"Không… không hát có được không?"
Hoắc Đế Thành nghẹn thật lâu, rốt cuộc nói được ra mấy chữ.
Bạch Bắc Bắc vừa nghe thấy, lập tức bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng, ngay cả khóe mắt hoa đào cũng cụp xuống, cả người toát ra một vẻ cực kỳ uất ức.
"Không hát thì không ngủ được."
Lời này cũng nói ra rồi, Hoắc Đế Thành cũng không còn cách nào khác, người của mình thì mình phải chiều thôi.
Thanh âm trầm thấp mà từ tính vang lên trong phòng ngủ:
"Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của anh."
Âm thanh của Hoắc Đế Thành trước nay chưa bao giờ dịu dàng như bây giờ, hát như vậy làm cho tai của anh đều đỏ cả lên, kết quả hát hết một khúc hát ru, lại thấy Bạch Bắc Bắc vẫn đang mở to đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm anh.
"Hát xong rồi, sao em vẫn chưa ngủ?"
Bạch Bắc Bắc lẩm bẩm một tiếng: "Em muốn anh hát tình ca, không phải tình ca thì em không ngủ được."
Cả người cô đều chui ở trong chăn, chỉ lộ một cái đầu nhỏ ra bên ngoài, khuôn mặt hồng hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nhưng những lời nói ra lại làm cho Hoắc Đế Thành muốn phun máu.
Hoắc Đế Thành và cô đối mặt với nhau hai phút, sau đó đối diện với ánh mắt cố chấp của cô, rốt cuộc anh cũng gật đầu: "Được rồi, hát tình ca."
Anh mặt đỏ tai hồng hát hết bài "Hôm nay em phải gả cho anh", vừa nhìn về phía Bạch Bắc Bắc, liền nhìn thấy cô đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình.
"Anh hát bài này không vui một chút nào cả, giống như ngày mai em sẽ phải chết vậy."
Hoắc Đế Thành nghẹn một cục tức ở ngực, nghiến răng kẽo kẹt: "Bạch Bắc Bắc, em mà còn chưa ngủ, anh sẽ không khách khí với em nữa đâu."
Bạch Bắc Bắc hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa: "Hát không hay còn không cho người khác nói, nhỏ mọn!"
Hoắc Đế Thành và cô kết hôn ba năm, từ trước tới nay anh không cho Bạch Bắc Bắc uống rượu, cũng không ngờ khi cô uống say sẽ trở nên như vậy, thật là…
Anh thề, sau này tuyệt đối sẽ không để Bạch Bắc Bắc chạm vào một giọt rượu nào nữa.
Hoắc Đế Thành bất đắc dĩ chớp chớp mắt: "Vậy phải làm thế nào em mới ngoan ngoãn đi ngủ đây?"
Lời nói vừa dứt, thấy không có người trả lời lại, anh nhìn về phía Bạch Bắc Bắc, phát hiện cô đã nhắm mắt ngủ say.
Hoắc Đế Thành miết miết môi, cúi đầu cười một tiếng.
Cô nhóc này, nói ngủ liền ngủ, thật ra cũng không quá khó dỗ. Lúc này đây, anh đã ném cái người quấn anh vừa nãy ra sau đầu rồi. Anh giúp cô chỉnh lại chăn, thơm một cái lên mặt cô rồi mới ôm cô đi vào giấc ngủ.
Lần này không cần dùng đến thuốc ngủ, không có Bạch Bắc Bắc mát xa, nhưng Hoắc Đế Thành lại không dùng đến ba phút đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Bắc Bắc mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy đầu mình choáng váng, cực kỳ khó chịu, cô vỗ đầu, mày nhăn chặt, ôm chăn ngồi dậy.
Đang chuẩn bị xốc chăn lên, động tác đột nhiên khựng lại.
Cái chăn, cái chăn này không phải chăn của cô.
Không đúng, Bạch Bắc Bắc bỗng nhiên tỉnh táo lại, căn phòng này cũng không phải phòng của cô. Đây là nhà của Hoắc Đế Thành, sao cô lại ở đây?
Cô ôm đầu, cố gắng nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cố nghĩ như thế nào, ký ức của cô cũng chỉ tới đoạn cô uống rượu xong bị tổng giám đốc Lưu làm khó.
Sau đó thì sao?
Sau đó đã xảy ra chuyện gì rồi?
Bạch Bắc Bắc nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra tại sao cô lại ở trong nhà của Hoắc Đế Thành?
Đang suy nghĩ, động tác của cô ngừng lại, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, cẩn thận xốc chăn lên liếc mắt nhìn vào bên trong.
Một cái liếc mắt lại trực tiếp làm cho cô sững sờ.
Toàn bộ đầu óc đều là hai chữ tiêu rồi.
Ở dưới chăn, cô chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng, sau đó thì không có mặc cái gì nữa, toàn bộ quần áo trên người cô đều biến mất rồi.
Sao lại như vậy?
Chẳng lẽ Hoắc Đế Thành bộc lộ thú tính, nhân lúc cô say rượu mà đã làm gì đó rồi sao?
Nhưng cũng không đúng, cô không phải chưa từng trải qua loại chuyện đó, ngày trước mỗi lần quan hệ với Hoắc Đế Thành xong, cơ thể đều có cảm giác mệt mỏi rã rời, nhưng sáng hôm nay, cô lại không có cảm giác gì.
"Là năng lực hồi phục của mình mạnh lên sao? Hay là Hoắc Đế Thành không được nữa rồi."
Nghĩ như thế nào, Bạch Bắc Bắc cũng trực tiếp nói ra ngoài thế ấy.
Đúng lúc Hoắc Đế Thành từ trong phòng tắm đi ra, nghe thấy câu nói này, gương mặt lập tức đen lại.
Cái gì?
Anh không được?
Bạch Bắc Bắc nghe thấy âm thanh mở cửa của phòng tắm, quay đầu qua, nhìn thấy Hoắc Đế Thành chỉ quấn khăn tắm đứng ở cửa phòng tắm, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mình, cô giật bắn mình, vội vàng kéo chăn trùm đầu mình lại.
Hoắc Đế Thành không thèm mặc quần áo, đi thẳng đến, ngồi xuống bên cạnh Bạch Bắc Bắc, kéo tấm chăn đang trùm đầu cô xuống dưới: "Đừng trùm kín đầu, tí nữa lại không thở được."
Bạch Bắc Bắc bị xốc chăn lên, gương mặt lập tức đối diện với lồng ngực của anh, làn da màu mật ong, cơ bắp rắn chắc, tất cả đều vừa đủ, hoàn mỹ không giống người thường.
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, vẫn chưa hết, Hoắc Đế Thành tiến sát đến gần cô, giơ tay lên vuốt vuốt trán của cô.
Mặt của Bạch Bắc Bắc gần như là sắp dán lên cơ bắp của anh rồi.
Cô vội vàng đẩy Hoắc Đế Thành ra, quay ngoắt đầu đi, thở lấy thở để.
"Anh… anh giở trò biến thái gì đấy."
Lời này vừa nói ra, anh bị chọc tức đến cười ra tiếng: "Anh giở trò biến thái à. Bạch Bắc Bắc, câu này mà em vẫn còn mặt mũi nói ra sao?"
"Tôi… tôi sao lại không có mặt mũi nói ra chứ? Anh, anh không mặc quần áo, không phải là giở trò biến thái sao?"
Hoắc Đế Thành nhìn cô, khóe miệng cong lên, nghiêng cổ mình ra, cho cô nhìn thấy vết cào trên đó: "Em xem xem, những vết này đều là em cào, em cấu đó."
"Sao có thể chứ? Sao tôi lại có thể?" Bạch Bắc Bắc trợn to mắt, nhìn cổ của anh.
Làn da của Hoắc Đế Thành nhẵn mịn, vết tích trên cổ càng hiện ra rõ hơn, vết móng tay cào giờ đỏ bừng lên, nhìn vào có chút đáng sợ.
"Đúng vậy, chính là em cào. Đừng có phủ nhận, hôm qua em còn quấn lấy anh, đòi anh tắm cho em, luôn miệng gọi anh là chồng, còn muốn hôn anh, ôm anh, sàm sỡ anh."
Trong lúc Hoắc Đế Thành nói chuyện, vẻ mặt vô cùng u oán, trên mặt còn hiện lên mấy vệt đỏ khả nghi.
Cả người Bạch Bắc Bắc đều ngây ra: "Anh, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa."
Làm thế nào cô cũng không tin người phụ nữ mãnh liệt như hổ trong lời nói của Hoắc Đế Thành chính là bản thân mình. Nhưng vết tích trên cổ anh rõ ràng như thế, vừa nhìn liền biết là phụ nữ cào, đã thế vết cào còn rất mới.
Điều này làm cho cô không thể không tin.
"Vậy, vậy chúng ta rốt cuộc có làm cái đó không."
Bạch Bắc Bắc ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng bừng, lan hết cả gương mặt.
Vẻ mặt Hoắc Đế Thành ngay thẳng: "Lúc đó em uống say đến choáng váng, sao anh có thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn cơ chứ. May mà thái độ anh kiên quyết, ý chí mạnh mẽ, mới không xảy ra chuyện gì đáng tiếc."
Không xảy ra.
Trong lòng Bạch Bắc Bắc vui vẻ, thở hắt ra một hơi, may quá, may quá, không xảy ra thì tốt, bằng không cô cũng không biết phải đối mặt với Hoắc Đế Thành như thế nào nữa.
"Anh, tôi muốn trở về, sau này tôi sẽ đúng giờ đến mát xa cho anh, không có việc gì thì đừng liên lạc. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn."
Bạch Bắc Bắc nói xong, mím môi, nhìn về hướng Hoắc Đế Thành.
Nếu như không phải tối qua từ miệng cô biết được sự việc kia, anh vẫn có chút không hiểu được tình hình, nhưng hiện tại đã mang máng biết được mọi chuyện, nên anh cũng không tức giận.
Chỉ là vẫn thở dài, Bạch Bắc Bắc uống say của tối qua vẫn đáng yêu hơn, mở miệng là gọi "chồng", khen anh đẹp trai, vẻ mặt vô cùng hâm mộ, ánh mắt nhìn anh luôn sáng lấp lánh.
"Vẫn là Bắc Bắc tối hôm qua đáng yêu hơn."
Hoắc Đế Thành thở dài một tiếng, tiếp đó, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng nhìn cô: "Bắc Bắc, anh không có ngủ với An Nhiễm Nhiễm, anh còn không có chạm vào cô ta cái nào."
Bạch Bắc Bắc sửng sốt: "Sao lại như thế chứ? Rõ ràng tôi."
"Em cái gì?"
Hoắc Đế Thành bỗng nhiên hỏi: "Hiện tại chúng ta nói thẳng hết mọi chuyện ra đi, không nên tạo thành hiểu lầm, nó có thể dễ dàng hủy đi một đoạn tình cảm đấy."
Anh thể hiện ra tình cảm chân thành tha thiết, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
Bạch Bắc Bắc mím môi, cuối cùng cũng quyết tâm, nói ra những lời bấy lâu đã nghen ở trong lòng ra:
"Ngày đó, chúng ta đã hẹn nhau 7 giờ, anh trở về tắm rửa, quần áo ném đầy trên đất. Lúc em nhặt quần áo lên, thì phát hiện trên sơ mi của anh có vết son. Hôm đó, anh đã nói với em rằng đã rời khỏi công ty từ lúc sáu giờ, trong thời gian một tiếng rưỡi này, có phải là anh đi gặp phụ nữ đúng không?"
Hoắc Đế Thành vuốt vuốt cằm, thảo nào lúc đó vẻ mặt của Bạch Bắc Bắc có gì đó không thích hợp, sau khi anh từ phòng tắm đi ra liền đối xử với anh rất xa cách.
Bởi vì những quần áo đó đã bị An Nhiễm Nhiễm chạm vào, cho nên anh trực tiếp ném chúng vào thùng rác, vì thế đến giờ vẫn không phát hiện ra chỗ có vấn đề.
"Vậy em làm thế nào xác định được ngày đó anh ở cùng với An Nhiễm Nhiễm?"
Vấn đề này chính là điều mà Hoắc Đế Thành muốn biết.
Bạch Bắc Bắc do dự một chút, không muốn nói cho Hoắc Đế Thành biết là Lâm Diệc Nhiên nói cho mình, nên cô trực tiếp nói: "Em vô tình nhìn thấy hai bức ảnh, một bức ảnh có anh, một bức ảnh có An Nhiễm Nhiễm nhưng lại cùng đi ra từ một phòng, cho nên em mới xác định"