Chu Cảnh Thiên gật đầu, bảo quản lý đi gọi người, sau đó đi theo bên cạnh Hoắc Đế Thành, tò mò hỏi: "A Ngạn, sao cậu biết tiểu tiên nữ trốn ở chỗ đó thế?"
Hoắc Đế Thành ngẩn ra, sao lại biết ư?
Anh nhớ, lúc trước khi Bạch Bắc Bắc hờn dỗi, luôn thích một mình trốn vào trong tủ quần áo, ngồi như vậy cả ngày.
Có một lần, anh tan làm về nhà, không thấy Bạch Bắc Bắc đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy, suýt chút nữa báo cảnh sát, kết quả khi mở tủ quần áo ra, mới phát hiện Bạch Bắc Bắc trốn trong tủ quần áo ngủ rồi.
Bởi vì chuyện đó, anh mới biết, khi Bạch Bắc Bắc sợ hãi tức giận, sẽ vô thức trốn trong chỗ tối, đợi cô sắp xếp lại cảm xúc mới đi ra, như vậy cũng không thể nhìn thấy vẻ nhếch nhác của cô.
Thói quen này là khi cô ở với anh mà có, có thể thấy khi đó anh khốn nạn thế nào.
Hoắc Đế Thành suy nghĩ, ôm chặt người trong lòng hơn một chút: "Ở đây quá ồn, Bắc Bắc còn đang sốt, tôi đưa cô ấy về nhà trước."
"Được." Chu Cảnh Thiên gật đầu, nhìn Hoắc Đế Thành cẩn thận bể Bạch Bắc Bắc rời khỏi, đi đường cũng rất cẩn thận, bảo vệ cô vô cùng tỉ mỉ, e sợ sẽ có người đụng vào cô.
Chu Cảnh Thiên lắc đầu, Hoắc Đế Thành lần này thật sự bị si tình rồi.
Anh ta không muốn biến thành dáng vẻ như vậy, anh ta vẫn thích hợp làm một cậu chủ Chu tiêu sái hơn, loại tình cảm mê đắm này không thích hợp với anh ta.
Bây giờ đã rất muộn rồi, Hoắc Đế Thành do dự một chút, không đưa Bạch Bắc Bắc về nhà.
"Muộn thế này rồi, chắc bạn cùng nhà với em ngủ rồi, chúng ta không nên làm phiền cô ấy, phải không?"
Hoắc Đế Thành nhìn Bạch Bắc Bắc trong lòng, nhẹ giọng nói. Bạch Bắc Bắc đã ngủ, không còn ý thức gật đầu.
Khóe miệng Hoắc Đế Thành nhếch lên: "Ừ, em cũng cảm thấy vậy đúng không? Vậy thì trở về nhà của chúng ta nhé?"
Nửa tiếng sau, Hoắc Đế Thành bể Bạch Bắc Bắc tiến vào Hoắc thị, nhìn khuôn mặt trắng nõn đầy bụi của cô, anh đi vào phòng vệ sinh, anh lấy khăn nóng qua, muốn lau mặt cho Bạch Bắc Bắc.
Khăn nóng vừa mới chạm vào mặt cô, Bạch Bắc Bắc đã khẽ nhíu mày.
Hoắc Đế Thành cho rằng khăn quá nóng, đang chuẩn bị thả ra, đột nhiên thấy cô nghiêng người nôn ọe.
Cả người Hoắc Đế Thành ngẩn ra, anh hơi nghiện sạch sẽ, loại tình cảnh này là lần đầu tiên anh trải qua.
Anh bị nôn đầy người, tay chân đều không biết nên làm thế nào.
Vốn dĩ Bạch Bắc Bắc đã bụng đói, không ăn gì cả, còn uống ba cốc rượu mạnh, dạ dày vô cùng khó chịu, lúc này mặt cô đỏ bừng, môi tái nhợt, nhìn vô cùng khổ sở.
Bây giờ Hoắc Đế Thành làm gì quan tâm mình có bẩn hay không chứ, trong lòng chỉ có Bạch Bắc Bắc, anh dịu dàng không quen tay vuốt lưng Bạch Bắc Bắc, miệng lẩm bẩm: "Nôn đi, nôn ra thì sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Sau khi Bạch Bắc Bắc nôn hết ra, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều.
Hoắc Đế Thành lau mặt Bạch Bắc Bắc sạch sẽ, đi đến phòng tắm rửa ráy, bởi vì lo lắng Bạch Bắc Bắc đang ở bên ngoài một mình, cho nên anh chỉ rửa mấy phút là lại vội vàng chạy ra.
Kết quả vừa ra, đã nhìn thấy Bạch Bắc Bắc đang khóc.
Cả đời này Hoắc Đế Thành đã được nhìn thấy các loại cảm xúc khác nhau của phụ nữ, chịu đựng, giả vờ, đau buồn, sụp đổ, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy loại khóc này của Bạch Bắc Bắc.
Một cô gái xinh đẹp khóc giống như một đứa trẻ vậy, còn có bong bóng mũi, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Hoắc Đế Thành nghe thấy tiếng khóc của cô, may mà mình ở biệt thự, hàng xóm xung quanh đều cách xa, nếu không e rằng đã sớm bị báo cảnh sát rồi.
Bạch Bắc Bắc khóc đến nghẹn ngào, mắt đỏ hồng, Hoắc Đế Thành nhìn thấy lại đau lòng, vội vàng chạy qua, vỗ vai cô, để cô tựa vào đầu vai mình: "Đừng khóc, đừng khóc, em vừa khóc là anh lại đau lòng đấy."
"Hu hu. Hoắc Đế Thành, tôi không cần anh ôm tôi, tôi không cần anh ôm tôi."
Bạch Bắc Bắc vừa khóc, tay chân vừa đập lung tung.
Hoắc Đế Thành ngẩn ra, vừa rồi ở quán bar vẫn còn dính mình như vậy, nghe thấy tên của mình thì nhào qua, sao bây giờ đến ôm cũng không cho ôm vậy?
Anh đột nhiên nhớ đến mấy hôm nay Bạch Bắc Bắc vẫn luôn xa lánh mình, nhân cơ hội hỏi: "Hoắc Đế Thành sao vậy? Sao em lại không cho anh ta ôm?"
"Anh ta xấu lắm, anh ta vậy mà lại ngủ với An Nhiễm Nhiễm, anh ta tìm ai mà không được, sao cứ phải tìm An Nhiễm Nhiễm chứ?"
Bạch Bắc Bắc khóc lóc, tủi thân gào lên một câu, Hoắc Đế Thành nghe vậy thì ngẩn ra.
Trời đất chứng giám!
Anh ngủ với An Nhiễm Nhiễm bao giờ chứ?
Anh trốn An Nhiễm Nhiễm còn không kịp, sao có thể ngủ với An Nhiễm Nhiễm chứ?
"Bắc Bắc, không có, anh không ngủ với An Nhiễm Nhiễm. Anh xin thề. Tại sao em lại cho rằng anh ngủ với An Nhiễm Nhiễm chứ? Ai nói với em vậy?"
Hoắc Đế Thành vội vàng hỏi, nhưng lúc này Bạch Bắc Bắc lại không phối hợp, cô khóc nói: "Hoắc Đế Thành lừa tôi, anh ta thích An Nhiễm Nhiễm. Hu hu… không có ai thích tôi, ai cũng không thích tôi, bố mẹ yêu tôi nhất đã không còn nữa rồi, bây giờ không có ai thích tôi nữa."
Cô khóc đến nỗi cổ họng trở lên khản đặc.
Hoắc Đế Thành cũng không hỏi nữa, ôm cô vào trong lòng, nhắc đi nhắc lại: "Anh thích em. Bắc Bắc, anh thích em nhất, cho dù cả thế giới này đều không thích em, anh cũng thích em."
Tiếng khóc của Bạch Bắc Bắc đột nhiên dừng lại, đôi mắt hoa đào mơ màng: "Anh là ai?" Tay của Hoắc Đế Thành cứng ngắc, tràn đầy bất lực.
Phụ nữ uống say đều như vậy sao?
Sao lại đột nhiên không nhận ra anh nữa chứ?
Anh im lặng, nhẹ giọng nói: "Anh là…
"Không có ai…"
"Không có ai thích tôi cả." Bạch Bắc Bắc ngây ngô lặp lại.
Hoắc Đế Thành cười gật đầu: "Đúng, không có ai thích em, cho nên anh là không có ai?"
Bạch Bắc Bắc: "…"
Chuyện này không hề buồn cười chút nào.
Cô chỉ ngẩn ra một chút, cơn say lại ập đến, bắt đầu xé quần áo mình: "Quần áo bẩn rồi, có mồ hôi, hôi hám lắm, tôi không muốn mặc nữa, tôi muốn đi tắm."
Tại Hoắc Đế Thành đột nhiên đỏ lên, động tác của cô rất mạnh, cổ áo bị cô kéo ra, những thứ không nên nhìn thấy bên trong anh đều nhìn thấy hết.
Cô lẩm bẩm muốn đi tắm, thấy Hoắc Đế Thành không có phản ứng gì, ngón tay trắng nõn giơ qua, chọc vào mặt anh, đôi mắt hoa đào trừng anh: "Anh còn ngẩn ra đấy làm gì, bế tôi đi tắm đi."
Lúc này Hoắc Đế Thành mới nhớ lại, lúc trước khi cô bị mù, hai người là vợ chồng. Hoắc Đế Thành lo cô trượt chân ở trong nhà tắm, nên bế cô đi vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa, sau đó làm mấy chuyện đáng xấu hổ.
Ký ức của Bạch Bắc Bắc hỗn loạn, e rằng cô đang cho rằng bây giờ hai bọn họ vẫn còn là vợ chồng.
Trong lòng anh nóng rực, lập tức không biết nên làm thế nào.
"Bắc Bắc… anh, anh cảm thấy không thích hợp, chúng ta còn chưa…"
Anh còn chưa nói xong, đã thấy Bạch Bắc Bắc tủi thân trừng anh: "Vừa rồi anh còn nói thích tôi, bây giờ lại không giúp tôi đi tắm, có phải anh muốn giúp An Nhiễm Nhiễm tắm đúng không?"
Sao lại kéo An Nhiễm Nhiễm vào chuyện này chứ?
Bây giờ Hoắc Đế Thành muốn thổ huyết chết luôn cho rồi, cả đời này anh đều không muốn nghe thấy cái tên An Nhiễm Nhiễm nữa.
"Anh có giúp không?"
Bạch Bắc Bắc nắm cổ áo anh, hung dữ đe dọa anh.
Bất đắc dĩ, Hoắc Đế Thành bất lực lại kích động đồng ý, anh không ngờ đến cả môi còn chưa hôn được, tối nay lại có thể tắm cho người mình yêu thương nhất.
Ông nội ơi, cháu có tiền đồ rồi.
Hoắc Đế Thành giúp Bạch Bắc Bắc cởi áo ngoài, áo len, khi chỉ còn lại đồ lót, anh không dám động nữa.
Anh sợ sáng mai Bạch Bắc Bắc tỉnh lại sẽ trách anh.
Nhưng lúc này, Bạch Bắc Bắc nắm tay Hoắc Đế Thành đặt vào đồ lót của mình: "Anh quên cái này rồi."
Hoắc Đế Thành cảm thấy mũi mình nóng rực, vội vàng ấn tay cô: "Bỏ đi bỏ đi, thời tiết lạnh như vậy, còn cởi nữa sẽ ốm đấy."
Bạch Bắc Bắc nghiêng đầu, trong đôi mắt hoa đào hoàn toàn dãn ra. Cô cảm thấy trong phòng rất ấm áp, không lạnh chút nào, hơn nữa chỉ còn lại hai cái nhỏ thế này, có thể ấm áp gì chứ.
Bây giờ Hoắc Đế Thành không dám nhìn cô.
Cơ thể của Bạch Bắc Bắc tuyệt thế nào, anh biết rất rõ, lúc này thấy cô chỉ mặc đồ lót đơn giản, ngây thơ nhìn mình.
Hoắc Đế Thành cảm thấy ngọn lửa tà ác trong cơ thể mình đã bị khơi lên, anh đã trống trải cả năm trời rồi.
Một thanh niên cường tráng, tràn đầy tinh lực, nhìn thấy người mình yêu như vậy, sao có thể chịu đựng được chứ.
Nhưng, Hoắc Đế Thành rất khó khăn chống đỡ.
Anh không muốn nhân lúc Bạch Bắc Bắc mất ý thức mà lợi dụng cô, lần tắm rửa này rất khó khăn.
Sau khi Hoắc Đế Thành tắm cho Bạch Bắc Bắc xong, trực tiếp đưa cô lên cái giường lớn ấm áp, sau đó ôm cả cô và chăn vào lòng.
Thấy Bạch Bắc Bắc chớp đôi mắt long lanh, cười hì hì nhìn mình, khóe miệng anh cũng bất giác nhếch lên, giả vờ hung dữ: "Bắc Bắc, nhìn cái gì mà nhìn, ngủ đi."
"Hì hì, chồng em thật là đẹp trai, em lại có người chồng đẹp trai như vậy sao?"
Lời khen ngợi của Bạch Bắc Bắc khiến Hoắc Đế Thành ngẩn ra, trong lòng lại dâng trào một cỗ nóng rực.
Bạch Bắc Bắc không có ý thức, thật sự quá khiến người khác yêu thương rồi.
"Ngủ đi, đừng nhìn anh nữa."
Hoắc Đế Thành che mắt Bạch Bắc Bắc lại, thở dài, anh sợ mình bị cô nhìn như vậy, sẽ thật sự không khống chế được nữa.
Một lúc sau, lâu đến nỗi Hoắc Đế Thành cho rằng Bạch Bắc Bắc đã ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô.
"Đế Thành, em không ngủ được, em muốn nghe anh hát ru em ngủ."
Hoắc Đế Thành: "…"
Quá hành xác người ta rồi, Bạch Bắc Bắc uống say sao lại thành người như vậy chứ.