Tổng giám đốc Lưu nghe thấy vậy liền nở nụ cười: "Đúng là nghé con không biết sợ cọp mà, vậy mà dám trực tiếp hỏi luôn."
Ông ta nói xong, rót rượu vào cốc trước mặt mình, sau đó nhìn Bạch Bắc Bắc, uống hết rượu bên trong.
Sau khi uống xong, ông ta lật ngược cốc rượu xuống, cười với Bạch Bắc Bắc: "Thế nào, tôi tự uống rồi đấy."
Lúc này trong lòng Bạch Bắc Bắc mới thở phào, nhìn vệ sĩ phía sau cầm chai rượu đó đổ đầy ba cốc rượu, cô đi qua, cúi người lấy một cốc trong đó.
Chu Cảnh Thiên đi ra khỏi phòng vệ sinh, chuẩn bị về phòng bao 206, khi đi qua 205, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc thì dừng lại.
Cửa khép hờ, anh ta nhìn xuyên qua khe hở, thấy mặt của Bạch Bắc Bắc, trong lòng hơi chấn động.
"Đây, đây là tiểu tiên nữ."
Anh ta ngẩn ra một chút rồi hồi thần, nhìn thấy một người đàn ông bụng phệ đang ép Bạch Bắc Bắc uống rượu, Bạch Bắc Bắc thì đâm lao phải theo lao.
Vẻ mặt Chu Cảnh Thiên trở lên nghiêm túc, lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Đế Thành.
Hoắc Đế Thành bởi vì buổi chiều làm chậm trễ thời gian, cho nên bây giờ đang ở công ty tăng ca, nhận được điện thoại của Chu Cảnh Thiên, ánh mắt không hề rời khỏi tập văn kiện, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Nói!"
Chu Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh, cong môi nói: "Đế Thành, có muốn đến "Dạ Ngộ" không? Tôi đang ở phòng bao 205."
"Không đi." Hoắc Đế Thành trả lời dứt khoát, đang chuẩn bị cúp điện thoại, giọng nói vội vàng của Chu Cảnh Thiên truyền đến.
"Này này này, đừng cúp đừng cúp, cậu nghe tôi nói đã."
Hoắc Đế Thành nhíu mày, bất mãn thúc giục: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Chu Cảnh Thiên tràn đầy oan ức: "Tôi muốn nói với cậu, tôi ở quán bar nhìn thấy tiểu tiên nữ, cô ấy đang bị người khác ép rượu."
"Bắc Bắc?"
Động tác của Hoắc Đế Thành dừng lại, ánh mắt sắc bén: "Không thể nào, cậu nhìn nhầm rồi đúng không."
Rõ ràng Bắc Bắc đang bị ốm ở nhà nghỉ ngơi, sao có thể đi quán bar, hơn nữa bây giờ đã mười một giờ tối rồi.
Chu Cảnh Thiên giơ tay thề với trời: "Thật mà, gương mặt độc nhất của tiểu tiên nữ, có một không hai, sao tôi có thể nhìn nhầm được chứ?"
Hoắc Đế Thành nheo mắt, lập tức cầm áo khoác trên lưng ghế đi ra ngoài: "Cậu đi vào phòng bao, giúp Bắc Bắc, đợi một lát tôi sẽ đến ngay."
Chu Cảnh Thiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của anh, cúp máy, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bao 205.
Khi Chu Cảnh Thiên gọi điện thoại, Bạch Bắc Bắc đã uống hết cốc đầu tiên.
Mùi vị nóng rát trực tiếp xông thẳng vào cổ họng cô, khiến gương mặt cô lập tức đỏ lên, sặc đến nỗi không ngừng ho khan, trong bụng cũng nóng bừng.
Bạch Bắc Bắc nhíu mày, cô vẫn tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi, không ngờ rượu này lại mạnh như vậy, hơn nữa cô còn bị ốm, trạng thái bây giờ đang không tốt. Từ trưa đã bắt đầu không ăn cơm rồi, uống cốc rượu này, dạ dày sôi trào rất khó chịu.
"Còn hai cốc. Cô Bạch, không phải cô không uống được đấy chứ?" Tổng giám đốc Lưu ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, trong lòng ngứa ngáy.
Bạch Bắc Bắc ổn định tinh thần, chỉ cần uống hết hai cốc này, cô sẽ lập tức rời đi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Nghĩ như vậy, cô dứt khoát cắn răng uống hết hai cốc kia.
"Tửu lượng của cô Bạch quả nhiên là rất khỏe, đúng là mở rộng tầm mắt." Tổng giám đốc Lưu vỗ tay đứng lên.
