Chương 50: Không có nhân tính

2024 Words
Bạch Bắc Bắc mắc mưu lúc này đã ngồi trên xe Hoắc Đế Thành rồi. Anh hiển nhiên biết Bạch Bắc Bắc muốn biết điều gì cho nên chủ động nói với cô: "Năm đó sau khi em mất tích, anh đã sinh lòng nghi ngờ An Nhiễm Nhiễm, hoài nghi nhà họ An phối hợp với An Nhiễm Nhiễm lừa anh, cho nên đã tới tra xét camera tại bệnh viện đêm đó." Bạch Bắc Bắc nhìn chằm chằm anh, không dám bỏ sót một câu nào. Chuyện năm đó cô rơi vào tình thế xấu, một là mắt không nhìn thấy, hai là Hoắc Đế Thành không tin cô, chờ cô xử lý xong hậu sự cho mẹ, lại bị An Nhiễm Nhiễm hạ độc thủ, hoàn toàn không có cả cơ hội để tra xét chân tướng. Lần này sau khi trở về, cô cũng đến tìm đến bệnh viện, nhưng cách khi ấy đã một năm, muốn tra lại băng theo dõi ngày đó, thật sự quá khó. Bạch Bắc Bắc không ngờ năm đó Hoắc Đế Thành lại điều tra camera theo dõi, nếu anh có tra được gì, chắc có thể nắm giữ được chứng cứ vô cùng có lợi. Bạch Bắc Bắc ôm tâm trạng chờ mong, song những lời Hoắc Đế Thành nói tiếp theo lại khiến cô có chút thất vọng. Anh nói: "Chuyện kỳ quặc là, camera theo dõi trước cửa phòng mẹ em trong hai ngày đó đều bị hỏng, căn bản không quay được tình huống không may, cho nên con đường điều tra đến đây cứ thế bị chặt đứt. Có điều chuyện quá mức trùng hợp mới dễ khiến cho người ta không thể không hoài nghi..." Hoắc Đế Thành dừng một chút, thấy vẻ mặt thất vọng của Bạch Bắc Bắc, bổ sung thêm: "An Nhiễm Nhiễm chắc đã sớm có dự mưu, muốn hại chết mẹ em, cho nên đã bố trí xong xuôi từ trước. Anh có hỏi thăm y tá chăm sóc mẹ em đêm đó, cô ta nói là có một y tá khác tìm cô ta có việc cần hỗ trợ, chờ đến lúc cô ta trở về thì mẹ đã ngừng thở." Bạch Bắc Bắc chìm sâu vào trầm tư, không hề phát hiện Hoắc Đế Thành vẫn luôn gọi mẹ mình là mẹ. "Nói cách khác chỉ cần tìm được vị y tá kia, xác định ngày đó là An Nhiễm Nhiễm sai người đi tìm y tá của mẹ là có thể hoàn toàn xác định An Nhiễm Nhiễm hại chết mẹ tôi, đúng không!" Hoắc Đế Thành gật đầu: "Ừ, vấn đề là y tá kia mất tích rồi, đến nay vẫn chưa tìm được, ngay cả người nhà của cô ta cũng không biết cô ta đã đi đâu, đã báo cảnh sát nhưng cũng không tìm được, một năm qua, người như bốc hơi khỏi nhân gian." Bạch Bắc Bắc hít sâu một hơi, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành, vẻ mặt ngưng trọng: "Chỉ sợ vị y tá kia bị xử rồi." Giống như An Nhiễm Nhiễm để cho A Kỳ giải quyết cô vậy, chẳng qua cô may mắn, vẫn còn sống. Bạch Bắc Bắc không rõ tại sao An Nhiễm Nhiễm lại như vậy, gia tộc như nhà họ An, nuôi dạy ra một cô con gái kiêu căng tùy hứng, ích kỷ tự phụ, cô có thể hiểu. Nhưng mà An Nhiễm Nhiễm hoàn toàn đã thoát ly khỏi phạm vi bốc đồng, cô ta là không có nhân tính, mạng người ở trong mắt cô ta chỉ như ngọn cỏ ven đường, có cũng như không. Bạch Bắc Bắc nghĩ đến đây bèn quay đầu nhìn về phía Hoắc Đế Thành, vẻ mặt kỳ lạ. Hoắc Đế Thành cảm nhận được tầm mắt của cô, không được tự nhiên nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Vì sao lại nhìn anh như vậy, trên mặt anh có gì sao?" Những lời này, khiến Bạch Bắc Bắc chuyển tầm mắt khỏi mặt anh. Trước đó cô căn bản không nhìn kỹ Hoắc Đế Thành, nhưng vừa nhìn như vậy, quả thật không thể không thừa nhận, khuôn mặt này của Hoắc Đế Thành thật sự rất đẹp. Làn da trắng, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, ánh mắt lạnh nhạt cao ngạo, đôi mắt hơi rũ, lông mi thật dài che đậy đôi con ngươi thâm trầm rét lạnh, mang đến cho người ta cảm giác bễ nghễ thiên hạ, thật sự giống như con người anh. "Không có gì." Bạch Bắc Bắc quay đầu, nhìn về phía bóng đêm đằng trước: "Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, An Nhiễm Nhiễm chính là người bên gối của anh, ngủ bên cạnh một kẻ ma quỷ không có nhân tính như vậy, cũng không biết anh có sợ không." An Nhiễm Nhiễm làm ra những chuyện này, phải nói là quá điên cuồng. Bạch Bắc Bắc chỉ nghe không đã thấy lạnh sống lưng, nếu sống cùng người như thế... Thật đúng là không dám tưởng tượng. Khóe miệng Hoắc Đế Thành giật giật: "Cảm ơn Bắc Bắc đã quan tâm, em yên tâm, anh sẽ không để cho chuyện này xảy ra." Ngay từ đầu anh đã không có ý định kết hôn với An Nhiễm Nhiễm. Bạch Bắc Bắc nhíu mày: "Không phải tôi đang quan tâm anh, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi." "Được được được, em ăn ngay nói thật!" Hoắc Đế Thành không tranh luận với cô chuyện này, rất thuận theo cô. Trong lòng Bạch Bắc Bắc cảm thấy là lạ, một Hoắc Đế Thành như vậy thật sự khiến cô có chút không biết làm sao. Hai người ngồi ở trong xe, trong lúc này không ai nói thêm gì cả. Bóng đêm dần thêm sâu, bên ngoài đã không có ai, xung quanh tối tăm yên ắng. Bạch Bắc Bắc cúi đầu ngắm ngón tay của mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Đế Thành: "Một năm qua, có phải anh thường xuyên đi tế bái mẹ tôi không." Hoắc Đế Thành nắm vô lăng bằng tay trái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Ừ." Bạch Bắc Bắc siết chặt ngón tay, cắn môi dưới, thật lâu sau mới nói khẽ: "Cảm ơn anh... có điều hiện tại tôi đã trở về, sau này không cần phiền anh nữa." Hoắc Đế Thành nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái, Bạch Bắc Bắc và anh quá xa lạ. Anh muốn nói không phiền, không phiền chút nào, nhưng lại sợ mình quá nhiệt tình, dọa Bạch Bắc Bắc chạy mất, cho nên chỉ có thể im lặng, không nói một câu. Xem ra sau này nhất định phải càng thêm cố gắng, tranh thủ dùng thân phận danh chính ngôn thuận quang minh chính đại đến nghĩa trang tế bái mẹ mới được. Bạch Bắc Bắc thấy anh không nói lời nào, cho rằng anh đồng ý bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước đó Hoắc Đế Thành từng phụ lòng cô, nhưng cô cũng thiếu anh rất nhiều, so ra, hiện tại bọn họ coi như không ai nợ ai. Nếu Hoắc Đế Thành vẫn giúp cô, cô sẽ cảm thấy rất mất tự nhiên. Xe vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước, Bạch Bắc Bắc cúi đầu nhìn thời gian, bất tri bất giác, bọn họ đã sắp đi được một tiếng rồi. Hình như có chỗ nào đó không được đúng lắm, rõ ràng lúc tới, cô bắt taxi chỉ mất hơn bốn mươi phút. Tốc độ xe của Hoắc Đế Thành nhanh hơn tốc độ xe taxi, dưới tình huống không bị kẹt xe, vì sao ngược lại lại chậm hơn nhiều như vậy? "Hoắc Đế Thành, có phải anh đi nhầm đường không?" Bạch Bắc Bắc thăm dò hỏi một câu. Thân thể Hoắc Đế Thành cứng đờ, ánh mắt có chút khẩn trương, nuốt nước