Giọng nói của Hoắc Đế Thành khàn khàn mang theo hơi thở gấp gáp: "Bạch Bắc Bắc, nếu anh và An Nhiễm Nhiễm hủy bỏ hôn ước, liệu em có muốn cho anh một cơ hội không?"
"Cái, cái gì?" Bạch Bắc Bắc sửng sốt, không ngờ anh lại nói ra những lời này.
Không ngờ anh lại muốn hủy bỏ hôn ước với An Nhiễm Nhiễm? Chẳng lẽ là vì anh đã phát hiện ra tâm địa xấu xa của An Nhiễm Nhiễm, nhận ra con người thật của cô nên mới không thích cô ta nữa?
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được lên tiếng hỏi.
Hoắc Đế Thành cúi đầu cười, giải thích: "Bắc Bắc, anh nghĩ em hiểu lầm rồi, anh chưa bao giờ thích An Nhiễm Nhiễm."
"Chuyện này sao có thể?" Bạch Bắc Bắc không tin, cô đã sống chung với anh ba năm, nên cũng đoán được đại khái tính cách của anh. Người này vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng từ trong xương cốt, trước giờ chưa từng nể mặt người mà mình không thích.
Nếu anh không thích An Nhiễm Nhiễm, chắc chắn sẽ không làm nhiều chuyện vì An Nhiễm Nhiễm như vậy.
Hoắc Đế Thành nhớ lại chuyện năm đó, ánh mắt thâm trầm u ám: "Năm anh mười sáu tuổi đã tham gia yến tiệc, ai dè khách sạn lại bị cháy, vì anh đã hít quá nhiều khói nên ngất đi. Đến khi tỉnh lại, cha mẹ anh đã nói cho anh biết, An Nhiễm Nhiễm đã ở bên anh, chính cô ta đã kéo anh ra khỏi đám cháy."
Bạch Bắc Bắc nhíu mày: "Vậy coi như cô ta đã có ơn cứu mạng anh."
"Đúng vậy, sở dĩ anh đính hôn cũng là vì cô ta đã dùng ơn cứu mạng để uy hiếp anh." Hoắc Đế Thành thành thật nói.
Sắc mặt của Bạch Bắc Bắc nhất thời trắng bệch, vẻ mặt hơi sững sờ: "Xem ra cô ta thật sự rất thích anh, vì anh mà bất chấp ngọn lửa, điên cuồng cố chấp, hại nhiều người như vậy, cô ta vô cùng độc ác với người khác, nhưng lại thật lòng thích anh. Do đó dù là vậy, anh vẫn muốn hủy bỏ hôn ước."
Hoắc Đế Thành cau mày, không tán thành cách nói của cô cho lắm: "Quả thật cô ta có ơn cứu mạng anh, nhưng nhiều năm qua anh luôn chăm sóc cho cô ta, cô ta đã gây ra nhiều cục diện rối rắm như vậy cũng đều do một tay anh dọn dẹp giúp cô ta. Cô ta hôn mê ba năm, trở thành người thực vật, cũng là anh đã tìm bác sĩ có uy tín đến chữa trị cho cô ta, vì cô ta, thậm chí anh còn phụ lòng em. Những thứ này đã đủ báo đáp ơn cứu mạng của cô ta rồi, nếu vẫn chưa đủ, anh có thể sử dụng cách khác để bù đắp."
Dứt lời, anh liền nhìn chằm chằm Bạch Bắc Bắc, tràn đầy kiên định nói: "Nhưng chuyện này không bao gồm việc phải sử dụng con người, cuộc đời, hôn nhân và tình yêu của anh để đền đáp."
Bạch Bắc Bắc sửng sốt, nhưng không thể không thừa nhận anh nói rất đúng.
"Bạch Bắc Bắc, anh thừa nhận ban đầu anh thật sự có lợi dụng em, nhưng bây giờ anh rất thích em, cũng muốn bù đắp lỗi lầm trước đây của mình. Anh sẽ dùng cả cuộc đời để chứng minh cho em thấy."
"Vì thế Bạch Bắc Bắc à, anh chỉ muốn hỏi em một câu, nếu anh hủy bỏ hôn ước, liệu em có thể cho anh một cơ hội không?"
Hoắc Đế Thành nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt nóng bỏng, thấp thỏm lo sợ chờ đợi câu trả lời của cô.
Bạch Bắc Bắc cúi đầu, ánh mắt hoảng loạn, không biết lúc này mình đang có tâm trạng gì. Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn chăm chú của Hoắc Đế Thành cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào ướt át tràn ngập vẻ hoang mang và khó hiểu.
"Hoắc Đế Thành, em cũng nói thật cho anh biết, bây giờ em không có tâm trạng nói chuyện tình cảm, mà chỉ muốn báo thù cho cha mẹ mình. Cho dù chính miệng em nói cho anh một cơ hội, cũng chỉ là vì em muốn lợi dụng anh, mượn bản lĩnh của nhà họ Hoắc và anh, để đối phó với An Nhiễm Nhiễm, ngoài ra không có suy nghĩ nào khác. Hơn nữa, em đã bị tổn thương trong cuộc hôn nhân với anh, nên em sẽ không còn một lòng một dạ yêu anh như trước nữa."