Bạch Bắc Bắc cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cô cắn lưỡi, ép mình tỉnh táo: "Tổng giám đốc Lưu, tôi đã uống xong hết rồi, ông có thể ký hợp đồng rồi chứ?"
"Chậc chậc chậc."
Tổng giám đốc Lưu tặc lưỡi, chậm rãi tiến lại gần cô: "Đơn hàng lớn như vậy, hơn năm trăm vạn, cô cho rằng chỉ cần uống ba cốc là được sao?"
"Rõ ràng vừa nãy ông đã nói rồi." Bạch Bắc Bắc dùng ánh mắt tức giận trừng Tổng giám đốc Lưu.
Lời còn chưa nói xong, đã bị Tổng giám đốc Lưu cắt ngang: "Tôi nói thì cô liền tin sao? Chỉ là một trò vui trên bàn rượu mà thôi, cô Bạch quá ngây thơ rồi."
Trong lòng Bạch Bắc Bắc đột nhiên chùng xuống, tên Tổng giám đốc Lưu này quá bỉ ổi rồi.
"Trong việc làm ăn, sao có thể nói lời không giữ lời chứ? Tổng giám đốc Lưu, nếu như ông đã không có thành ý, vậy tôi cũng không thể nói chuyện với ông nữa."
Nói xong cô lập tức lao về phía cửa, muốn nhân cơ hội rời đi, kết quả hai vệ sĩ kia còn nhanh hơn, lập tức vượt qua cô, trực tiếp đứng ở cửa, chặn đường cô lại.
Ánh mắt Bạch Bắc Bắc lảo đảo, đầu óc càng choáng váng, đôi mắt hoa đào ươn ướt, vô cùng khó chịu: "Tổng giám đốc Lưu, ông có ý gì?"
Tổng giám đốc Lưu đi về phía cô, hai tay giữ chặt lấy cô, ôm Bạch Bắc Bắc vào trong lòng: "Ý gì cô còn không rõ sao. Bạch Bắc Bắc, tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi nhất định phải ngủ với cô, cô không chạy được đâu."
Bạch Bắc Bắc nghiến răng, liều mạng giãy dụa, Tổng giám đốc Lưu càng cao hứng, dùng ngón tay mập mạp không ngừng sờ mó gương mặt cô: "Uầy, cô còn chưa trang điểm, không trang điểm mà đã đẹp như vậy rồi. Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ trên giường của cô."
Lời nói của ông ta vô cùng ghê tởm, cô hung hăng đạp vào chân Tổng giám đốc Lưu, xoay một vòng.
Tổng giám đốc Lưu bị đau kêu lên, vô thức thả tay ra, ôm lấy chân mình gào lên.
Hai vệ sĩ cũng lo lắng xông vào, Bạch Bắc Bắc thấy ở cửa không có người canh gác, nhân cơ hội trực tiếp lao về phía cửa, Tổng giám đốc Lưu thấy vậy vội vàng gào lên với hai vệ sĩ: "Ngẩn ra đấy làm gì, ngăn cô ta lại cho tôi. Đồ điếm, hôm nay tôi phải dạy dỗ cô một trận mới được."
Hai vệ sĩ nghe lệnh, lập tức ngăn Bạch Bắc Bắc lại, kéo cô vào trong.
Đôi chân dài của Bạch Bắc Bắc đá lung tung, muốn giãy dụa thoát khỏi sự khống chế của hai người này, cao giọng hét lên: "Thả tôi ra, lũ súc sinh các người, thả tôi ra."
"Cô gào đi, cô tiếp tục gào đi. Tôi nói cho cô biết, cô có gào to thế nào cũng đều vô dụng thôi, ở đây, không có ai dám tát vào mặt tôi đâu."
"Uầy, giọng điệu thật là lớn mà."
Khi Tổng giám đốc Lưu đang đắc ý, đột nhiên cửa phòng bao bị đá ra, một nhóm người xông vào.
Dẫn đầu là một thanh niên vô cùng đẹp trai rạng ngời, những người phía sau thì đều cao to, ăn mặc vô cùng cao quý, khí chất bất phàm.
Trong lòng Tổng giám đốc Lưu lộp bộp một tiếng, trực giác cho thấy đám người này không dễ chọc.
Chu Cảnh Thiên thấy Bạch Bắc Bắc bị hai vệ sĩ giữ lấy, vô cùng hung dữ, mí mắt giật lên, vội vàng xông đến, đá cho mỗi người một cú.
Hai vệ sĩ còn muốn tiến lên giáo huấn Chu Cảnh Thiên, thì bị người phía sau anh ta không chế lại: "Dám động tay với cậu Chu, chán sống rồi à?"
Chu Cảnh Thiên căng thẳng kéo Bạch Bắc Bắc dậy, không dám nhìn vào đôi mắt hoa đào long lanh của cô.
Nếu như cảnh tượng vừa rồi bị Hoắc Đế Thành nhìn thấy, e rằng anh ta sẽ xong đời mất.
"Tiểu tiên… không phải, cô Bạch, cô không sao chứ? Không bị thương chứ?"
Bạch Bắc Bắc sờ cổ tay đỏ bừng của mình, mờ mịt nhìn Chu Cảnh Thiên: "Anh là ai? Sao anh lại biết tôi?"
Chu Cảnh Thiên ngẩn ra, trong lòng rất phức tạp. Bạch Bắc Bắc đã không còn nhớ cảnh tượng bọn họ gặp nhau ở cổng nghĩa trang lúc đó nữa rồi, nhưng anh ta thì vẫn nhớ đến khuôn mặt của cô.
Có điều chua xót cũng là chua xót, anh ta không dám suy nghĩ về người của Hoắc Đế Thành.
"Cô Bạch, tôi là anh em tốt từ nhỏ của Hoắc Đế Thành, Chu Cảnh Thiên."
Bạch Bắc Bắc nghe thấy cái tên Hoắc Đế Thành, đầu óc choáng váng đột nhiên khựng lại: "Hoắc Đế Thành?"
Khi cô vừa nói ra cái tên này liền cảm thấy tủi thân, nước mắt lộp bộp rơi xuống, giống như một đứa trẻ không tìm được mẹ mình vậy: "Hoắc Đế Thành đang ở đâu? Tôi muốn gặp Hoắc Đế Thành."
Chu Cảnh Thiên nhìn đến nỗi răng cũng chua xót, vội vàng an ủi nói: "Hoắc Đế Thành sắp đến rồi, cô đợi một chút, tôi giúp cô xử lý tên Tổng giám đốc Lưu này, trả thù cho cô."
Anh ta nói xong, cho người bảo vệ Bạch Bắc Bắc, quay đầu nhìn Tổng giám đốc Lưu nằm trên mặt đất đang hoảng sợ, hai chân run rẩy.
"Ông đúng là to gan, người phụ nữ của ai cũng dám động vào."
Tổng giám đốc Lưu vừa nghe thấy Chu Cảnh Thiên nói chuyện với Bạch Bắc Bắc, nghe Bạch Bắc Bắc gọi tên Hoắc Đế Thành, đã hiểu rõ ràng rất nhiều thông tin, đầu óc ông ta trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ.
Xong rồi, ông ta xong rồi.
Hoắc Đế Thành này, là người của thành phố S, ai mà chưa từng nghe qua chứ.
Tổng giám đốc Lưu chỉ là người phụ trách của một công ty nhỏ, đến tư cách để bàn chuyện làm ăn với nhà họ Hoắc cũng không có, nhưng hôm nay ông ta vậy mà lại suýt chút nữa động vào người phụ nữ của Hoắc Đế Thành.
Điều này khiến ông ta càng sợ hãi hơn, vội vàng cầu xin Chu Cảnh Thiên: "Cậu Chu, cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết Bạch Bắc Bắc là người của cậu Hoắc. Nếu như tôi biết, có cho tôi một trăm cái gan, tôi cũng không dám động vào cô ta. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi."
Khóe môi Chu Cảnh Thiên lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng: "Lời này, ông vẫn nên nói với cậu Hoắc đi. Có điều bây giờ ông vẫn nên chịu thử nắm đấm của chúng tôi trước đã."
Nói xong, anh ta nháy mắt với những người phía sau: "Các anh em, lên đi!"
Thoáng chốc, trong phòng bao truyền đến âm thanh đánh đấm vào da thịt, còn có tiếng khóc thảm thiết của một người đàn ông.
Hoắc Đế Thành vội vàng chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, đi vào phòng bao, vừa nhìn đã thấy ở giữa phòng có ba người mặt mũi bầm tím.
Anh ghét bỏ di chuyển ánh mắt, nhìn xung quanh, không nhìn thấy người mà mình muốn gặp.
"Chu Cảnh Thiên, Bắc Bắc đâu?"
Chu Cảnh Thiên nghe thấy vậy thì ngẩn ra: "Không phải ở đây sao?"
Anh ta nói rồi quay đầu lại nhìn, vị trí vừa rồi mà Bạch Bắc Bắc đứng bây giờ đã không còn ai nữa.
"Người đâu? Vừa rồi vẫn còn ở đây mà."