Có điều bây giờ đã đến nước này, Bạch Bắc Bắc đã đồng ý rồi, cũng không còn cách nào khác. Lấy tài liệu ở công ty, đưa đến chỗ Trương Tĩnh, Bạch Bắc Bắc ngây ngốc đứng ở cửa, nghe thấy tiếng âm nhạc rung trời ở bên trong, còn có ánh đèn đủ màu,. Nơi này, chắc là một quán bar, bàn chuyện làm ăn ở quán bar sao? Trong lòng Bạch Bắc Bắc cảm thấy kỳ lạ, cô không đi vào, lập tức gọi điện thoại cho Trương Tĩnh. Sau khi Trương Tĩnh nghe máy, Bạch Bắc Bắc trực tiếp hỏi. "Bắc Bắc, cô đến rồi sao?" Trong giọng điệu của Trương Tĩnh tràn ngập sự vui mừng, sau đó mới giải thích: "Cô không biết đâu, khách hàng lớn này của chúng ta có tình tính rất kỳ quái, chỉ thích bàn chuyện làm ăn ở nơi này." Bạch Bắc Bắc bán tín bán nghi, có điều nghĩ lát nữa đưa tài liệu xong thì lập tức rời đi, cũng không nghĩ gì nhiều. "Cô ở đâu?" Trương Tĩnh nói: "Tầng hai, phòng bao 205, cô trực tiếp đến đi." Bạch Bắc Bắc cúp điện thoại, trực tiếp tiến vào, đến cửa phòng bao 205, đang chuẩn bị gõ cửa tiến vào thì cửa phòng bao được mở ra từ bên trong, chính là Trương Tĩnh. Cô thở phào một hơi, đưa tài liệu cho Trương Tĩnh: "Đây là tài liệu mà cô cần, cơ thể tôi không quá thoải mái, tôi về trước đây." "Đợi một chút. Bắc Bắc, còn có chút chuyện." Trương Tĩnh nói, trực tiếp kéo cánh tay Bạch Bắc Bắc vào trong phòng bao. Bạch Bắc Bắc còn chưa kịp phản ứng lại, người đã tiến vào trong phòng bao rồi. Bên trong có ánh đèn ám muội, không khí ngột ngạt, một người đàn ông bụng phệ ngồi trong đấy, phía sau người đàn ông có có hai vệ sĩ cường tráng, ba người sáu con mắt đều nhìn về phía Bạch Bắc Bắc. "Tổng giám đốc Lưu, đây là Bạch Bắc Bắc của bộ phận thiết kế của chúng tôi, nhà thiết kế Bạch." Trương Tĩnh kéo tay Bạch Bắc Bắc, giới thiệu với Tổng giám đốc Lưu. Bạch Bắc Bắc nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Tổng giám đốc Lưu đánh giá Bạch Bắc Bắc, cô mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, gương mặt thanh tú, đôi mắt hoa đào lo lắng, vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy rõ gương mặt của cô, trong mắt Tổng giám đốc Lưu đều là vẻ phấn khích: "Cô nói không hề sai, quả thật rất xinh đẹp." Câu nói này khiến trong lòng Bạch Bắc Bắc lộp bộp một tiếng, ánh mắt của Tổng giám đốc Lưu khiến cô vô cùng khó chịu, cảm giác mình như một món hàng bị người ta đánh giá vậy. "Trương Tĩnh, tôi đã đưa tài liệu rồi, chắc không còn chuyện của tôi nữa, tôi đi trước đây." Bạch Bắc Bắc còn chưa khỏi ốm, đầu vẫn còn choáng váng, trực giác mách bảo tình hình bây giờ không đúng, phản ứng đầu tiên của cô chính là rời đi. Nhưng không ngờ Bạch Bắc Bắc vừa mới nói xong câu này, Trương Tĩnh đã đẩy cô vào giữa phòng bao, giọng nói gấp gáp bên tai cô: "Bắc Bắc, cô giúp tôi một chút, tôi uống quá nhiều rượu rồi, cần vào nhà vệ sinh. Tôi lập tức quay về ngay." Nói xong, cô ta nói với Tổng giám đốc Lưu một tiếng, rồi trực tiếp rời khỏi phòng bao. Bạch Bắc Bắc không còn cách nào khác, bây giờ dưới loại tình huống này, nếu như cô trực tiếp rời đi, e rằng sẽ không tốt lắm. "Ngồi đi." Mắt Tổng giám đốc Lưu vẫn luôn nhìn Bạch Bắc Bắc, vỗ vào chỗ bên cạnh ông ta, ra hiệu cho Bạch Bắc Bắc ngồi xuống. Bạch Bắc Bắc nhíu mày, không ngồi bên cạnh ông ta, mà ngồi ở một vị trí cách ông ta không gần cũng không xa, sau đó cười với Tổng giám đốc Lưu: "Xin lỗi, tôi là thiết kế của Trần thị, vừa mới đến công ty không lâu, không quá hiểu chuyện ở bộ phận thị trường." "Không sao, chúng ta có thể không nói chuyện công việc, đợi Trương Tĩnh về rồi nói sau." Tổng giám đốc Lưu nói xong, bắt đầu hỏi Bạch Bắc Bắc một số vấn đề riêng tư, ví dụ như tuổi tác, thích cái gì hay hứng thú cái gì… Bạch Bắc Bắc vừa trả lời câu hỏi ông ta, vừa lo lắng đợi Trương Tĩnh quay lại, kết quả qua mười phút, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Trương Tĩnh đâu. "Bắc Bắc, cô thật là xinh đẹp." Bên tại đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn của Tổng giám đốc Lưu. Bạch Bắc Bắc quay đầu lại, phát hiện ông ta đã ngồi bên cạnh mình, ngón tay giơ về phía mặt cô, vẻ mặt vô cùng ám muội. Cô vội vàng đứng dậy cách xa ra, sắc mặt nghiêm túc: "Tổng giám đốc Lưu, tôi là thiết kế của công ty, không phải là bồi rượu, xin ông tự trọng." Tổng giám đốc Lưu nghe thấy vậy, vuốt ngón tay, nở nụ cười vô cùng nham hiểm: "Bạch Bắc Bắc, cô cho rằng tại sao đến bây giờ Trương Tĩnh vẫn chưa trở về?" Sắc mặt Bạch Bắc Bắc căng chặt lại, nghe thấy ông ta nói: "Vừa rồi Trương Tĩnh vẫn luôn ở trước mặt tôi khen ngợi cô, nói đợi lát nữa gọi cô đến phục vụ tôi. Bây giờ cô ta cố ý để cho chúng ta thời gian riêng tư với nhau, cô tốt nhất nên có thức thời một chút." Suy đoán trong lòng cuối cùng cũng thành hiện thực, sắc mặt Bạch Bắc Bắc vô cùng khó coi. Lần này cô thật sự bị tính kế rồi, rơi vào cái bẫy của Trương Tĩnh. Nhưng cô nghĩ không ra, mình và Trương Tĩnh không hề giao lưu gì với nhau, cùng lắm cũng chỉ có quan hệ gật đầu chào hỏi nhau thôi, cô làm gì có chọc đến Trương Tĩnh, khiến cô ta phải phải gài bẫy tính kế cô như vậy chứ? "Tổng giám đốc Lưu, những chuyện này tôi không hề được biết trước, chuyện này đều do Trương Tĩnh tình ý làm. Thấy ông cũng là người có thân phận, gặp nhiều hiểu biết rộng, sẽ không ép buộc người khác chứ?" Cơ thể Bạch Bắc Bắc căng chặt lại, cảnh giác nhìn về phía Tổng giám đốc Lưu. Tổng giám đốc Lưu nhìn cô, cúi đầu cười: "Trước khi gặp được cô, tôi quả thật sẽ không cưỡng ép người khác. Nhưng Bạch Bắc Bắc, dáng vẻ của cô thế này, là một người đàn ông thì đều sẽ nổi nên suy nghĩ không chính đáng thôi." Trong lòng Bạch Bắc Bắc lộp bộp, ngón tay nắm chặt điện thoại: "Tổng giám đốc Lưu, nếu như ông dám cưỡng ép tôi, tôi có chết cũng sẽ không cho ông được như ý nguyện. Ông chỉ ra đây bàn chuyện làm ăn, cũng không muốn vướng phải mạng người đúng không?" Sắc mặt cô rất kiên quyết, ánh mắt hung dữ, Tổng giám đốc Lưu cau mày, chép miệng, Bạch Bắc Bắc này thật sự rất giữ gìn tiết tháo. Ông ta thu lại ánh mắt, tròng mắt đảo quanh, sau đó có một ý nghĩ hay, ngẩng đầu nói với Bạch Bắc Bắc: "Cô nói cũng có lý, tôi thấy thái độ của cô cũng rất kiên quyết, thế này đi." Ông ta nói xong, bảo vệ sĩ phía sau lấy ra ba cốc rượu đặt lên bàn. "Ba cốc rượu, cô uống xong, tôi sẽ thả cô đi, hơn nữa hợp tác của công ty cô, tối nay tôi sẽ ký luôn." Tổng giám đốc Lưu nói xong, hứng thú nhìn về phía Bạch Bắc Bắc: "Thế nào, cô có đồng ý không?" Bạch Bắc Bắc nhìn cốc rượu trên bàn, lại nhìn cánh cửa khép hờ của phòng bao, gật đầu: "Được, tôi đồng ý." Tửu lượng của cô không tồi, ba cốc này cũng rất nhỏ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có điều trước đó, cô cần phải biết một chuyện. Bạch Bắc Bắc suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tổng giám đốc Lưu: "Tổng giám đốc Lưu, rượu này, chắc là không có vấn đề gì chứ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD