"Cái gì?" Triệu Nhất Minh hơi sửng sốt, nhìn bộ dạng kích động của cậu nhân viên, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn.
Chẳng lẽ tổng giám đốc Hoắc thật sự xảy ra chuyện?
"Đã xảy ra chuyện gì, cậu kể lại tôi nghe."
Nhân viên kia lập tức kể chuyện vừa xảy ra lại lần nữa, khua tay múa chân cực kỳ khoa trương: "Tổng giám đốc Hoắc cười với tôi, anh ấy vậy mà lại cười với tôi."
Hoắc Đế Thành ở công ty luôn là bộ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, hình tượng này xây dựng đã lâu, nhân viên đều là vừa nể trọng vừa sợ hãi anh, đột nhiên thấy anh mỉm cười chào hỏi với mình, sao có thể không sợ hãi!
Vẻ mặt nhân viên kia đầy hoảng hốt: "Hôm qua tôi còn nghe nói tổng giám đốc Hoắc mắng quản lý bộ phận thị trường một hồi, bây giờ lại cười với tôi, chẳng lẽ công ty thật sự sắp phá sản rồi sao?"
Loại cảm giác này giống như cảm giác ăn bữa cơm cuối cùng trước khi đưa ra hành hình vậy, khiến trong lòng cậu ta vô cùng bối rối.
Sắc mặt Triệu Nhất Minh tối đen, nhân viên công ty họ tại sao đều như thế này, chỉ cần tổng giám đốc Hoắc thay đổi sắc mặt, liền nghĩ công ty sắp phá sản, Hoắc thị dễ dàng phá sản như vậy sao?
"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, đi làm việc đi."
Cậu nhân viên lẩm bẩm rời đi, Triệu Nhất Minh mới đi về phía văn phòng của Hoắc Đế Thành.
Có thể khiến cảm xúc của tổng giám đốc Hoắc thay đổi lớn như vậy, ngoại trừ cô Bạch ra chắc là không còn ai khác, buổi chiều hôm qua tổng giám đốc Hoắc còn nghiêm mặt, mới chỉ một đêm.
Chẳng lẽ, tối qua tổng giám đốc Hoắc thành công rồi?
Triệu Nhất Minh mang theo tâm tình hóng chuyện đi vào văn phòng Hoắc Đế Thành, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn trong lòng, nhưng lúc nhìn thấy anh, anh ta vẫn có chút sửng sốt.
Hoắc Đế Thành ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu đọc văn kiện, thoạt nhìn không hề khác lúc bình thường, nhưng khi đến gần, Triệu Nhất Minh mới phát hiện cổ áo bình thường nghiêm chỉnh của tổng giám đốc Hoắc mở rộng, để lộ ra vết cào trên cổ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Thậm chí còn đang khẽ ngâm nga! Còn là một bài hát rất vui vẻ! Hoàn toàn không thích hợp với phong cách bình thường được thiết lập của tổng giám đốc Hoắc.
Nghe giai điệu, hẳn là bài "Hôm nay em phải gả cho anh".
Hai chân Triệu Nhất Minh như mọc rễ, trực tiếp ngây người tại chỗ, một lúc lâu vẫn không thể nói nên lời.
Hoặc Đế Thành nhận ra có người đứng trước mặt, ngẩng đầu lên, liền thấy Triệu Nhất Minh mang sắc mặt phức tạp nhìn mình, anh nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Triệu Nhất Minh hơi dừng một chút, nhìn vết cào trên cổ anh, cẩn thận hỏi: "Tổng giám đốc Hoắc, anh nuôi mèo sao?"
Hoắc Đế Thành cúi đầu nhìn thử, nhếch miệng cười: "Quả thật là đang nuôi mèo, một con mèo hoang đáng yêu nghịch ngợm."
Lời này khiến Triệu Nhất Minh sợ run cả người, cảm thấy da gà đều nổi lên, thời điểm tổng giám đốc Hoắc sến súa thật đúng là buồn nôn.
"Triệu Nhất Minh, chút nữa tôi muốn đến bệnh viện một chuyến, cuộc họp dời đến buổi chiều."
Triệu Nhất Minh nhìn thoáng qua vết cào: "Anh muốn đi bôi thuốc cho vết cào sao? Nếu để nhiễm trùng thì không tốt lắm."
Hoắc Đế Thành lắc đầu, sâu trong mắt đều là sự lạnh lùng: "Không phải, đi gặp một người."
……
Phía Trần thị bên này, sau khi Bạch Bắc Bắc vào công ty, dọc đường đi gặp được vài đồng nghiệp, thái độ của bọn họ đều vô cùng kỳ lạ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn cô, nhưng cô đi qua rồi, lại bắt đầu khẽ thì thầm nói nhỏ.
Ánh mắt Bạch Bắc Bắc lạnh lùng, đoán không chừng chuyện tối hôm qua đã truyền ra ngoài, hôm nay cô đến công ty muộn hơn bình thường nhiều, cũng không biết có nên nói với Trương Tĩnh một tiếng hay không.
Cô không đi đến bộ phận thiết kế, mà trực tiếp đi đến bộ phận thị trường.
Trương Tĩnh đang ngồi ở bàn làm việc của mình, mỉm cười nói chuyện với người khác, tâm trạng cực kỳ tốt.
Thật ra tâm trạng của cô ta hiện tại rất kích động, nhan sắc của Bạch Bắc Bắc đến cả phụ nữ như cô ta còn cảm thấy vô cùng xinh đẹp, huống chi là con quỷ háo sắc như tổng giám đốc Lưu kia.
Hắn đã đồng ý với cô ta, nếu Bạch Bắc Bắc thật sự khiến hắn hài lòng, hắn sẽ ký với cô ta hợp đồng hơn năm triệu, cô ta có thể ăn được không ít phần trăm hoa hồng.
Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên có người gõ lên bàn cô ta, Trương Tĩnh ngẩng đầu, thấy người tới vậy mà lại là Bạch Bắc Bắc, ánh mắt cô ta theo bản năng trở nên luống cuống.
Sao có thể, hôm nay Bạch Bắc Bắc sao lại có thể đi làm đúng giờ được!
Cô ta hiểu rõ con người của tổng giám đốc Lưu kia, chính là một tên vô cùng biến thái, thích đùa giỡn phụ nữ, trước đây những cô gái từng ngủ với hắn, ngày hôm sau tuyệt đối không thể xuống giường được.
Nhưng mà Bạch Bắc Bắc này thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt như vậy, hiện tại lại có thể hoàn hảo đứng trước mặt cô ta như lúc đầu, hơn nữa khí sắc trên mặt có vẻ còn tốt hơn ngày hôm qua nhiều.
Chẳng lẽ tổng giám đốc Lưu không thành công?
Trong đầu Trương Tĩnh bỗng chốc hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng biến thành nụ cười, nói với Bạch Bắc Bắc: "Chào buổi sáng, Bắc Bắc, cô tới tìm tôi sao?"
Sắc mặt Bạch Bắc Bắc lạnh lùng, yếu tố tâm lý của Trương Tĩnh thật sự rất tốt, chỉ sợ loại chuyện này cô ta đã sớm làm thuần thục.
"Tôi quả thật có việc muốn tìm cô!" Giọng nói Bạch Bắc Bắc lạnh lẽo.
"Chuyện gì…"
Trương Tĩnh còn chưa nói xong, Bạch Bắc Bắc đã tát lên mặt cô ta.
Cái tát này dùng lực rất lớn, mặt Trương Tĩnh đều trở nên tê rần, mọi người bất động, rất lâu không ai có thể phản ứng lại, vẫn là người chung quanh hét lên một tiếng, chỉ vào Bạch Bắc Bức quát: "Cô, cô sao có thể tùy tiện đánh người như vậy!"
Tiếng hét này dẫn không ít người đến, bộ phận thiết kế và bộ phận thị trường rất gần nhau, Phương Lỵ nghe động tĩnh cũng chạy sang đây.
Vừa đến liền thấy Bạch Bắc Bắc cùng Trương Tĩnh đối mặt, trên má Trương Tĩnh còn một dấu tay màu hồng.
Cô ta hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng bày ra bộ dạng sốt ruột, vội kéo Bạch Bắc Bắc ra: "Bắc Bắc, cô đừng có không hiểu chuyện như vậy, cô gây chuyện ở bộ phận chúng ta thì cũng thôi đi, sao còn gây chuyên ở bộ phận khác."
Sau đó cô ta áy náy nhìn Trương Tĩnh, giải thích với bộ phận thị trường: "Bắc Bắc là người mới nhỏ tuổi nhất bộ phận thiết kế chúng tôi, mọi người rất chăm sóc cô ấy, khiến cô ấy có tính tình dễ phát cáu như vậy, tôi thay cô ấy xin lỗi mọi người, đừng trách cô ấy."
Lời này nói ra như giải thích cho Bạch Bắc Bắc, nhưng từng câu từng chữ đều là đang nói Bạch Bắc Bắc xấu tính, ở trong bộ phận của mình không tôn trọng tiền bối, còn có tính tùy ý.
Nhân viên bộ phận thị trường nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp quát: "Sao có thể, nhỏ tuổi là có thể tùy tiện đánh người sao, đều là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ không thể kiềm chế tính tình của mình một chút à?"
Trương Tĩnh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng trấn an đồng nghiệp của mình, ôn hòa giải thích: "Có thể là có hiểu lầm gì đó, tôi tin tưởng Bắc Bắc không phải người như vậy, cô ấy…"
"Đúng, tôi quả thật không phải người có tính tình xấu gì." Bạch Bắc Bắc lạnh lùng cắt ngang giọng điệu trà xanh của cô ta, châm chọc nhìn cô ta: "Tôi đến công ty lâu như vậy, chưa từng vô duyên vô cớ tức giận, cũng không nhỏ mọn, điểm này mọi người trong bộ phận thiết kế đều có thể làm chứng."
"Bắc Bắc…" Phương Lỵ còn muốn nói gì đó, Bạch Bắc Bắc đã hất mạnh tay cô ta ra: "Phương Lỵ, tốt nhất là cô nên câm miệng, lúc trước tôi đã từng nói, nếu cô dám ăn nói lung tung, tôi sẽ xé miệng cô, những lời này không phải nói suông. Tôi và cô từng có không ít xung đột, cô còn thay tôi xin lỗi? Không cảm thấy quá giả sao?"
Phương Lỵ đơ người, cô ta không ngờ Bạch Bắc Bắc sẽ thẳng thắn như vậy, thậm chí còn lười giả tạo, nói thẳng ra chuyện xung đột giữa hai người.
Trương Tĩnh bị ngắt lời, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì.
Bạch Bắc Bắc nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt đào hoa rõ ràng vốn rất nhu tình, nay lại lạnh đến thấu xương: "Cho nên, Trương Tĩnh, tôi tốt tính như vậy, vì sao lại vô duyên vô cớ tát cô một cái?"
Trương Tĩnh cảm thấy cả cơ thể bắt đầu rét run, sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Đồng nghiệp vây xem xung quanh bắt đầu bàn luận, quả thật bị một cái tát vừa rồi của Bạch Bắc Bắc làm cho khiếp sợ, hiện tại mới bắt đầu có phản ứng.
Con người Bạch Bắc Bắc này vô cùng tốt, bởi vì cơ duyên được tổng giám đốc Trần tự mình chiêu mộ cho nhan sắc xuất sắc, nên có rất nhiều người chú ý đến cô, ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ cô tính tình kiêu ngạo, nhưng thật sự ở chung một thời gian, mới cảm thấy cô là một cô gái dịu dàng, luôn cố gắng làm việc, tính tình tốt, khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.
Rốt cuộc vì nguyên nhân gì, mới khiến cô trở nên mất khống chế, trực tiếp tát Trương Tĩnh một cái.
"Bạch Bắc Bắc, tôi, làm sao tôi biết tại sao cô đánh tôi!" Trương Tĩnh bày ra biểu cảm nghi hoặc, rồi như đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở miệng nói: "Sẽ không phải là do hôm qua tôi nhờ cô về công ty lấy văn kiện giúp tôi, khiến cô sinh ra bất mãn chứ?"
Cô ta nói xong, không đợi Bạch Bắc Bắc trả lời lại tự biên tự diễn: "Bắc Bắc, tuy rằng tôi biết lúc tan làm làm phiền cô là không đúng, nhưng dù sao cũng là vì công ty, tôi đang cùng tổng giám đốc Lưu bàn hợp đồng năm triệu, lúc đó thật sự không đi được, nhà cô là gần công ty nhất, cho nên vì hiệu suất công việc tôi chỉ có thể nhờ cô."
"Nhân viên trẻ tuổi các cô, thật đúng là một chút ủy khuất cũng không chịu được." Trương Tĩnh tỏ ra bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Được rồi, tôi vì chuyện hôm qua xin lỗi cô, hiện tại là thời gian làm việc, cô có thể quay lại công việc của mình, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người."
Trương Tĩnh nói xong, một số nhân viên lớn tuổi đều nhìn Bạch Bắc Bắc với biểu cảm không hài lòng, cảm thấy người này một chút khổ cũng không chịu được, chẳng qua chỉ là chiếm dụng chút thời gian của cô, vậy là trực tiếp ra tay đánh người, thật quá đáng.
Vẻ mặt Bạch Bắc Bắc đông cứng chốt lát, lập tức cảm thấy buồn cười, Trương Tĩnh này thật sự muốn xem nhẹ vấn đề này đi, còn muốn dời lực chú ý của mọi người sang chuyện khác, thật quá ngây thơ!
"Trương Tĩnh, nếu tôi thật sự không muốn chịu ủy khuất, tối hôm qua lúc nhận được điện thoại của cô tôi đã trực tiếp tắt máy, căn bản sẽ không cố ý kéo cơ thể đang bệnh đi một chuyến, cô không cần dời lực chú ý của mọi người. Thế nhưng tôi lại muốn hỏi cô, sau khi tôi đem văn kiện đến, cô muốn muốn đi vệ sinh, vì sao sau đó cũng không quay lại nữa, bỏ lại tôi một mình đối phó tổng giám đốc Lưu?"