Mẹ Hoắc đã quen nhìn thấy Bạch Bắc Bắc lễ phép trước mặt mình, bây giờ bỗng bị cô nói như thế thì nổi trận lôi đình ngay: "Không ngờ cô lại dám ăn nói với tôi như vậy."
Bạch Bắc Bắc chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, chẳng thèm ngước mắt lên nói: "Trước đây vì Hoắc Đế Thành nên tôi tôn trọng bà, nhưng bây giờ tôi và Hoắc Đế Thành đã ly hôn rồi, cùng lắm thì bà được xem là người xa lạ với tôi, nên bà lên mặt trước mặt tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Mẹ Hoắc bị dáng vẻ thờ ơ của cô chọc tức: "Cô cũng biết cô đã ly hôn với Hoắc Đế Thành rồi, vậy thì tại sao cô còn dây dưa với nó, rồi bảo nó chở cô về nhà? Bây giờ vợ chưa cưới của con trai tôi là Nhiễm Nhiễm, nếu để mẹ cô biết cô không có ý tứ, chuyên dụ dỗ đàn ông đã có gia đình như vậy, liệu có tức đến mức bật dậy khỏi quan tài hay không?"
Nếu mẹ Hoắc chỉ sỉ nhục cô thì Bạch Bắc Bắc sẽ không nổi nóng như vậy, nhưng bà ta lại nhắc đến mẹ Bạch, còn nói những lời "không biết ý tứ, dụ dỗ" kia đã khiến cô nhất thời nổi giận.
"Tốt nhất là bà hãy lau sạch miệng của mình đi." Bạch Bắc Bắc đập bàn phát ra tiếng vang rất lớn, rồi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn bà ta: "Nếu bà đã nghe ngóng được chuyện tối qua Hoắc Đế Thành chở tôi về nhà, vậy chắc bà cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, là anh ấy chủ động yêu cầu chở tôi về, chứ tôi không dây dưa với anh ấy. Ngoài ra, nếu nói dụ dỗ đàn ông đã có gia đình, e rằng An Nhiễm Nhiễm càng có kinh nghiệm hơn tôi đấy."
"Cô, cô nói bậy bạ gì đấy? Nhiễm Nhiễm dụ dỗ đàn ông đã có gia đình hồi nào?" Mẹ Hoắc nhíu chặt mày.
Bạch Bắc Bắc cười lạnh lẽo: "Lúc tôi và Hoắc Đế Thành còn chưa ly hôn, An Nhiễm Nhiễm đã ngang nhiên chen chân vào, còn chạy tới nói với tôi rằng Hoắc Đế Thành thích cô ta. Chẳng phải đây là hành vi của tiểu tam à? Chẳng lẽ đây không phải là hành vi dụ dỗ người đàn ông đã có gia đình?"
"Chuyện này, đương nhiên là không phải..."
Bạch Bắc Bắc dứt khoát ngắt lời bà ta: "Trong khi tôi chẳng làm gì cả thì bà lại đích thân chạy đến đây dạy dỗ tôi, còn cô ta đã làm ra mọi chuyện, nhưng bà vẫn đi biện minh thay cô ta. Tôi không ngờ bà Hoắc rất có tiêu chuẩn kép."
Mẹ Hoắc bị câu nói này của cô chặn họng, không nói nên lời, hai mắt đỏ ngầu tức đến mức ngực phập phồng.
"Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói nhiều với cô như vậy." Dứt lời, mẹ Hoắc liền đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô: "Cô hãy nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai tôi?"
Cây bút trong tay Bạch Bắc Bắc bỗng dừng lại, trong lòng buồn cười, không ngờ kịch bản máu chó này lại xảy ra trên người cô, cô còn tưởng câu thoại này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và TV.
Mẹ Hoắc chú ý tới ánh mắt hơi mỉa mai của cô, nên lạnh lùng nói: "Bạch Bắc Bắc, cô đừng giả vờ giả vịt nữa, cô đã tìm đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt con trai tôi, còn không phải là vì muốn quay về nhà họ Hoắc, nhắm vào tài sản của nhà họ Hoắc chúng tôi à? Cô cứ nói thẳng ra đi, cô muốn bao nhiêu?"
Vẻ mặt của bà ta chắc nịch, như thể đã nhìn thấu tâm tư của Bạch Bắc Bắc.
Bạch Bắc Bắc xoay cây bút trong tay: "Bà định dùng tiền đuổi tôi đi thật à?"
Mẹ Hoắc không dám tin.
Trong đôi mắt hoa đào của Bạch Bắc Bắc dập dờn sóng nước: "Là chi phiếu hay thẻ ngân hàng?"
Mẹ Hoắc giật mình trước dáng vẻ không biết xấu hổ của cô, bà ta vốn cho rằng Bạch Bắc Bắc sẽ rụt rè, hoặc từ chối thẳng thừng, ai dè cô lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy.
Bà ta nghi ngờ nhìn Bạch Bắc Bắc, luôn cảm thấy cô có âm mưu gì đó.
"Bà nhìn tôi như vậy làm gì? Sao đến phút cuối lại không nỡ à?" Bạch Bắc Bắc mỉm cười: "Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi cho Hoắc Đế Thành, bảo anh ấy đến thẳng đây đón tôi. Chẳng phải ban nãy bà còn chê nhà của tôi tồi tàn à? Thế thì tôi sẽ tiến vào nhà họ Hoắc, như vậy bà sẽ không còn chê bai tôi nữa."
Mẹ Hoắc cảnh giác, lườm cô bằng ánh mắt sắc bén: "Quả nhiên là cô muốn tiến vào nhà họ Hoắc chúng tôi."
Bạch Bắc Bắc nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, dù gì con trai của bà cũng một lòng một dạ với tôi như vậy. Trong khi tôi lại sống trong căn nhà tồi tàn, còn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, khổ cực đến nhường nào. Bà nói thử xem, có Hoắc Đế Thành ở đây, tại sao tôi lại khổ cực như vậy, mà chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi."
Mẹ Hoắc nghe vậy thì lục túi xách, lấy ra một tấm chi phiếu, đập tới trước mặt cô: "Cô muốn điền bao nhiêu cũng được."
"Bà Hoắc thật hào phóng." Bạch Bắc Bắc nhận lấy, sau khi cầm bút điền vào một cách thuần thục thì đưa cho bà ta: "Bà xem con số này thế nào?"
Mẹ Hoắc hờ hững cầm lấy tấm chi phiếu, nhìn con số bên trên, rồi vẻ mặt khinh bỉ và ngạo mạn đều biến mất, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô: "Bạch Bắc Bắc, cô đừng có mà quá đáng!"
Chỉ thấy con số tương ứng với hàng đơn vị đều được điền số chín, ngay cả hàng viết số dưới dạng chữ, Bạch Bắc Bắc cũng điền vào một cách đầy đủ.
Tổng cộng là chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín nhân dân tệ.
Bạch Bắc Bắc chống cằm, gương mặt xinh đẹp sáng ngời: "Bà Hoắc, nếu không phải tấm chi phiếu có giới hạn thì tôi không chỉ muốn như thế đâu, con người Hoắc Đế Thành giá trị hơn khoản tiền này nhiều."
Dứt lời, cô nhìn thấy vẻ mặt méo xệch của bà Hoắc thì lấy làm lạ: "Ồ, xem ra bà Hoắc cho rằng tôi đã nói sai rồi? Chẳng lẽ bà cảm thấy con trai của bà không giá trị bằng khoản tiền này ư?"
Câu nói này đã khiến mẹ Hoắc không thể nào đỡ được.
Nếu bà ta thừa nhận, vậy thì bà ta phải móc số tiền này ra, ngược lại nếu bà ta không thừa nhận, vậy thì chứng tỏ Hoắc Đế Thành không giá trị bằng tiền. Dù bà ta gật đầu hay lắc đầu đều gây bất lợi cho bà ta.
"Bạch Bắc Bắc, cô đang đùa bỡn tôi đúng không, tôi đã cho cô mặt mũi mà cô lại chẳng cần." Mẹ Hoắc nghiến răng nghiến lợi xé tấm chi phiếu.
Bạch Bắc Bắc nhìn hành động của bà ta thì nụ cười trên mặt dần dập tắt, vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc: "Là bà đùa bỡn tôi trước mà. Kể từ lúc bà bước vào nhà đã liên tục mắng nhiếc tôi, đơn phương cảm thấy tôi bám lấy con trai của bà. Bây giờ bà còn muốn ném tiền vào mặt tôi để sỉ nhục tôi, sau khi tôi đã điền con số vào tấm chi phiếu thì bà lại bắt đầu nổi điên."
Cô đập cây bút xuống bàn nói: "Xem ra hôm nay chúng ta không đạt được thỏa thuận rồi. Cửa ở đằng kia, tạm biệt không tiễn. Nếu bà vẫn muốn sỉ nhục mắng mỏ trong nhà của tôi thì tôi sẽ không hề do dự mà báo cảnh sát ngay. Đến lúc đó bà bị còng tay ngồi vào xe cảnh sát trước mặt nhiều người như vậy, không chỉ một mình bà mà cả nhà họ Hoắc cũng bị mất mặt nữa đấy."
Mẹ Hoắc giận dữ chống tay xuống bàn, nửa ngày sau vẫn chưa nguôi ngoai, ngón tay run rẩy chỉ vào Bạch Bắc Bắc, đang định lên tiếng.
Bạch Bắc Bắc thản nhiên nhấc điện thoại lên, bên trên giao diện bấm số, hơn nữa cô đã bấm 110 rồi.
"Một khi bà mở miệng, tôi sẽ bấm nút gọi ngay, nếu bà không tin thì cứ việc thử xem."
Vẻ mặt của cô bình tĩnh, hoàn toàn mất đi vẻ cung kính và hèn nhát của ba năm trước, mẹ Hoắc cảm thấy dường như mình không hề quen biết cô, tại sao Bạch Bắc Bắc lại biến thành bộ dạng này.
Cuối cùng mẹ Hoắc cũng rời đi, bởi vì bà ta không nắm chắc về thái độ của Bạch Bắc Bắc, luôn cảm thấy Bạch Bắc Bắc không chỉ nói suông mà cô sẽ báo cảnh sát thật.
Bạch Bắc Bắc thấy bà ta rời đi, cũng không còn tâm trạng để vẽ bản thiết kế nữa, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo.
Mẹ Hoắc thật sự không hiểu, trong ba năm qua, sở dĩ cô chịu đựng những lời châm chọc mỉa mai của mẹ Hoắc Mục không phải là vì cô hèn yếu, hay mẹ Hoắc Mục lợi hại như vậy. Mà là vì Bạch Bắc Bắc thích Hoắc Đế Thành, nên mới dung túng cho mẹ Hoắc trèo lên đầu mình làm mưa làm gió.
Còn bây giờ cô và Hoắc Đế Thành đã hoán đổi vị trí cho nhau rồi, nên trong mắt cô, mẹ Hoắc chẳng là gì cả, nên cô cần gì phải nhẫn nhịn.
Bạch Bắc Bắc cầm điện thoại lên, xóa đi ba con số 110 ban nãy, mà tiếp tục bấm một dãy số, cho dù đã lâu lắm rồi cô không bấm dãy số này, nhưng cô vẫn thuộc lòng.
Hoắc Đế Thành đang xử lý tài liệu thì điện thoại đổ chuông, anh tùy tiện liếc nhìn thì thấy là một dãy số lạ.
Không biết tại sao, anh có dự cảm mãnh liệt rằng là Bạch Bắc Bắc gọi tới.
Lúc tiếng chuông thứ hai vang lên, Hoắc Đế Thành đã bắt máy, giọng nói hơi mong đợi: "Bắc Bắc!"
"Hoắc Đế Thành!" Giọng nói của Bạch Bắc Bắc mang theo sự giận dữ: "Tối qua anh đã hỏi tôi có muốn cho anh một cơ hội không, vậy thì bây giờ tôi sẽ trả lời anh."
"Đó là tôi không muốn."
Dứt lời cô liền cúp điện thoại.
Có bà mẹ chồng như mẹ Hoắc ở đây, cho dù Hoắc Đế Thành đối tốt với cô đến mấy, cô cũng không muốn quay về nhà họ Hoắc gia, suốt ngày đối mặt với người như vậy, rồi chịu đựng sự nhục nhã.
Trong điện thoại vang lên tiếng tít tít, Hoắc Đế Thành cầm điện thoại, vẻ mặt mơ màng.
Một lúc sau, cuối cùng anh cũng hoàn hồn. Tối qua, thái độ của Bắc Bắc đã tốt lên rất nhiều, sao lại đột ngột trả lời anh như vậy, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, hoàn toàn không cho anh cơ hội để mở miệng.
Hơn nữa giọng nói của cô ấy tràn đầy giận dữ, như thể cô vừa mới trải qua điều gì đó.
Ánh mắt của Hoắc Đế Thành lạnh lùng, lưu lại số của Bạch Bắc Bắc, rồi bấm gọi lại, ai dè lại nghe thấy một giọng nói trả lời.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận."
Anh gọi mấy lần liên tiếp đều như thế, Hoắc Đế Thành sa sầm mặt, hình như anh đã bị Bạch Bắc Bắc cho vào danh sách đen rồi.