Khóe miệng của Hoắc Đế Thành khẽ cong lên, không ngờ cô lại rất thành thật, thậm chí còn không muốn lừa gạt anh.
Nhưng chính dáng vẻ nghiêm túc lại thành thật này đã khiến trái tim anh run rẩy kịch liệt, mềm yếu đến khó tin.
"Không sao, em lợi dụng anh cũng được, trước đây anh cũng từng lợi dụng em, nên chúng ta coi như bằng nhau. Anh rất cam lòng bị em lợi dụng, còn việc em không thể một lòng một dạ yêu anh cũng chẳng sao. Tiếp theo cứ đổi thành anh một lòng một dạ yêu em."
Hoắc Đế Thành nói rất nhẹ nhàng, nhưng Bạch Bắc Bắc lại hơi hoài nghi nhân sinh.
Chuyện, chuyện này chẳng hề phù hợp với con người Hoắc Đế Thành, chẳng phải anh sẽ không chịu đựng nổi uất ức này, không thể chấp nhận được chuyện bị cô lợi dụng, mà phất tay áo bỏ đi à?
Tại sao lại khác với những gì cô tưởng tượng thế?
Hoắc Đế Thành thấy cô trợn tròn mắt không dám tin thì mỉm cười xoa đầu cô: "Vậy anh đi nhé, khi nào em về đến nhà thì gọi cho anh, số của anh vẫn không thay đổi."
Dứt lời, anh liền rời đi.
Sở Thanh Nguyệt vội vàng chạy tới cửa phòng khám, đúng lúc đi lướt qua Hoắc Đế Thành. Hoắc Đế Thành cụp mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ấy, dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh giống như một vị thần.
Trong lòng cô ấy cảm thán, người đàn ông này đúng là cực phẩm, cả vóc dáng và gương mặt này đều không có gì để soi mói, cô cũng không biết anh có phải người ở trong tiểu khu hay không.
Nhưng nghĩ tới Bắc Bắc vẫn đang đợi mình, Sở Thanh Nguyệt chẳng hề ngừng bước, mà lao thẳng vào phòng khám nhỏ.
Rất nhanh, trong phòng khám nhỏ đã vọng ra tiếng hét của Sở Thanh Nguyệt.
"Bạch Bắc Bắc, tại sao cậu chỉ mới đi dự tiệc đã biến thành bộ dạng này? Cậu có đau không? Lát nữa mình sẽ mượn xe lăn, mấy ngày tới cậu hãy nằm yên ổn trên giường cho mình, không được nhúc nhích..."
Hoắc Đế Thành vui vẻ rời khỏi tiểu khu của Bạch Bắc Bắc, rồi lần lượt gọi cho Chu Cảnh Thiên và Lâm Diệc Hoằng.
"Trong vòng nửa tiếng nữa, chúng ta sẽ tập trung ở quán bar."
Nửa tiếng sau, ba người Hoắc Đế Thành đang ngồi trong phòng bao của quán bar, trên bàn bày đầy các loại rượu.
Trong ba người này, ngoại trừ một mình Hoắc Đế Thành đang mặt mày tươi cười ra thì hai người còn lại đều tràn đầy oán hận.
Hơn nửa đêm Chu Cảnh Thiên bị anh gọi dậy khỏi giường, vẻ mặt đã chẳng còn gì luyến tiếc, còn Lâm Diệc Hoằng vì đã lừa em trai nhà mình, nên luôn đắm chìm trong nỗi tự trách. Bây giờ nhìn thấy Hoắc Đế Thành, ánh mắt của cả hai đều tràn đầy oán hận.
Thấy Hoắc Đế Thành nhàn nhã uống rượu, trên môi đã nở nụ cười không còn vẻ mặt u ám như ngày trước, Chu Cảnh Thiên đã vô cùng kinh ngạc.
Hôm nay anh ta có việc, không đến dự yến tiệc của nhà họ Lâm, chẳng hề hay biết đã xảy ra chuyện gì, nên chấu đầu ghé tai với Lâm Diệc Hoằng.
"Hoắc Đế Thành bị gì vậy? Sao lại cười đến mức nổi da gà thế kia? Nhìn vẻ mặt tràn ngập xuân tình của cậu ta kìa."
Lâm Diệc Hoằng liếc nhìn Hoắc Đế Thành, nghiệp do chính tay anh ta gây ra, đương nhiên là anh ta biết chuyện Hoắc Đế Thành đã đưa Bạch Bắc Bắc về nhà, xem ra anh đã thành công rồi.
"Hôm nay trong buổi tiệc, vợ cũ của cậu ta đã đụng phải An Nhiễm Nhiễm, cảnh tượng đó thật sự rung động lòng người."
Chu Cảnh Thiên nghe vậy thì vẻ mặt hưng phấn: "Là Bạch Bắc Bắc bị mù kia à?"
Lâm Diệc Hoằng gật đầu: "Nhưng mắt của người ta đã khỏi rồi. À, tôi có chụp một bức ảnh, cậu hãy xem đi."
Dứt lời, anh ta liền lấy điện thoại ra, đó là bức ảnh mà anh ta đã lén chụp khi Bạch Bắc Bắc đang nói chuyện với Lâm Diệc Nhiên, vẻ mặt của cô dịu dàng, làn da trắng trẻo mịn màng, quyến rũ xinh đẹp đến mức khó tin.
Chu Cảnh Thiên hít sâu một hơi, không nhịn được thốt lên: "Chẳng phải đây là tiểu tiên nữ của tôi à?"
Hoắc Đế Thành nghe thấy câu này, bỗng nhìn qua đây bằng ánh mắt thâm trầm mang theo nỗi áp bức mưa to gió lớn.
"Tiểu tiên nữ cái gì? Cậu nên gọi là chị dâu đi."
Chu Cảnh Thiên mãi vẫn chưa hoàn hồn: "Chuyện, chuyện này không thể nào, sao cô ấy có thể là Bạch Bắc Bắc được?"
Lâm Diệc Hoằng đồng tình vỗ vai anh ta, bày tỏ niềm chia buồn: "Cậu vẫn chưa thảm nhất đâu, bởi vì người thê thảm nhất là em trai của tôi, Bạch Bắc Bắc xuất hiện ở đó với tư cách là bạn gái của em trai tôi, vậy mà lại bị Hoắc Đế Thành cắt ngang giữa chừng."
Hoắc Đế Thành liếc anh ta, giọng điệu vô cùng kiên định: "Bắc Bắc không ở bên Lâm Diệc Nhiên, cậu đừng có mà ăn nói linh tinh."
Lâm Diệc Hoằng không phục: "Chính Bạch Bắc Bắc đã nói cô ấy là bạn gái của em trai tôi. Hoắc Đế Thành, lần này tôi mạo hiểm phản bội em ruột để giúp đỡ cậu, cậu nhất định phải bồi thường cho tôi."
"Đơn giản thôi." Hoắc Đế Thành nhếch miệng cười nói: "Ngày mai tôi sẽ sai người lái chiếc Ferrari phiên bản giới hạn kia đến chỗ của cậu."
Lâm Diệc Hoằng vui mừng khôn xiết: "Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa."
Chu Cảnh Thiên vẫn hơi mơ màng: "Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Bạch Bắc Bắc lại trở thành bạn gái của Lâm Diệc Nhiên?"
"Đúng đó, tôi cũng muốn biết, dựa vào đâu mà cậu cho rằng Bạch Bắc Bắc không phải là bạn gái của em trai tôi?" Lâm Diệc Hoằng cũng mở miệng hỏi.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của hai người, Hoắc Đế Thành vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Tôi và Bắc Bắc đã sống chung với nhau được ba năm, đương nhiên tôi biết thói quen nhỏ nhặt của cô ấy. Nếu bọn họ thật sự là bạn trai bạn gái, Bắc Bắc sẽ càng biểu hiện thân mật hơn, nhưng sự tương tác giữa hai người lại quá xa lạ, như thể đang cố ý diễn kịch cho tôi xem."
Hoắc Đế Thành nhớ lại chi tiết khi hai người từng sống chung, vẻ mặt rất dịu dàng.
Trước đây mỗi lần anh về nhà, Bạch Bắc Bắc đều nhào vào lòng anh mè nheo làm nũng, cực kỳ ỷ lại anh. Nếu hai người thực sự quen thuộc, sẽ biết rõ tính bám người, thích làm nũng của cô.
Nhìn thấy vẻ mặt của anh, cả hai người Lâm Diệc Hoằng đều không hẹn mà cùng rùng mình.
Một khi người lạnh lùng vô tình thật sự rung động sẽ giống như nắng hạ gặp mưa rào, nhà cũ bị cháy, nếu không bị đốt cháy toàn bộ sẽ không gọi là rung động.
Bọn họ cảm thấy dường như lần này Hoắc Đế Thành đã bị hạ gục dưới tay người phụ nữ tên là "Bạch Bắc Bắc" kia.
Hoắc Đế Thành cau mày nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai người: "Tại sao hai cậu lại ngạc nhiên giống như tinh tinh vừa mới tiếp xúc với nền văn minh mới thế?"
Chu Cảnh Thiên là người đầu tiên hoàn hồn, vẻ mặt như đưa đám nhìn tấm ảnh trong điện thoại của Lâm Diệc Hoằng: "Tôi thất tình rồi, buồn quá đi mất!"
Hoắc Đế Thành cũng đến gần liếc nhìn, rồi nói với Lâm Diệc Hoằng: "Cậu hãy gửi ảnh qua cho tôi."
Lâm Diệc Hoằng liền gửi ảnh qua, rồi cùng Chu Cảnh Thiên nhìn Hoắc Đế Thành cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị cắt Lâm Diệc Nhiên ở bên cạnh ra, chỉ để lại một mình Bạch Bắc Bắc.
Hoắc Đế Thành thật sự rất chó!