bọt, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, giọng điệu nghi hoặc: "Vậy sao? Anh xin lỗi, anh không quá quen thuộc con đường này, có lẽ thật sự đi nhầm rồi." Ánh mắt Bạch Bắc Bắc đầy hoài nghi, từ nhỏ Hoắc Đế Thành đã sống ở thành phố S, nơi cô ở cũng không phải quá hẻo lánh, làm sao anh có thể không biết? Cô cảm thấy anh đang cố ý! "Vậy để tôi mở app hướng dẫn, anh đi theo hướng dẫn là được." Bạch Bắc Bắc nói xong liền mở điện thoại. Vẻ mặt Hoắc Đế Thành không được tốt lắm, anh đánh tay lái quẹo vào khúc cua, giọng nói lạnh lùng: "Không cần, hình như anh thấy được tiểu khu nhà em rồi." Bạch Bắc Bắc nhìn theo tầm mắt của anh, quả thật thấy được tiểu khu quen thuộc, còn có phòng khám 24 giờ ở trước cổng tiểu khu. Hoắc Đế Thành có vẻ tiếc nuối, nếu Bạch Bắc Bắc không cảnh giác như thế, anh còn muốn dẫn cô đi vòng đường, thật hy vọng đường đưa cô về nhà có thể dài thêm chút nữa. "Anh thả tôi chỗ phòng khám là được." Bạch Bắc Bắc cúi đầu nhìn cổ chân sưng đỏ, gọi điện thoại cho Sở Thanh Nguyệt. Điện thoại vừa đổ chuông được một tiếng đã có người nghe máy. Giọng nói sốt ruột của Sở Thanh Nguyệt truyền đến: "Bắc Bắc, cậu đã về chưa, có phải xảy ra chuyện gì rồi không, sao giờ còn chưa về?" Bạch Bắc Bắc vội vàng trấn an: "Mình không sao, chỉ bị trật chân một chút thôi, hiện tại đang ở phòng khám trước cửa tiểu khu, chờ lát nữa cậu tới đón mình nhé." Sở Thanh Nguyệt vội vàng đáp ứng, sau đó trong điện thoại truyền một trận tiếng động. "Bắc Bắc, mình lập tức tới ngay, cậu chờ mình chút." Trong lúc cô gọi điện thoại, Hoắc Đế Thành một mực vểnh tai nghe lén, nghe thấy bên trong là giọng nữ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi xe dừng vững vàng, Bạch Bắc Bắc vốn chỉ muốn vịn Hoắc Đế Thành, ai ngờ vừa mới giơ tay, cả người đã bị bế lên. Hoắc Đế Thành nhẹ nhàng ôm cô vào trong phòng khám, dặn dò bác sĩ giúp cô bôi thuốc điều trị. Chờ tất cả được chuẩn bị xong, cũng chỉ mất vài phút, nhưng Bạch Bắc Bắc lại cực kỳ khẩn trương, nhìn Hoắc Đế Thành không hề có ý muốn đi, ánh mắt không ngừng ra hiệu thúc giục. "Hoắc Đế Thành, có phải anh nên trở về rồi không?" "Không sao, anh không vội, dù sao cũng không có chuyện gì." Hoắc Đế Thành cười nhìn về phía cô: "Chân em có vết thương, đợi lát nữa sẽ rất bất tiện, anh đưa em lên lầu." "Không cần!" Bạch Bắc Bắc vội ngăn anh lại, nếu để cho Sở Thanh Nguyệt nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Trước khi đến yến tiệc, cô còn thề son sắt với Sở Thanh Nguyệt là, nhất định sẽ rời xa Hoắc Đế Thành, nhất định phải khiêu khích anh, khinh bỉ anh, kết quả đảo mắt đã bị vả mặt, cô sẽ bị Sở Thanh Nguyệt cười nhạo cả đời. Nhìn Bạch Bắc Bắc thật sự lo lắng bất an, lúc này Hoắc Đế Thành mới chịu rời đi, lúc đi đến cửa. Cô đang định thở phào một hơi, đột nhiên thấy anh vòng trở lại, hùng hổ bước đến trước mặt cô, cúi đầu, híp mắt, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng lại nguy hiểm, giống như mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi. "Anh, anh muốn làm gì?" Bạch Bắc Bắc bất giác rụt cổ ngả ra sau, cảm giác được áp bức mãnh liệt ập tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD