Bạch Bắc Bắc quay đầu yên lặng nhìn Hoắc Đế Thành, nhíu mày mở miệng: "Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta đã ly hôn rồi!"
Là chính miệng anh nói không thích tôi, tự tay buông tay tôi, anh dựa vào đâu ra vẻ anh đang để ý đến tôi, khiến tôi nghĩ rằng anh cực kỳ thích tôi.
Hoắc Đế Thành nghe thấy cô vội vã muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt tối sầm lại: "Anh chỉ muốn đưa em về nhà."
"Không cần phải vậy." Bạch Bắc Bắc trực tiếp từ chối: "Vị hôn thê của anh vừa mới đi, tốc độ của anh nhanh một chút đi, nói không chừng còn có thể đuổi kịp, không cần lãng phí thời gian ở chỗ này của tôi đâu."
Hoắc Đế Thành nhìn thái độ lạnh nhạt của cô, trong lòng tự dưng trào dâng lửa giận: "Em không cần chờ Lâm Diệc Nhiên đâu, anh ta sẽ không tới!"
Bạch Bắc Bắc nhìn về phía anh, trên gương mặt xinh đẹp mang theo tức giận: "Anh lại sử dụng thủ đoạn gì rồi, Hoắc Đế Thành, vì sao anh lại đê tiện như vậy hả!"
"Đê tiện sao? Anh không nhận cái danh này đâu." Hoắc Đế Thành cúi đầu cười, chỉ cần có thể đạt được mục đích, đê tiện chút thì có sao. Anh một không cướp của, hai không giết người, chỉ vì một người phụ nữ tên Bạch Bắc Bắc mà thôi, đừng nói dụng chút thủ đoạn, có làm chuyện nham hiểm hơn chút nữa anh cũng có thể làm được.
Bạch Bắc Bắc không thèm để ý đến anh, chân giẫm đôi giày cao gót bước nhanh về phía trước.
Hoắc Đế Thành cũng không ép cô, lái xe thật chậm, đi theo sau lưng cô, không ngừng nói chuyện với cô.
"Bắc Bắc, hôm nay lúc em đến chắc đã chú ý tới, đường xuống núi nơi này rất dài, dựa theo tốc độ đi đường của em, chờ đến lúc em xuống núi, trời cũng sáng rồi."
"Thế thì đã sao, tôi thích đi như thế nào thì đi như thế nấy, dù cho có đi đến chạng vạng ngày mai cũng không liên quan gì đến anh!" Bạch Bắc Bắc cáu kỉnh, không hề chừa cho anh thái độ tốt.
Thành thật mà nói, Hoắc Đế Thành và Bạch Bắc Bắc kết hôn ba năm, đã nhìn quen tính tình dịu dàng như quật cường của cô, song lại chưa từng thấy dáng vẻ sinh động của cô như vậy, cái tính nóng nảy này, trong mắt có ngọn lửa đang nhảy nhót, đều khiến anh cảm giác vô cùng mới mẻ.
"Nghe nói đường núi nơi này trước đây thường xuyên có sói hoang lui tới, nếu anh đi rồi, nơi này có lẽ cũng chỉ còn mình em thôi."
Hoắc Đế Thành vừa nói xong, như để phối hợp với anh, trong sơn cốc cách đó không xa thật sự truyền đến vài tiếng sói hú.
Bạch Bắc Bắc run người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.
Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ nơi này thật sự có sói hoang thường lui tới thật sao? Vì sao nhà họ Lâm lại muốn xây biệt thự trên một ngọn núi có sói chứ?
Hoắc Đế Thành vốn chỉ muốn đùa cô một chút, ai ngờ nhìn thấy mặt mày cô tái nhợt, anh lại đau lòng.
"Em vẫn nên lên xe đi, anh không tiễn em về nhà, anh chỉ đưa em xuống chân núi, đến nơi em có thể bắt xe sẽ thả em xuống." Hoắc Đế Thành trầm giọng nói.
Bạch Bắc Bắc quay đầu nhìn về phía anh: "Anh Hoắc, tôi là người đã có bạn trai, anh lại là chồng trước của tôi, anh cũng có vị hôn thê rồi, chúng ta vẫn nên kiêng kị để tránh hiềm nghi thì hơn. Vị hôn thê của anh vẫn lo lắng tôi sẽ dây dưa với anh, nếu để cô ta biết anh chủ động mời tôi lên xe, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngoài ra còn có mẹ anh nữa, nếu biết anh còn gặp tôi, cũng không biết sẽ làm ra chuyện điên rồ thế nào."
"Hoắc Đế Thành, tôi thật sự không muốn dây dưa với anh nữa, cũng không so đo chuyện trước kia anh lợi dụng tôi, anh bỏ qua cho tôi đi, cầu xin anh đấy, bỏ qua cho tôi được không!"
Cô dùng từ tương đối ác liệt, thái độ kiên quyết, từ nhỏ Hoắc Đế Thành chưa từng phải chịu ấm ức bao giờ, luôn tự làm theo ý mình, nơi có anh xưa giờ đều là người khác nịnh hót anh, tâng bốc anh, không ai có thể làm chủ thay anh.
Anh một lần nữa vì Bạch Bắc Bắc mà vượt qua giới hạn của bản thân, bao dung cô, nhận lỗi với cô, bày tỏ thiện ý với cô, cho nên lúc nghe thấy cô vội vã muốn rời xa anh, tránh anh như tránh rắn rết, cầu xin anh bỏ qua cho cô.
Toàn bộ ý cười trên mặt Hoắc Đế Thành đều biến mất, khuôn mặt tuấn tú trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương như tiến vào đầm sâu: "Bạch Bắc Bắc, em ghét anh đến vậy sao?"
Thời điểm nói những lời này, trái tim anh đã âm ỉ đau, nhưng vẫn quật cường chờ câu trả lời của cô.
Bạch Bắc Bắc nhìn đôi mắt lạnh lẽo của anh, ngón tay cuộn tròn, thật lâu sau mới dứt khoát gật đầu: "Đúng vậy, cho nên, mong anh giữ khoảng cách với tôi, được chưa!"
Khóe mắt Hoắc Đế Thành lập tức đỏ ửng, anh nhìn Bạch Bắc Bắc một cái thật sâu rồi quay mặt, giọng nói khàn khàn: "Được, như em mong muốn!"
Nói xong, anh đạp chân ga, từ vận tốc rùa bò lao vọt lên phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Bắc Bắc.
Bạch Bắc Bắc nhìn anh lái xe đi mất, bàn tay nắm chặt đặt ở trước ngực, cảm giác nơi đó như bị chọc thủng một cái động lớn, bị gió lạnh lùa vào.
"Mày thật đáng bị coi thường, rõ ràng đã thất vọng triệt để, muốn bỏ qua anh ấy, vì sao vẫn cảm thấy đau đớn như vậy!"
Bạch Bắc Bắc nhỏ giọng thì thào, như đang tự nói, hoặc là đang cảnh cáo chính mình.
Gió trên núi quá lạnh, bên ngoài lễ phục có khoác thêm một áo khoác, nhưng nó vốn chẳng thể ngăn được gió lạnh, Bạch Bắc Bắc gian nan tiến về phía trước, chân giẫm lên giày cao gót hơi đau.
Bốn phía đều không có một bóng người, nhưng lại có tiếng kêu không biết tên. Trong mắt Bạch Bắc Bắc dấy lên cảnh giác.
Vừa rồi nghe được tiếng sói hú trong núi quả thực đã dọa đến cô, cô thật sự rất sợ, sợ mình đi được nửa đường, đột nhiên có con sói nhảy ra, thế thì cô còn chưa báo thù được cho cha mẹ thì ngày mai đã bất hạnh l lên bản tin thời sự rồi.
Trong lòng vẫn còn sợ hãi, thân thể mỏi mệt, bốn phía lại không có ai, ngoài tiếng gió cùng tiếng côn trùng thì không còn gì khác, Bạch Bắc Bắc càng đi càng cảm thấy tủi thân, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cô nhớ cha, cũng nhớ mẹ, nếu bọn họ không chết, lúc này bọn họ chắc đều ở nhà, thỏa mái dễ chịu nằm ở trong chăn.
Bạch Bắc Bắc tưởng tượng đến cảnh tượng kia, quá đẹp, đối lập với tình cảnh hiện tại càng khiến cô thêm khổ sở. Bởi vì vẫn đắm chìm trong ảo tưởng, cho nên cô không có chú ý tới con đường dưới chân, bất cẩn giẫm phải viên đá, không đứng vững nên bị trật chân.
Cô ngã ngồi trên đất, cổ chân đau nhói, chỉ trong chốc lát đã bị thương.
Nhưng đường xuống núi còn rất dài, Bạch Bắc Bắc mở di động mới phát hiện không có chút tín hiệu nào, cô thử đứng lên, đi được hai bước, cổ chân truyền đến từng trận đau nhức muốn chết.
Bạch Bắc Bắc ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, bị vẻ tủi thân cùng khổ sở trong lòng cắn nuốt, nước mắt như vỡ đê, cô giơ tay lau sạch thì lại có nước mắt rơi xuống, có lau thế nào cũng không hết.
Thừa dịp bốn phía không ai, cô dứt khoát cuộn tròn thân thể, vùi mặt vào đầu gối, nức nở bật khóc, khóc vô cùng thê thảm, vô cùng đáng thương.
"Aizzz... thật là hết cách với em!"
Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy trước mặt truyền đến tiếng thở dài trầm thấp, Bạch Bắc Bắc ngẩng đầu, chống lại ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Hoắc Đế Thành.
Hoắc Đế Thành nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, đôi mắt đào hoa quyến rũ khóc đến sưng đỏ ướt át, cứ thế nhìn chằm chằm anh, vừa đáng thương lại đáng yêu.
Bạch Bắc Bắc sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, Hoắc Đế Thành đi rồi quay trở lại.
Cô muốn lùi ra sau, song lại quên mình bị trật chân, cơn đau ập đến khiến mặt mày không khỏi nhăn nhó.
Cuối cùng vẫn bị Hoắc Đế Thành kéo đến trước ngực, cánh tay thon dài ôm chặt vào lòng, giọng nói khàn khàn bất đắc dĩ: "Chân bị thương phải không?"
Anh quả thật bị Bạch Bắc Bắc chọc tức, cũng rất đau lòng, cam chịu không quản chuyện của cô nữa, nhưng đi được nửa đường lại không yên lòng để cô đi một mình, chờ đến lúc quay về thấy cô ngồi dưới đất, như một đứa trẻ ôm hai đầu gối bật khóc.
Như thể bị cả thế giới vứt bỏ, khiến anh cũng đau lòng theo.
Trong lòng Bạch Bắc Bắc vừa xấu hổ vừa quẫn bách, mới rồi còn cậy mạnh trước mặt Hoắc Đế Thành, kết quả trong nháy mắt lại để anh nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc chật vật của mình.
Bị chính bản thân vả mặt quá nhanh, thật xấu hổ chết đi được.
"Tôi không cần sự đồng cảm của anh!" Bạch Bắc Bắc mở to đôi mắt đào hoa sưng đỏ, quật cường trừng anh.
Hoắc Đế Thành sờ tóc cô, khẽ cười nói: "Được, anh không đồng cảm với em, anh có lòng tốt, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ."
"Hoắc Đế Thành!" Bạch Bắc Bắc mặt đỏ tía tai, vừa thẹn vừa cáu trừng anh, cô không phải đứa trẻ, không cần anh dỗ dành như vậy.
Hoắc Đế Thành cất giọng khàn khàn: "Hiện tại anh không tên Hoắc Đế Thành, cô Bạch, mời em gọi anh là...Lôi Phong."
Bạch Bắc Bắc: ...
Đương lúc cô hoài nghi nhân sinh, Hoắc Đế Thành lại bế cô lên, mở cửa xe, để cô tạm thời ngồi ở vị trí kế bên ghế lái.
Hai chân bóng loáng trắng nõn lộ ra bên ngoài xe, Hoắc Đế Thành nhìn không chớp mắt, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay to rộng ấm áp cầm lấy cổ chân lạnh lẽo của cô, cẩn thận cởi giày cao gót xuống.
"Để anh xem vết thương trên chân cho em."
Nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh rất cao, Bạch Bắc Bắc như bị bỏng, mất tự nhiên muốn rút chân về.
Tư thế này quá xấu hổ.
Lễ phục của cô là thiết kế xẻ tà, một đôi chân dài lộ ra ngoài, làn da trắng mịn dưới ánh trăng lóe sáng, tựa như món đồ sứ thượng hạng.
Ở vị trí này của Hoắc Đế Thành, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy được chỗ không nên thấy.