Chương 52: Chân tướng năm đó

2178 Words
Lâm Diệc Hoằng thấy Hoắc Đế Thành đặt bức ảnh đó làm màn hình khóa thì lộ ra vẻ mặt buồn bực: "Hoắc Đế Thành, tại sao cậu lại thích Bạch Bắc Bắc? Chẳng lẽ là bởi vì cô ấy xinh đẹp ư? Chẳng phải ban đầu cậu cưới cô ấy chỉ vì muốn lợi dụng cô ấy thôi sao?" Đây cũng là câu mà Chu Cảnh Thiên muốn hỏi. Lần đầu tiên anh ta gặp Bạch Bắc Bắc đã bị gương mặt xinh đẹp đó hớp hồn, bởi vì cô thật sự rất đẹp, nhưng cũng không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy phụ nữ đẹp hơn cô. Mà anh ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đòi sống đòi chết của Hoắc Đế Thành. Hoắc Đế Thành vừa ngắm nhìn màn hình khóa mới của mình vừa đáp: "Tôi cũng không ngờ mình đã quen rồi không từ bỏ được." Dứt lời anh ngước mắt lên nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hai người, cười đến mức cực kỳ ngứa đòn: "Mấy kẻ cô đơn như các cậu không hiểu được cũng là chuyện bình thường." Mỗi lần tan làm đều có người chờ đợi, trong nhà luôn để lại bóng đèn, cơm nước nóng hổi dành cho bạn. Buổi tối đi ngủ cũng sẽ có người vô thức chui vào ngực của bạn, ôm bạn làm nũng. Biết anh bị mất ngủ, cô còn đặc biệt học cách massage để giúp anh thư giãn, có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cô cũng căn dặn anh ăn cơm đúng giờ, đừng mệt nhọc quá. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ông nội thì chỉ có hai cậu bạn thân này ở bên cạnh anh, dù là cha mẹ anh cũng có mưu đồ với anh. Mấy người phụ nữ trong cuộc đời anh hầu như đều có chung một diện mạo, chỉ có Bắc Bắc là khác biệt. Cô không cầu xin bất cứ điều gì, vì mình đã từng chìa tay ra giúp đỡ cô một lần, nên cô đã dốc hết sức chăm sóc anh, một lòng một dạ yêu anh. Chu Cảnh Thiên và Lâm Diệc Hoằng thấy anh đắm chìm trong suy nghĩ rồi nở nụ cười thì cảm thấy chua đến mức đau răng. Mùi chua tình yêu này tràn ngập cả phòng bao, như muốn tràn ra ngoài. Hoắc Đế Thành xem giờ rồi nhíu mày: "Sao cô ấy vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy quên rồi ư?" "Cái gì?" Chu Cảnh Thiên ngẩng đầu hỏi. Hoắc Đế Thành nói: "Tôi bảo cô ấy về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì." "Vậy thì cậu hãy gửi tin nhắn cho cô ấy đi, núi không tới gặp mình thì mình đi gặp núi." Lâm Diệc Hoằng đưa ra chủ ý. Vẻ mặt Hoắc Đế Thành hờ hững: "... Tôi đã quên xin số điện thoại của cô ấy rồi." Hai người Lâm Diệc Hoằng đều cười xấu xa. Cười xong, Chu Cảnh Thiên nghiêm túc nói: "Hoắc Đế Thành, nếu cậu và Bạch Bắc Bắc quay về bên nhau thì vẫn còn một trở ngại rất lớn, đó chính là An Nhiễm Nhiễm." "Bây giờ cô ta đang đứng trên danh nghĩa là vợ chưa cưới của cậu, hơn nữa mẹ của cậu lại thích cô ta, nếu hai người này bắt tay với nhau mà cậu không xử lý ổn thỏa, e rằng cậu vẫn sẽ đi vào vết xe đổ như trước kia." Hoắc Đế Thành nghiêng gương mặt anh tuấn, đôi mắt đó như vực sâu không đáy: "Cậu cứ yên tâm, chắc chắn lần này tôi sẽ không thỏa hiệp, mà sẽ nhanh chóng hủy bỏ hôn ước, dùng tấm thân trong sạch để yêu thích, theo đuổi lại Bắc Bắc." ... Sau khi An Nhiễm Nhiễm rời khỏi yến tiệc, tâm trạng của cô ta vẫn luôn cáu kỉnh. Trong bữa tiệc, Bạch Bắc Bắc đã khiến cô ta bị bẽ mặt, nhưng đây không phải là điều mà cô ta lo sợ nhất. Điều cô ta lo sợ nhất là chính miệng Hoắc Đế Thành đã nói muốn hủy bỏ hôn ước với cô ta. Nếu anh có thể chính miệng nói ra, vậy thì chứng tỏ anh đã hạ quyết tâm rồi. Trong lòng An Nhiễm Nhiễm căm hận muốn chết, tại sao Bạch Bắc Bắc cứ còn sống thế? Nếu cô chết thì đỡ biết bao nhiêu chuyện, Hoắc Đế Thành cũng sẽ không muốn hủy bỏ hôn ước với cô ta. Trong lúc cô ta đang nghĩ ngợi thì tài xế bỗng đạp phanh gấp. An Nhiễm Nhiễm đập đầu vào lưng ghế khiến gò má đau rát, vẻ mặt vặn vẹo rồi quát tài xế: "Mẹ kiếp, ai bảo ông ngừng xe hả? Ngay cả ông cũng muốn bắt nạt tôi à?" Tài xế vội quay đầu lại nói với cô ta: "Cô chủ, có người đã lái xe chặn trước xe của chúng ta, nếu tôi không phanh lại sẽ đâm thẳng vào đó." Vẻ mặt An Nhiễm Nhiễm cứng đờ, trong mắt hiện lên tia sợ hãi, vụ tai nạn xe ba năm trước đã khiến cô ta trở thành người thực vật suốt ba năm, để lại bóng đen rất lớn cho cô ta. "Ông hãy xuống xe đi theo tôi thử xem rốt cuộc là kẻ nào?" Cô ta nghiến răng dẫn tài xế bước xuống xe, mà lúc này người ngồi trong xe phía trước cũng xuống xe. Người đó rất quen thuộc, không phải ai khác mà chính là Ngô Thành Vũ. Trước đây vì Ngô Thành Vũ luôn đối đầu với Hoắc Đế Thành, nên An Nhiễm Nhiễm rất ghét anh ta, nhưng trong bữa tiệc hôm nay, tên Ngô Thành Vũ này đã nói đỡ, để lại ấn tượng tốt cho cô ta. Cô ta hơi nguôi giận, nhưng vẻ mặt vẫn không vui: "Ngô Thành Vũ, anh chạy xe kiểu gì vậy? Có biết làm vậy là rất nguy hiểm không?" Ngô Thành Vũ mỉm cười, vẻ mặt nho nhã, nhưng ánh mắt lại tràn đầy u ám: "Cô An, thật xin lỗi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, nên chỉ có thể đưa ra hạ sách này." An Nhiễm Nhiễm nhíu mày, bây giờ cô ta đang cực kỳ khó chịu, dù cô ta đã có chút ấn tượng tốt về anh ta, nhưng vẫn không có tâm trạng nói chuyện với anh ta, mà bây giờ cô ta chỉ muốn mau chóng về nhà, định nói cho cha mẹ của Hoắc Đế Thành biết, để bàn bạc cách giải quyết vấn đề. "Sau này có cơ hội hẵng nói đi, bây giờ tôi đang vội." An Nhiễm Nhiễm đáp lại qua loa, chuẩn bị rời đi. Ngô Thành Vũ bỗng chặn trước mặt cô ta, rồi nhếch miệng nói nhỏ vào tai cô ta: "Là chuyện cháy khách sạn vào mười năm trước… Chẳng lẽ cô An cũng không có hứng thú à?" Trong mắt An Nhiễm Nhiễm lóe lên tia hoảng loạn, vội vàng liếc nhìn tài xế phía sau, thấy vẻ mặt nghi ngờ của ông ta thì nói với ông ta rằng: "Tôi và anh Ngô có chuyện muốn nói, nên ông hãy quay vào xe trước đi." Sau khi tài xế rời đi, cô ta mới nhìn Ngô Thành Vũ, ánh mắt tràn ngập vẻ hung tàn và lạnh lẽo: "Rốt cuộc anh đã biết được những gì?" Ngô Thành Vũ nhún vai vẻ mặt lười biếng: "Cô An, lúc đó Hoắc Đế Thành mười sáu tuổi, nhưng đã cao gần một mét tám, mà khi đó cả hai người đều hít phải khói bụi, đầu óc mơ màng, nếu chỉ dựa vào sức lực của cô để kéo anh ta ra khỏi đám cháy sẽ không dễ dàng cho lắm. " "Chính tôi đã kéo Hoắc Đế Thành ra khỏi đám cháy. Sau khi chúng tôi được cứu, cha mẹ của Hoắc Đế Thành đã chạy tới đầu tiên, nên bọn họ đều có thể làm chứng." An Nhiễm Nhiễm cố gắng nhấn mạnh, nhưng ánh mắt lại hơi chột dạ. Ngô Thành Vũ nhìn thấy rất rõ nên cười chế giễu: "Cô An đã không biết rõ một chuyện, lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, chính tôi đã tận mắt chứng kiến ​​​​một người đàn ông kéo cô và cậu Hoắc ra khỏi đám cháy. Sau đó, người đàn ông kia đã nghe điện thoại rồi rời đi." "E rằng ông ta sẽ không ngờ rằng cô An đã mạo muội nhận ơn cứu mạng của mình. Nhiều năm qua, cô đã nhận được nhiều lợi ích từ nhà họ Hoắc như vậy, còn uy hiếp trở thành vợ tương lai của Hoắc Đế Thành." Anh ta vứt lời, An Nhiễm Nhiễm đã cảm thấy ớn lạnh từ dưới lòng bàn chân bốc lên, ngón tay không ngừng run rẩy. Không ngờ chuyện này lại bị anh ta nhìn thấy, cô ta cho rằng ngoại trừ mình và người đàn ông đã cứu người kia thì sẽ không còn ai biết chuyện năm đó, ai dè mọi chuyện đều bị Ngô Thành Vũ tận mắt nhìn thấy. "Tôi không biết anh đang nói gì." Sắc mặt của An Nhiễm Nhiễm tái nhợt, cố gắng phủ nhận. Ngô Thành Vũ cười nói: "Cô có thể không thừa nhận, mà tôi cũng có thể tiết lộ tin tức này, không biết đến lúc đó nhà họ Hoắc biết được sẽ thế nào. Với tính cách của Hoắc Đế Thành, nếu để anh ta biết được cô đã lừa gạt anh ta suốt mười năm qua, e rằng……" "Câm miệng!" An Nhiễm Nhiễm khẽ quát, lạnh lùng nhìn anh ta giống như rắn độc: "Anh muốn gì?" "Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái." Ngô Thành Vũ làm như không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô ta, mà cười dịu dàng đến lạ thường: "Tôi nghe nói gần đây cô An sắp tiến vào An thị, trong tay có rất nhiều hạng mục, định hợp tác với nhà họ Hoắc, nên tôi mong rằng cô An có thể ưu tiên cân nhắc đến tôi." An Nhiễm Nhiễm nhíu chặt mày, quả thật có chuyện như vậy, cô ta định lấy lòng Hoắc Đế Thành nên đã cố ý chuẩn bị hạng mục. "E rằng chuyện này không được thuận tiện cho lắm." An Nhiễm Nhiễm từ chối: "Tôi và Hoắc Đế Thành luôn bất hòa, nếu để anh ấy biết tôi hợp tác với anh, chắc chắn sẽ nổi giận với tôi." Ngô Thành Vũ nhếch miệng cười: "Tôi thấy chưa chắc đâu, bây giờ ánh mắt của Hoắc Đế Thành đều nằm trên người Bạch Bắc Bắc kia, đừng nói là mấy hạng mục, cho dù cô ngủ với tôi, anh ta cũng không thèm để ý." Câu nói này đã đâm trúng tử huyệt của An Nhiễm Nhiễm, cô ta nhìn chằm chằm Ngô Thành Vũ bằng đôi mắt đỏ ngầu: "Anh hãy lau sạch miệng của mình đi." "Chẳng lẽ tôi nói sai à?" Ngô Thành Vũ vô tội nói: "Hoắc Đế Thành vốn không thích cô, sở dĩ trước đây anh ta đồng ý ở bên cô, giúp đỡ cô cũng là vì cô đã cứu anh ta. Bây giờ người mà anh ta thích đã quay về, e rằng thân phận vợ chưa cưới này của cô không còn duy trì được bao lâu nữa." An Nhiễm Nhiễm cắn chặt môi, trong lòng vô cùng căm phẫn, nhưng cô ta không thể không thừa nhận anh ta nói rất đúng. Hoắc Đế Thành đã dự định hủy bỏ hôn ước với cô ta rồi. Ngô Thành Vũ tiếp tục dụ dỗ: "Chỉ cần cô An đồng ý hợp tác với tôi, tôi có thể giúp cô đối phó với Bạch Bắc Bắc." Dứt lời, anh ta lại thì thầm mấy câu vào tai của An Nhiễm Nhiễm. Cô ta nhất thời sáng mắt, nắm chặt ngón tay, hạ quyết tâm: "Được, tôi đồng ý với anh, miễn sao anh có thể khiến Hoắc Đế Thành chán ghét Bạch Bắc Bắc thì anh bảo tôi làm gì cũng được." Ngô Thành Vũ rất hài lòng về câu trả lời của cô: "Cô An cứ yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ nuốt xuống bụng, đã mười năm rồi, người đàn ông đó chưa từng xuất hiện, chắc chắn sau này cũng sẽ không xuất hiện, Hoắc Đế Thành sẽ không bao giờ biết chuyện này." An Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì nhìn anh ta bằng ánh mắt thâm trầm: "Hy vọng anh sẽ ghi nhớ những gì mình đã nói, nếu để Hoắc Đế Thành biết được, tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD