"Hoắc Đế Thành, không, không cần anh..." Bạch Bắc Bắc luống cuống tay chân vừa che chân mình, vừa đẩy bả vai Hoắc Đế Thành.
Nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích tẹo nào, bắp thịt trên vai cứng ngắc, ngược lại khiến Bạch Bắc Bắc đỏ mặt không thôi.
"Em đừng nhúc nhích, anh đang kiểm tra vết thương trên chân cho em." Hoắc Đế Thành cúi đầu, thần thái nghiêm túc, ngón tay thon dài không ngừng chạm vào làn da ở cổ chân cô.
Bàn tay to nắm lấy mũi chân cô, nhưng Bạch Bắc Bắc nhạy cảm nhận ra, ngón tay anh khẽ vuốt một cái.
Bạch Bắc Bắc thoáng chốc thay đổi sắc mặt, xấu hổ muốn nâng chân còn lại lên đá văng anh.
Đáng tiếc Hoắc Đế Thành để mặc cô đá vào trên vai mình, thuận thế còn tháo nốt chiếc giày trên chân còn lại, đồng thời ôm hai chân vào trước ngực mình.
Anh đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng ngậm ý cười: "Bắc Bắc, bình thường em rất sợ lạnh, hôm nay lại ăn mặc phong phanh như vậy, khó trách chân lại bị lạnh, để anh làm ấm giúp em."
Bạch Bắc Bắc cắn răng, nhìn dáng vẻ vô lại của anh, oán trách: "Hoắc Đế Thành, nếu anh dám có ý đồ xấu với tôi, tôi sẽ gọi người đấy!"
"Em hô đi, dù sao nơi này cũng không có ai, vừa lúc em có thể luyện cổ họng, nói không chừng lại dẫn sói tới, đến lúc đó anh sẽ nhét em vào trong xe mang về."
Hoắc Đế Thành nhún vai ra vẻ không sao cả.
Bạch Bắc Bắc vừa giận vừa hờn: "Anh, đồ vô liêm sỉ!"
Hoắc Đế Thành dùng bàn tay to vuốt hai chân cô, cảm nhận làn da lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, lúc này mới thở phào một hơi, ngẩng đầu, tâm tình tốt nhìn cô: "Anh nghĩ em ở với anh ba năm nên sớm biết anh vô sỉ cỡ nào, chỉ cần em không ngại, anh có thể vô sỉ hơn chút nữa."
Bạch Bắc Bắc phát hiện ra động tác trên tay anh, bàn chân giật giật: "Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân."
Hoắc Đế Thành cười khẽ một tiếng, nhìn dáng vẻ cô không được tự nhiên vẫn cố tỏ ra hung ác, khuôn mặt tuấn tú ghé tới gần, nhìn chằm chằm mặt cô: "Bạch Bắc Bắc, chúng ta ở chung lâu như vậy, anh còn không biết em sẽ nổi quạu như thế đấy."
Anh ghé đến quá gần, hai người gần như có thể nghe được tiếng thở của nhau, mang tai Bạch Bắc Bắc đỏ rần, nghiêng đầu sang bên: "Anh ghé đến gần như vậy làm gì hả?"
"Nhìn em đó!" Hoắc Đế Thành đáp.
Bạch Bắc Bắc nhíu mày: "Anh bị cận thị sao? Đâu cần cách gần như thế?"
"Không phải, nhưng bóng đêm quá sâu, đến gần chút mới có thể thấy rõ." Hoắc Đế Thành nói giọng dịu dàng đến khó tin: "Tính tình của em đã lớn đến độ này rồi sao?"
Bạch Bắc Bắc hừ lạnh một tiếng: "Phải đó, tôi vẫn luôn như vậy, trước kia tôi ở trước mặt anh đều là giả vờ, tính tình tôi rất xấu, tính cách vô cùng ác liệt, hôm nay coi như anh đã được chứng kiến rồi đó, đối với vị hôn thê của anh, tôi không nói lý không chịu bỏ qua cho cô ta, hoàn toàn là một người thích gây sự, nếu anh sợ thì cách tôi xa một chút, tôi cầu còn không được."
"Ha ha!" Hoắc Đế Thành cúi đầu nở nụ cười: "Hôm nay em không ngừng nhắc tới An Nhiễm Nhiễm trước mặt anh, nhấn mạnh cô ta là vị hôn thê của anh, Bạch Bắc Bắc, có phải em cực kỳ để ý thân phận này của cô ta không."
Bạch Bắc Bắc nhíu chặt lông mày: "Hoắc Đế Thành, tôi không biết anh có ý gì. An Nhiễm Nhiễm là vị hôn thê của anh, đó là sự thật. Lại nói, tôi không để ý đến thân phận mà là ghét anh, cho nên người liên quan đến anh cũng ghét luôn."
Hoắc Đế Thành sửng sốt một phen, ánh mắt nhìn cô có vẻ đăm chiêu.
Bạch Bắc Bắc tiếp tục nói: "Bất kể anh có tin hay không, cái lần ở trong bệnh viện đó, ngày mẹ tôi qua đời, là An Nhiễm Nhiễm chính miệng thừa nhận bên tai tôi, là cô ta hại chết mẹ tôi."
Cô nghĩ đến những lời An Nhiễm Nhiễm nói là tức đến độ máu nóng trong người cuồn cuộn sục sôi, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận, trong mắt đầy rẫy căm hận.
"Cô ta nói với mẹ tôi, rằng tôi làm tình nhân cho anh ba năm, tôi cam chịu thấp hèn, khiến mẹ tôi chết tức tưởi. Chỉ vì muốn chọc giận tôi, vì khiến tôi suy sụp, vì một vị trí mợ chủ nhà họ Hoắc. Mạng của mẹ tôi cũng là mạng người chứ, đó là mạng của mẹ tôi cơ mà!"
Bạch Bắc Bắc nói xong, tròng mắt đỏ bừng, tràn đầy nước mắt, cô hít sâu một hơi: "Bất kể anh có tin hay không, tôi đều phải nói, cô ta là một người phụ nữ ác độc, tôi nhất định phải trả thù cô ta, dù cho trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc, nếu anh giúp cô ta, anh cũng là kẻ thù của tôi."
"Bất kể anh có tin hay không..."
Bạch Bắc Bắc nói năng lộn xộn, không ngừng lặp đi lặp lại câu: "Bất kể anh có tin hay không".
Trong lòng Hoắc Đế Thành chua xót không thôi, trước kia anh không tin cô, đã tạo thành rất nhiều bóng ma tâm lý cho cô, cho nên ở trong lòng cô, ngay từ đầu đã không tin anh sẽ tin cô.
"Anh tin!" Hoắc Đế Thành cất giọng khàn khàn, ngắt lời cô.
Bạch Bắc Bắc sửng sốt, quên cả khóc, vẻ mặt thất thần: "Cái gì?"
Hoắc Đế Thành giúp cô lau nước mắt, trong giọng nói tràn đầy dịu dàng và thương tiếc: "Anh xin lỗi, lúc ấy anh đã không tin em, rất nhiều lần đều không tin em, thật sự xin lỗi."
Bạch Bắc Bắc cảm thấy trái tim mình đột nhiên lỡ một nhịp, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, vẻ mặt cô ngu ngơ.
Thì ra Hoắc Đế Thành cũng sẽ dịu dàng như vậy, thì ra anh cũng biết xin lỗi người khác, thì ra anh cũng sẽ tin cô.
Bạch Bắc Bắc quay mặt đi, nhìn con đường xuống núi phía sau, thật lâu sau mới nói: "Hoắc Đế Thành, bàn tay anh lau nước mắt cho tôi, vừa mới sờ chân của tôi..."
Hoắc Đế Thành im lặng: ...
"Anh xin lỗi."
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên rất kỳ cục, Hoắc Đế Thành cẩn thận thả chân cô vào trong xe: "Chân của em bị thương hơi nghiêm trọng, anh đưa em về nhà, thuận tiện nói cho em biết một chuyện lúc trước anh điều tra được ở bệnh viện về mẹ em."
Ánh mắt Bạch Bắc Bắc trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hoắc Đế Thành, gật đầu: "Được!"
Hoắc Đế Thành dùng sức rất lớn mới đè được khóe miệng luôn muốn cong lên của mình, nếu điều kiện cho phép, anh thật sự muốn chạy hai vòng xe, hô to mấy tiếng.
Cách mạng thật sự thành công rồi!
Hoắc Đế Thành cố kìm nén, nhẹ giọng khụ khụ hai tiếng, ân cần thắt dây an toàn cho cô, đóng cửa lại, sau đó mới chuyển đến vị trí lái.
Mặc dù Bạch Bắc Bắc cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng vẫn để mặc anh giúp mình.
Cô tự nói với bản thân, tất cả đều là vì tin tức về mẹ, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn.
Hoắc Đế Thành lên xe, đè nén tâm tình kích động, hỏi: "Em đang ở đâu?"
Bạch Bắc Bắc báo vị trí, trái lại cô không có ý định giấu diếm, dù sao dựa vào quyền thế của Hoắc Đế Thành thì cực kỳ dễ dàng điều tra ra.
"Anh đưa tôi đến phòng khám 24 giờ ở cửa tiểu khu là được."
Hoắc Đế Thành gật đầu, bàn tay nắm vô lăng.
Đây là bước đầu tiên, kế tiếp anh sẽ tiến dần từng bước, sau đó sẽ đạt được sự công nhận của cô, khiến cô chấp nhận mình, mục tiêu cuối cùng là, một lần nữa đặt Bạch Bắc Bắc vào hộ khẩu nhà mình!
Lúc Hoắc Đế Thành chở Bạch Bắc Bắc rời đi, trong biệt thự nhà họ Lâm.
Lâm Diệc Nhiên nhìn cửa phòng bị khóa lại, bàn tay nắm chặt, hung hăng đấm mấy phát, trong giọng nói tràn đầy tức giận: "Lâm Diệc Hoằng, anh còn là anh trai của em không, vì cái tên súc sinh Hoắc Đế Thành kia, anh lại lừa em vào trong phòng khóa lại. Lâm Diệc Hoằng, em sẽ không để yên cho anh đâu!"
Lâm Diệc Hoằng đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn cửa phòng rung động kịch liệt, thật sự sợ Lâm Diệc Nhiên sẽ trực tiếp đâm thủng cửa.
Trên mặt anh ta đều là khổ sở, anh ta thật sự không muốn chủ động, anh ta bị ép buộc, đều do tên nhãi Hoắc Đế Thành kia uy hiếp.
Nhưng hết cách rồi, chuyện không nên làm cũng đã làm, hiện tại tốt nhất là có thể ổn định được cảm xúc của Lâm Diệc Nhiên, lòng ghi thù của người em trai này của anh ta rất mạnh, nếu hiện tại không an ủi tốt, rất có khả năng sẽ làm ra hành vi giết anh.
"Diệc Nhiên à, anh không có nhốt em, thật sự là cha tìm em có việc. Em cũng biết, căn biệt thự này bình thường chỉ có nhà chúng ta tổ chức yến hội mới dùng, quanh năm không ai cư trú... Lâu năm thiếu tu sửa, cho nên có vài chìa khóa khả năng là không còn."
Trong giọng nói của anh ta tràn ngập ấm ức, làm bộ như cực kỳ gấp gáp: "Em đừng vội, hiện tại anh đi tìm người mở khóa cho em, ai nha, đám người hầu này cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, hại anh tìm hồi lâu cũng không thấy bóng người."
Lâm Diệc Nhiên nghe anh trai mình ở bên ngoài nói lảm nhảm, giận đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt ngày thường ôn nhuận như ngọc nay cũng phải vặn vẹo hung dữ.
"Anh bớt giả vờ cho em, trong biệt thự vẫn có người giữ gìn, mấy ngày hôm trước còn dùng được, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tình trạng lâu năm thiếu tu sửa. Lâm Diệc Hoằng, em cho anh thời hạn một phút đồng hồ lập tức thả em ra ngoài, nếu không đừng trách em không khách khí."
Lâm Diệc Nhiên hô gọi hồi lâu, bên ngoài không có chút động tĩnh nào, anh ta vừa giận vừa bực, hung hăng kéo nắm cửa: "Lâm Diệc Hoằng, Lâm Diệc Hoằng!"
Bên ngoài hành lang nào còn bóng người, Lâm Diệc Hoằng đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi.
Lâm Diệc Nhiên thở dốc từng ngụm, cầm điện thoại, muốn gọi điện thoại nhưng lại phát hiện, tín hiệu đã bị ngắt, một cuộc điện thoại cũng không gọi ra ngoài được.
Cái tên Lâm Diệc Hoằng này giỏi lắm, dùng đến cả thủ đoạn hạ lưu bậc này.
Còn có Hoắc Đế Thành kia nữa, người này quá bỉ ổi, quá vô sỉ, chỉ mong Bắc Bắc đừng trúng mưu kế của người đàn ông này!