Tin đồn về nhà quyền thế lan truyền rất nhanh.
Sáng sớm hôm sau, bà Hoắc đã biết được chuyện Bạch Bắc Bắc đi dự yến tiệc của nhà họ Lâm, đồng thời cũng biết con trai nhà mình đã chủ động thừa nhận quan hệ vợ chồng với Bạch Bắc Bắc ở trong yến tiệc.
Bà ta không nén được giận xông thẳng vào văn phòng của Hoắc Đế Thành để chất vấn anh.
Triệu Nhất Minh không cản nổi, nên để mẹ Hoắc xông thẳng vào.
Hoắc Đế Thành đang xem tài liệu, thấy bà ta đi vào, liếc nhìn vẻ mặt tràn đầy giận dữ của bà ta thì thản nhiên nói: "Mẹ, sao mới sáng sớm mà mẹ đã nổi nóng như vậy?"
"Chẳng lẽ con lại không biết tại sao mẹ lại nổi nóng như vậy à?" Mẹ Hoắc tức giận đến mặt mày tái mét: "Con mù kia đã quay về rồi? Không ngờ cô ta vẫn chưa chết."
Hoắc Đế Thành nhíu mày: "Mắt của cô ấy đã khỏi rồi, sau này con không muốn nghe thấy chữ mù này nữa."
Mẹ Hoắc thấy anh bênh vực Bạch Bắc Bắc như vậy biết rõ chuyện xảy ra trong bữa tiệc không phải là lời đồn thổi.
"Con thật sự đã thừa nhận con từng kết hôn với cô ta ở trước mặt mọi người à?" Vẻ mặt của mẹ Hoắc sốt sắng, lúc trước bà đã đề phòng mọi chuyện, suốt ba năm qua chưa từng tiết lộ bất cứ tin tức gì về Bạch Bắc Bắc, ai dè trong một bữa tiệc cô đã tiết lộ mọi chuyện.
Hoắc Đế Thành hờ hững lật một tờ tài liệu: "Đúng vậy, con không chỉ thừa nhận mà còn ôm cô ấy, trở về nhà trước mặt mọi người, người có mặt trong bữa tiệc đều đã nhìn thấy hết rồi."
Mẹ Hoắc choáng váng, một lúc sau mới dịu lại: "Hoắc Đế Thành, con điên rồi đúng không? Bây giờ con đã đính hôn với Nhiễm Nhiễm rồi, con làm như vậy Nhiễm Nhiễm sẽ nghĩ thế nào? Con có suy nghĩ cho con bé không?"
Ánh mắt của Hoắc Đế Thành lạnh lẽo: "Lúc trước con đã nói rồi, con không thích An Nhiễm Nhiễm, nhưng mẹ cứ năm lần bảy lượt ép buộc con, mẹ bảo con suy nghĩ cho cô ta ư? Con là con ruột của mẹ, tại sao mẹ cứ ép con cưới người phụ nữ mà con không thích thế?"
"Nhưng Nhiễm Nhiễm thông minh xinh đẹp, gia thế lại tốt, mẹ làm mọi chuyện đều..."
"Đều vì muốn tốt cho con à?" Hoắc Đế Thành dứt khoát ngắt lời bà ta, cười khẩy: "Dù cô ta xinh đẹp, thông minh, gia thế tốt đến cỡ nào, con cũng không thích thì có tác dụng gì? Mẹ luôn miệng nói muốn tốt cho con, nhưng thực chất là coi trọng chút tài sản nhà họ An, nếu An Nhiễm Nhiễm không sinh ra ở nhà họ An, liệu mẹ có bảo con lấy cô ta không?"
Vẻ mặt của mẹ Hoắc cứng đờ, đương nhiên là không rồi, nếu sau lưng An Nhiễm Nhiễm không có nhà họ An, cho dù cô ta đẹp như tiên nữ, thông minh tuyệt đỉnh, bà ta cũng không bảo con trai lấy cô ta.
"Nhưng Bạch Bắc Bắc có gì tốt chứ? Cô ta không thể giúp gì cho con, hơn nữa cô ta đã bỏ đi một năm rồi, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trong yến tiệc, còn tìm đủ mọi cách tiếp xúc với con. Cô ta đứng trước mặt nhiều người như vậy, tiết lộ quan hệ vợ chồng với con, theo mẹ thấy, người phụ nữ kia chỉ muốn dựa vào con, cô ta chỉ tham lam tài sản của nhà họ Hoắc chúng ta mà thôi."
Lời nói của bà ta tràn đầy căm phẫn, Hoắc Đế Thành cúi đầu cười rạng rỡ: "Con chỉ sợ cô ấy không tham lam thứ gì, vậy thì chứng tỏ trên người con đã không còn thứ gì có thể thu hút cô ấy. Nếu cô ấy ham tiền của con, vậy thì con sẽ kinh doanh thật tốt Hoắc thị, tiếp tục kiếm tiền."
Anh nhìn mẹ Hoắc với vẻ mặt vô cảm: "Mẹ hãy về đi, đừng quấy rầy công việc của con nữa, lỡ mẹ ảnh hưởng đến con, khiến con đưa ra quyết sách sai lầm khiến công ty phá sản, vậy thì mẹ sẽ không cần con nữa."
"Con!" Mẹ Hoắc run rẩy chỉ vào anh: "Mẹ thấy con thật sự điên rồ rồi, bị người phụ nữ kia mê hoặc đến mức xoay vòng vòng."
"Triệu Nhất Minh, tiễn phu nhân ra ngoài."
Hoắc Đế Thành khẽ căn dặn, Triệu Nhất Minh liền đi vào, làm động tác mời với bà Hoắc.
Mẹ Hoắc tức đến mức méo cả mặt: "Hoắc Đế Thành, mẹ là mẹ của con, vậy mà con lại muốn đuổi mẹ ra ngoài."
"Nếu mẹ không phải là mẹ của con, con sẽ không mời mẹ ra ngoài bằng cách nhẹ nhàng như vậy." Hoắc Đế Thành ngước đôi mắt sắc bén lên: "Mà con sẽ dứt khoát sai bảo vệ ném mẹ ra ngoài."
Mẹ Hoắc nghe vậy thì nhất thời ngừng thở, tức đến mức ngực liên tục phập phồng.
"Thằng bất hiếu, con đúng là thằng bất hiếu! Hoắc Đế Thành mẹ nói cho con biết, nếu con dám tái hôn với Bạch Bắc Bắc, con có tin mẹ sẽ treo cổ tự tử trước cửa công ty của con hay không."
Lại là chiêu này, mẹ anh giống hệt An Nhiễm Nhiễm, sao cứ dùng chiêu này mãi vậy? Mạng là của bản thân bọn họ, vậy mà bọn họ lại không quý trọng, còn muốn người khác quý trọng thay mình, thật nực cười!
Hoắc Đế Thành dứt khoát mở ngăn kéo, rồi ném một con dao găm lên bàn làm việc: "Mẹ dùng cái này sẽ nhanh hơn đấy."
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh tràn đầy sự lạnh lẽo và vô tình: "Nhưng nếu mẹ tự sát, con sẽ nhanh chóng tìm cho cha một cô vợ trẻ đẹp hơn, ngồi lên vị trí bà Hoắc của mẹ, mặc quần áo cao cấp của mẹ, đeo bộ sưu tập trang sức của mẹ, hơn nữa người đó cũng sẽ không xen vào chuyện tình cảm riêng tư của con. Như vậy dù con kết hôn với Bắc Bắc, mẹ cũng mắt không thấy tâm không phiền, chẳng phải vẹn cả đôi đường à?"
"Hoắc Đế Thành!" Mẹ Hoắc giận dữ gầm lên, nhưng đáy lòng lại khẽ run lên, bởi vì bà ta biết Hoắc Đế Thành không chỉ nói suông.
Đứa trẻ này thật sự sẽ làm ra chuyện này.
"Mẹ, con cho mẹ hai sự lựa chọn, một là không can thiệp vào hôn sự của con, mà yên ổn làm bà Hoắc của mẹ, hai là cứ làm theo những gì con vừa nói, mẹ chọn đi."
Dứt lời, Hoắc Đế Thành tiếp tục tập trung lật tài liệu.
Triệu Nhất Minh cúi đầu đứng bên cạnh, khóe miệng không nhịn được khẽ mỉm cười, quả nhiên vẫn là tổng giám đốc Hoắc có thể trị được bà Hoắc.
Mẹ Hoắc tức đến mức dữ tợn, sắc mặt tái mét, thất bại tan tác quay về nhà.
Hoắc Đế Thành nhìn màn hình khóa của mình, ánh mắt dịu dàng: "Bắc Bắc, em cứ yên tâm, lần này anh nhất định sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy chúng ta nữa."
Bà Hoắc nổi giận đùng đùng rời khỏi Hoắc thị, nhìn tòa nhà văn phòng cao ngất ngưởng, lửa giận trong lòng không thể nào nguôi ngoai được.
Không được, cô sẽ không bao giờ ngồi chờ chết thế này, nếu bên của Hoắc Đế Thành không thể thuyết phục được, vậy thì bà ta sẽ đi tìm Bạch Bắc Bắc, chỉ cần Bạch Bắc Bắc chủ động vứt bỏ Hoắc Đế Thành, coi như mọi chuyện đã được giải quyết một cách dễ dàng.
Nghĩ đến đây bà ta liền đi làm ngay, bà ta sai người tra ra địa chỉ nơi ở hiện tại của Bạch Bắc Bắc, rồi xông thẳng đến đó.
Bạch Bắc Bắc bị bong gân mắt cá chân, nên bị Sở Thanh Nguyệt cưỡng ép ở trong nhà để dưỡng thương.
Vì cha cô và ông Hà Minh là bạn vong niên nên từ nhỏ cô đã theo ông học vẽ. Vì cô thích thiết kế thời trang hơn cô đã thi vào Học viện Thiết kế Parsons New York.
Sau khi tốt nghiệp, vì mẹ cô nhớ cô, nên cô đã chọn về nước để phát triển, ai dè còn chưa đi làm thì cha của cô đã qua đời, rồi mắt của cô bị mù. Suốt bốn năm qua, cô chưa từng chạm vào bản thiết kế.
Nhân lúc lần này bị thương, Bạch Bắc Bắc định luyện tập cảm giác tay cho thành thạo.
Theo điều tra của cô, thương hiệu quần áo nữ hàng đầu - Khinh Nhiễm, là sản nghiệp có sức ảnh hưởng và lợi nhuận cao nhất của tập đoàn An thị.
Để chiếm lĩnh thị trường, An thị thường sử dụng thủ đoạn vô cùng nham hiểm để lôi kéo các nhà thiết kế của công ty đối thủ.
Cũng chính nhờ sự gia nhập của các nhà thiết kế nổi tiếng này mà sức ảnh hưởng của thương hiệu "Khinh Nhiễm" ngày càng lớn, đồng thời cũng có danh tiếng nhất định ở nước ngoài.
Nhưng Bạch Bắc Bắc đã nhìn thấy sản phẩm mới nhất mà bọn họ vừa mới tung ra, có lẽ An thị đã tiêu hết tiền vào việc lôi kéo các nhà thiết kế, nên sản phẩm mới đã thiếu đi tính sáng tạo, hoàn toàn mất đi khí chất tinh xảo ngày trước, mà đa số đều là sự chồng chất của các yếu tố, không có linh hồn.
Bạch Bắc Bắc ngẫm nghĩ, rồi cây bút trong tay không hề dừng lại, mà tập trung phác họa đường nét.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến Bạch Bắc Bắc đang chú tâm tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa.
Cô và Sở Thanh Nguyệt vừa mới chuyển đến đây, ngoại trừ Lâm Diệc Nhiên thì không còn ai biết bọn họ đang sống ở đây, vậy thì có thể là ai chứ?
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, hơn nữa còn rất lớn vang vọng khắp trời, như gõ thủng cánh cửa.
Chắc chắn tiếng gõ cửa này không phải là Lâm Diệc Nhiên.
Bạch Bắc Bắc cầm đồ vật trong tay, lề mề đi ra cửa, rồi nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy người đang đứng bên ngoài thì vô cùng kinh ngạc.
Không ngờ lại là mẹ Hoắc.
Cô chớp mắt rồi nhanh chóng hiểu rõ, có lẽ mẹ Hoắc đã nghe được chuyện tối qua nên mới đến đây khởi binh hỏi tội.
Nhìn thấy vẻ mặt hùng hổ của bà ta, thật sự rất đáng sợ.
Mặc dù Bạch Bắc Bắc nghĩ như thế, nhưng cô vẫn mở cửa ra, bây giờ cô đã không còn là Bạch Bắc Bắc không dám cãi lại khi bị bà ta sỉ nhục như ngày xưa nữa.
Cô muốn xem thử ngoài việc lột quần áo ra thì mẹ Hoắc còn có thể làm ra chuyện gì khiến người khác khiếp sợ nữa.
Mẹ Hoắc đang định gõ cửa, ai dè cửa lại đột ngột mở ra nên bà ta không kịp thu tay lại, mà lảo đảo suýt ngã vào trong.
"Sao cô lại đột ngột mở cửa vậy? Nếu tôi ngã bị thương thì cô có đền nổi không?"
Bà ta chẳng kịp nghĩ ngợi mà mắng nhiếc ngay.
Bạch Bắc Bắc bình tĩnh hỏi: "Bà có chuyện gì không?"
Mẹ Hoắc thấy cô không trả lời thì cau mày nhìn vào mắt cô.
Đôi mắt hoa đào kia sáng ngời, thật sự không còn trống rỗng như ngày xưa, xem ra mắt của con mù này đã được chữa khỏi rồi.
Đôi mắt này càng khiến gương mặt vốn đã vô cùng xuất sắc của cô trở nên quyến rũ, khi cô khẽ ngước mắt lên, đôi mắt đó giống như móc câu nhỏ, khiến trái tim của người khác ngứa ngáy.
Sắc mặt của mẹ Hoắc Mộc nghiêm nghị, thảo nào Hoắc Đế Thành lại bênh vực cô như vậy, ngay cả bà ta cũng cảm thấy gương mặt này vô cùng đẹp.
Bà ta đẩy Bạch Bắc Bắc ra, đi thẳng vào nhà, rồi nhìn cách bài trí ở bên trong, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
"Cô sống ở nơi như này, thật tồi tàn!"
Nghe thấy câu nói mỉa mai của bà ta, Bạch Bắc Bắc liền mỉm cười đóng cửa lại: "Bà Hoắc, bà đã không còn là mẹ chồng của tôi nữa, bà chưa được chủ nhà cho phép mà tự ý xông vào nhà của tôi, nên tôi có thể kiện bà tội xâm phạm chỗ ở của người khác."