CHƯƠNG 3 - CUỘC CHƠI

817 Words
Suốt buổi chiều, vẻ mặt của Lâm Dương cứ thấp thỏm. Cậu luôn nhìn quanh hành lang như sợ ai đang theo dõi. Giai Kỳ nhận ra, nhưng cô cố để cậu tự mở lời. Chỉ là cậu càng im lặng, cảm giác bất an trong cô càng lớn. Tan học, sân trường vắng dần. Giai Kỳ đang định đi tìm Lâm Dương thì một nữ sinh lớp khác chạy đến, thở dốc: — Cậu… cậu là Tống Giai Kỳ đúng không? Bạn của Lâm Dương? — Đúng. Giai Kỳ lập tức thẳng lưng. — Cậu ấy đâu? — Bị mấy anh lớp trên kéo ra sau sân thể thao rồi! Tớ thấy họ… trông hung lắm! Không cần nghe thêm, Giai Kỳ lao đi. --- Khu phía sau sân thể thao hầu như không ai lui tới. Khi Giai Kỳ chạy đến, cô lập tức nghe tiếng va đập và tiếng rên nhỏ. Cơn giận trong cô bùng lên. Ba nam sinh đang vây quanh Lâm Dương. Một tên túm cổ áo cậu, tên khác giậm lên tập vở, tên cuối cùng cầm gậy bóng chày. — Tao đã nói rồi, mày dám méc chuyện sáng nay thì— Bốp! Tên đó chưa nói hết đã bị Giai Kỳ tung cú đá thẳng vào hông, ngã xuống đất. Hai tên còn lại quay lại: — Là con nhỏ này nữa à?! — Đúng. Giai Kỳ nắm chặt tay. — Và tôi còn nhiều thứ để nói hơn các anh. Tên cầm gậy gầm lên, vung gậy xuống. Nhưng Giai Kỳ né sang bên, chặn cổ tay hắn rồi xoay người đánh cùi chỏ vào ngực. Hắn lùi lại một bước, chưa kịp phản ứng thì cô đã đá thẳng vào đầu gối hắn khiến hắn khuỵu xuống. Tên cuối cùng lao tới từ phía sau, nhưng Giai Kỳ đã đoán trước. Cô cúi thấp người, quét chân khiến hắn đổ nhào. Gậy bóng chày rơi xuống đất. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Lâm Dương nhìn cô, mắt đỏ hoe. — Giai Kỳ… cậu không nên— — Im. Cô dựng cậu dậy. — Họ làm gì cậu? Trước khi Lâm Dương kịp trả lời, một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. Giai Kỳ quay lại. F4 đứng ở mép sân, như thể họ đã đứng đó quan sát từ đầu. Hạ Minh Du cười toe: — Lần nào tôi gặp cô cũng là cảnh đánh nhau. Tôi bắt đầu thấy thích thật rồi. Vũ Khang bẻ cổ tay, ánh mắt sáng lên vì phấn khích: — Cuối cùng cũng tìm được người đánh ba tên chỉ trong vài giây. Một trận với cô chắc thú vị lắm. Bạch Kỳ Nguyên thì khoanh tay tựa vào hàng rào, nở nụ cười bí ẩn: — Đánh đẹp đấy. Trình Thần bước lên trước, ánh mắt không lạnh như mọi hôm mà sâu hơn, sắc hơn. — Cô biết nơi này có camera không? — Biết. Giai Kỳ đáp. — Nhưng tôi không quan tâm. Trình Thần nhìn những tên nằm trên đất rồi lại nhìn sang Lâm Dương. — Không phải ngẫu nhiên bọn chúng chọn hôm nay, đúng không? Lâm Dương run lên. Ánh mắt cậu né tránh. Giai Kỳ đổi ánh nhìn sang cậu: — Lâm Dương… cậu đang giấu tôi chuyện gì? Cậu mím môi, tay siết chặt tập vở còn dính bụi. — Tớ… tớ không thể nói… — Không thể hay không dám? — Giai Kỳ hỏi thẳng. Không khí giữa họ đột ngột căng cứng. Trình Thần bước đến gần họ, giọng trầm thấp: — Nếu cậu ta không nói, tôi nói. Anh nhìn Giai Kỳ. — Lâm Dương bị theo dõi từ lâu rồi. Một số người trong trường muốn ép cậu ta chuyển đi. Giai Kỳ nhíu mày: — Vì sao? Trình Thần không trả lời ngay. Anh nhìn Lâm Dương, ánh mắt nghiêm lại. — Vì cậu ta mang một họ tên mà nhiều gia đình quyền lực không muốn nhìn thấy trong Lam Uyển. Lâm Dương cúi mặt, tay run bần bật. — Không phải lỗi của tớ… tớ không muốn chuyện này… Giọng cậu nghẹn lại. Giai Kỳ đứng lặng vài giây rồi đặt tay lên vai cậu. — Im đi. Tôi bên cậu. Thế là đủ. Trình Thần nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng chút gì khó hiểu — như ghen, nhưng chính anh cũng không nhận ra. Rồi anh nói: — Nhưng từ giờ, cô nên cẩn thận. Cả hai người đều đã trở thành mục tiêu. Giai Kỳ nhìn thẳng vào anh: — Tôi chưa bao giờ biết thế nào là sợ. Trình Thần hơi nhếch môi. — Điều đó… tôi biết. Ở phía sau, Hạ Minh Du và Bạch Kỳ Nguyên trao đổi ánh nhìn ngầm: Từ khoảnh khắc này, Lam Uyển chính thức bước vào một cơn bão.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD