CHƯƠNG 2 - VA CHẠM ĐẦU TIÊN

650 Words
Tin Giai Kỳ đánh ba đàn anh lan khắp Lam Uyển như một cơn bão nhỏ. Học sinh trên hành lang lén liếc cô rồi lại quay đi vì sợ bị dính líu. Lâm Dương đi bên cạnh, gương mặt tái mét. — Giai Kỳ… cậu không nên chống lại họ đâu. F4 không giống người thường. — Tôi chẳng quan tâm. Giai Kỳ đáp gọn. — Tôi sẽ không để ai đánh bạn mình. Lâm Dương cúi đầu, không nói gì nữa. Họ vừa rẽ vào khu thư viện thì cạch! — hai cánh cửa mở ra, hai nam sinh của Hội học sinh đứng chắn trước mặt. — Tống Giai Kỳ. Chủ tịch Hội học sinh gọi bạn lên phòng. — Tôi bận. Cô nói ngay. — Đây là yêu cầu, không phải lựa chọn. Một tên đưa tay định giữ lấy vai cô. Giai Kỳ đã hơi nghiêng người chuẩn bị phản đòn thì— — Đủ rồi. Giọng trầm lạnh của một người cắt ngang. F4 xuất hiện ở cuối hành lang. Trình Thần đi đầu, ánh mắt bình thản nhưng đủ để mọi người tự động đứng né sang hai bên. — Theo tôi. Anh nói. — Nếu tôi không muốn? Giai Kỳ nhíu mày. — Nhưng tôi muốn. Giọng anh không to nhưng cực kỳ chắc. Giai Kỳ liếc Lâm Dương, rồi cuối cùng bước theo F4 lên tầng năm. --- Phòng Hội học sinh rộng, lạnh và sang trọng như một văn phòng giám đốc. Trình Thần ngồi ở ghế chủ tịch. Vũ Khang đứng khoanh tay, Hạ Minh Du tựa bàn cười cợt, Bạch Kỳ Nguyên lặng lẽ quan sát cô như đang xem một ván cờ thú vị. — Chuyện sáng nay. Trình Thần bắt đầu. — Cô đánh ba học sinh. — Họ đánh bạn tôi trước. Giai Kỳ đáp không chớp mắt. — Cô dùng lực quá mạnh. Anh nói. — Nếu không mạnh, người bị thương sẽ là bạn tôi. Cô đáp. Hạ Minh Du cười. — Cô biết bạo lực bị cấm ở Lam Uyển không? — Chưa ai nói. Giai Kỳ nhún vai. Vũ Khang nheo mắt: — Tôi mà không vướng luật, tôi— — Im. Trình Thần cắt ngang. Anh đứng dậy, bước tới trước mặt cô. — Tôi có quyền phạt cô. Đình chỉ… hoặc ghi vào hồ sơ. Giai Kỳ khoanh tay: — Vậy còn ba tên kia? Hay luật chỉ dành cho người yếu thế? Không khí chùng xuống. Hạ Minh Du bật cười vì thích thú, Bạch Kỳ Nguyên nhìn cô như đang muốn phân tích. Trình Thần im vài giây, rồi nói: — Không phạt. Cả phòng khựng lại. — Lý do? — Vũ Khang hỏi. — Cô ấy không sai. Trình Thần đáp đơn giản. — Và… cô ấy khiến tôi tò mò. Giai Kỳ không hề bối rối: — Tôi chỉ cần biết một điều. Bắt nạt trong trường này có phổ biến không? Bạch Kỳ Nguyên đáp: — Ở Lam Uyển, mọi chuyện đều có người đứng sau. Nếu cô muốn tìm, tự mà tìm. Trình Thần nhìn cô rất lâu, giọng trầm đi: — Đừng xen vào việc không liên quan đến mình. — Nhưng bảo vệ bạn tôi thì liên quan. Cô nói rồi quay lưng về phía cửa. — Tôi đi. Mấy trò quyền lực này không dọa được tôi. Cửa khép lại. Cả phòng chìm vào im lặng. Hạ Minh Du bật cười trước. — Cô ta đúng là khác người. Vũ Khang nghiến răng: — Tôi muốn đấu với cô ta một trận. Bạch Kỳ Nguyên mỉm cười nửa miệng: — Cô ấy sẽ phá vỡ sự cân bằng ở Lam Uyển đấy. Trình Thần không nói gì, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cánh cửa đã đóng, như thể lần đầu tiên gặp một người không thể đoán được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD