Chương 88: Đưa em về nhà

1942 Words
Những người có mặt vội vàng nhìn một vòng quanh phòng bao, đều không nhìn thấy Bạch Bắc Bắc, tất cả đều giật mình. Chu Cảnh Thiên lo lắng lại nghiêm túc nhìn người phía sau hỏi: "Không phải tôi bảo anh trông chừng cô Bạch rồi sao? Người đâu?" Người phía sau cúi đầu, tràn đầy áy náy: "Bọn tôi… vừa rồi bọn tôi chỉ đánh tên béo ú kia, không chú ý đến cô Bạch. Cậu Chu, thật sự xin lỗi, bọn tôi sai rồi." Chu Cảnh Thiên vừa tức vừa lo, bây giờ không phải chỉ xin lỗi một câu là xong chuyện đâu, quan trọng là Hoắc Đế Thành, nếu như người xảy ra chuyện gì, Hoắc Đế Thành tuyệt đối sẽ bạo phát. "Nhanh đi tìm cho tôi, để người của quán bar đi tìm luôn đi." Chu Cảnh Thiên nói xong, vừa nịnh nọt vừa áy náy nhìn Hoắc Đế Thành. Gương mặt đẹp trai của Hoắc Đế Thành căng chặt lại, sắc mặt âm trầm: "Sau này sẽ tính toán với cậu sau, bây giờ lập tức đi tìm Bắc Bắc cho tôi. Ở đây rất loạn, không thể để xảy ra chuyện gì được." Thần sắc Chu Cảnh Thiên cũng nghiêm túc. Đúng vậy, đây là quán bar, Bạch Bắc Bắc còn uống say nữa, nếu như gặp phải người không hiểu chuyện, nói không chừng sẽ bị bắt nạt. Nếu như bọn họ không đến kịp thì… Chu Cảnh Thiên không dám nghĩ nữa. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng đã ý thức được tính quan trọng của chuyện này rồi, vô cùng hối hận: "Đều tại tôi, cô ấy uống say rồi, sao tôi có thể không trông chừng cô ấy chứ." "Đi tìm người trước đã." Hoắc Đế Thành liếc anh ta, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một người mặt mũi tím bầm lao lên, ôm lấy chân anh, giọng nói đau khổ. Tổng giám đốc Lưu ngẩng khuôn mặt dường như biến thành đầu lợn của mình, khóc vô cùng thảm thiết: "Tổng giám đốc Hoắc, tôi biết sai rồi… là tôi không có mắt, tôi không biết cô Bạch là người của cậu. Tôi thật sự sai rồi." Ông ta nói rồi hít mũi, bắt đầu đổ lỗi: "Hơn nữa, chuyện hôm nay cũng không phải là tôi chủ động, là do người tên Trương Tĩnh cùng công ty với cô Bạch, hôm nay cô ta bàn chuyện làm ăn với tôi, vẫn luôn khen ngợi gương mặt xinh đẹp của cô Bạch bên tai tôi. Cậu cũng biết đấy, đàn ông mà, thích thì sẽ muốn làm cái gì đó. Nói ra thì đều là lỗi của Trương Tĩnh kia, tôi cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi, người tên Trương Tĩnh kia có ác ý rất lớn với cô Bạch." Tổng giám đốc Lưu nói vô cùng thành khẩn, đáng thương nhìn Hoắc Đế Thành, hi vọng anh có thể tha cho mình. Hoắc Đế Thành nhíu mày. Trương Tĩnh. Anh nhớ tên này rồi. Hoắc Đế Thành nhíu mày, đá Tổng giám đốc Lưu ra, bây giờ Bạch Bắc Bắc uống say còn không biết đang ở đâu, anh không muốn chậm trễ một phút nào. "Tổng giám đốc Hoắc." Trong phòng bao truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tổng giám đốc Lưu. Chu Cảnh Thiên nghe đến nỗi đầu óc ong ong, hỏi Hoắc Đế Thành: "A Ngạn, tên Tổng giám đốc Lưu này xử lý thế nào đây?" Hoắc Đế Thành không thèm liếc lấy một cái, lạnh lùng nói: "Tay nào của ông ta chạm vào Bắc Bắc, đánh gãy tay đó cho tôi, coi như cho ông ta một bài học." Chu Cảnh Thiên hít sâu một hơi, A Ngạn thật sự vẫn tàn nhẫn như thế mà. Trong lòng anh ta cầu mong tiểu tiên nữ đừng xảy ra chuyện, nếu như Hoắc Đế Thành tức giận, anh ta không thể chịu nổi đâu. Sau khi quản lý quán bar nhận được lệnh, lập tức cử người đi tìm Bạch Bắc Bắc, thậm chí còn mượn cớ tặng rượu mà vào từng phòng bao để tìm Bạch Bắc Bắc. Mấy nơi kiểu này, đều là chứa chấp các loại xấu xa, khi đến tặng rượu cũng phát hiện rất nhiều phòng bao có tình huống khó coi. Trong lòng Chu Cảnh Thiên càng áp lực hơn, cảm thấy khí tức của Hoắc Đế Thành càng ngày càng thấp, cũng không dám nhìn mặt anh. Tìm gần mười mấy phút, nhiều người như vậy, đều không tìm thấy Bạch Bắc Bắc. Hoắc Đế Thành cũng bắt đầu cáu kỉnh, càng thêm lo lắng, anh nới lỏng cà vạt, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt âm u, nhìn vô cùng khó tiếp cận. "Anh Hoắc, anh Hoắc, sẽ không sao đâu, tiểu tiên nữ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy phòng bao này chúng ta đều đã tìm hết rồi, không có bóng dáng của cô ấy." Bây giờ Chu Cảnh Thiên cũng không dám gọi A Ngạn nữa, bọn họ lớn lên với nhau, Hoắc Đế Thành là người ưu tú nhất được nhóm bọn họ công nhận, bao nhiêu năm nay anh ta đã nhìn thấy đủ loại dáng vẻ của Hoắc Đế Thành. Nhưng vẫn bị dáng vẻ bây giờ của anh dọa sợ. Mắt Hoắc Đế Thành đỏ bừng nhìn Chu Cảnh Thiên, bây giờ anh quả thật rất lo lắng cho Bạch Bắc Bắc, cũng biết mình không thể tức giận với Chu Cảnh Thiên. Dù sao nếu như không có Chu Cảnh Thiên, có lẽ bây giờ Bạch Bắc Bắc đã sớm bị tên Tổng giám đốc Lưu kia vấy bẩn rồi. Anh hít sâu một hơi, tâm tình dần dần trở lên bình tĩnh, gật đầu với Chu Cảnh Thiên: "Đúng, Bắc Bắc sẽ không xảy ra chuyện gì cả." Nghe thấy vậy, Chu Cảnh Thiên ngẩn ra một chút, vừa cảm động vừa hối hận. Hoắc Đế Thành tin tưởng anh ta như vậy, giao tiểu tiên nữ cho anh ta, thế mà anh ta chỉ quan tâm đánh tên Tổng giám đốc Lưu kia, quên mất Bạch Bắc Bắc quan trọng nhất. Là anh ta đã phụ lòng tin tưởng của Hoắc Đế Thành. Hoắc Đế Thành không chú ý đến biểu tình của anh ta, bây giờ anh nhíu mày, nghĩ với tính cách của Bạch Bắc Bắc, cô sẽ đi đâu được chứ. Chu Cảnh Thiên thật sự nói không sai, mấy phòng bao khó coi nhất bọn họ đều đã tìm qua rồi, không hề thấy Bạch Bắc Bắc. Những vị trí thường xảy ra chuyện đều có người đi kiểm tra rồi, cô cũng không ở đó. Bây giờ Bạch Bắc Bắc rất có khả năng đã an toàn rồi. Anh nên bình tĩnh lại, nghĩ xem Bắc Bắc có thể đi đâu. Lúc này quản lý quán bar chạy qua, thở dốc nói với Hoắc Đế Thành: "Cậu Hoắc, đã tra được camera ở cửa rồi, đoạn thời gian này cô Bạch không hề đi ra ngoài." Vậy thì chứng tỏ Bạch Bắc Bắc vẫn còn ở trong quán bar. Hoắc Đế Thành nhìn cách bày trí của quán bar, đột nhiên chú ý đến một nơi còn chưa được kiểm tra. Anh quay đầu hỏi quản lý: "Đó là nơi nào?" Quản lý nhìn theo hướng tay anh chỉ, nói: "Đó là cầu thang lúc trước dẫn lên tầng hai, khoảng cách của cầu thang đó quá xa, cũng quá nghiêng, cho nên đã lâu rồi không dùng đến." Vẻ mặt Hoắc Đế Thành khẽ động, trực tiếp đi về phía cầu thang đó. Quản lý ngẩn ra, nhìn Chu Cảnh Thiên: "Chắc cô Bạch sẽ không đi đến đó chứ? Nơi đó đến đèn còn không có nữa, vừa bẩn vừa cũ, tối thế này không cẩn thận thì sẽ trượt chân mất…" Chu Cảnh Thiên không nói gì nữa, cũng đi theo sau Hoắc Đế Thành. Hoắc Đế Thành đi đến đầu cầu thang, vẻ mặt thả lỏng, tim bị nhấc lên cũng đã hạ xuống. Anh nghe thấy tiếng nức nở, là tiếng nức nở của Bạch Bắc Bắc. Hoắc Đế Thành lấy điện thoại bật đèn sáng lên, quả nhiên nhìn thấy một bóng người nhỏ bé cuộn mình vào sát tường ở góc cầu thang, giống như một con ốc nhỏ ngốc nghếch vậy. Anh đi lên cầu thang, giơ tay chuẩn bị chạm vào Bạch Bắc Bắc. Những lại bị hất ra, Bạch Bắc Bắc thấy có người lại, khuôn mặt say khướt, mặt đỏ bừng, đã không được tỉnh táo nữa rồi, nhưng thần sắc vẫn cảnh giác, ôm chặt đầu gối, hét lên về phía anh. "Anh cút đi, đừng động vào tôi." Mấy lời nói này không hề có tính công kích nào, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Trong lòng Hoắc Đế Thành cũng mềm nhũn: "Ngoan, Bắc Bắc, anh là Hoắc Đế Thành, anh đến đón em về nhà." Bạch Bắc Bắc ngẩn ra, lông mày nhíu lại, ánh mắt mê mang một lúc mới phản ứng lại, đôi môi mỏng mấp máy, khóe mắt hoa đào đã ngấn lệ. "Hoắc Đế Thành, sao bây giờ anh mới đến chứ?" Hoắc Đế Thành cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, lại vừa chua xót vừa khó chịu, yêu thương đau lòng ôm Bạch Bắc Bắc vào trong lòng mình, vỗ lưng cô, giống như đang an ủi trẻ con vậy. "Ngoan, là anh sai rồi. Anh đến muộn, để em phải chịu oan ức." Khi anh chưa đến, Bạch Bắc Bắc chỉ sợ hãi cảnh giác, anh vừa đến, dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với cô, tất cả mọi phòng bị của Bạch Bắc Bắc sụp đổ, tất cả oan ức trong lòng đều bộc phát. "Hu hu, em còn cho rằng em sẽ bị tên xấu ra kia lợi dụng chứ. Hu hu…" Bạch Bắc Bắc khóc nức nở, không kịp thở. Hoắc Đế Thành cảm thấy cảm xúc của cô không đúng, bàn tay của cô nóng bất thường, anh sờ sờ trán cô. Quả nhiên, Bắc Bắc phát sốt rồi. Lúc này Hoắc Đế Thành mới nghĩ, bệnh của cô còn chưa khỏi, đã bị Trương Tĩnh kia lừa đến đây, còn uống rượu, chắc chắn bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Vừa nghĩ, anh lại càng đau lòng, càng hận Trương Tĩnh kia. Hoắc Đế Thành chuyên tâm an ủi Bạch Bắc Bắc, hai người phía sau anh đều ngẩn ra, há hốc miệng, không thể tin nổi. Đặc biệt là Chu Cảnh Thiên, anh ta chưa từng nhìn thấy cách Hoắc Đế Thành và Bạch Bắc Bắc ở cùng nhau, nhưng hiện tại, anh ta nghe thấy Hoắc Đế Thành liên tục nói "ngoan ngoan", "bảo bối ngoan", giọng nói dịu càng như vậy, cưng chiều như thế. Anh ta cảm thấy thế giới này thật huyền diệu, Hoắc Đế Thành vậy mà lại có thể phát ra kiểu giọng nói này. Chu Cảnh Thiên cảm thấy mình ngu ngơ hết rồi, nhìn anh bế Bạch Bắc Bắc lên, lại càng cảm thấy ghen tỵ. Nhìn hai người này khiến anh ta thật sự muốn yêu đương. Hoắc Đế Thành đã cởi áo ngoài, quấn chặt lấy Bạch Bắc Bắc, ai cũng không thể nhìn thấy gương mặt của cô. Anh nói với Chu Cảnh Thiên ở bên cạnh: "Giải tán người đi, tôi đưa Bắc Bắc về nhà."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD