CHƯƠNG 1 - NGÀY ĐẦU CHUYỂN TRƯỜNG

931 Words
Cổng trường Lam Uyển cao lớn như một tòa điện nổi bật giữa trung tâm thành phố. Tống Giai Kỳ đứng trước nó, hít sâu một hơi. Mái tóc đen dài bị gió cuốn phất ra sau, đôi mắt của cô sắc lạnh như muốn xuyên thủng mọi thứ. Đây là ngôi trường mà bất kỳ gia đình thượng lưu nào cũng muốn gửi con vào, nhưng cũng là nơi đầy thị phi, quyền lực và những quy tắc bất thành văn. Giai Kỳ không quan tâm. Cô chỉ đến đây vì mẹ muốn cô có một môi trường tốt hơn. Còn cô, thứ duy nhất cô quan tâm… là cảm giác bất an mơ hồ xuất hiện từ khi nhận được lá thư mời nhập học. Như thể nơi đây giấu một cái gì đó liên quan đến quá khứ của cô. Tiếng cười ồn ào kéo sự chú ý của Giai Kỳ về phía sân trường. Một nhóm bốn nam sinh, đồng phục chỉnh tề nhưng thái độ kiêu ngạo, bước đi như thể cả trường là của họ. Ai cũng tránh sang hai bên. F4 – cái tên nổi tiếng đến mức cả học sinh trường công cũng từng nghe qua. Trình Thần đi đầu. Ánh mắt anh ta lướt qua đám đông với vẻ thờ ơ. Hạ Minh Du thì cười khẩy, nói cái gì đó khiến những nữ sinh hai bên đỏ mặt. Vũ Khang vung tay đập vào vai một học sinh khiến cậu kia suýt ngã. Bạch Kỳ Nguyên thì mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó khiến người ta lạnh sống lưng hơn là cảm thấy thân thiện. Giai Kỳ chưa kịp bước đi thì một cảnh tượng khiến cô khựng lại. Ở cuối dãy hành lang, một nam sinh bị kéo mạnh vào góc tường. Tiếng sách vở rơi loảng xoảng xuống đất. Một giọng nói quen thuộc vang lên, yếu ớt: — Đừng… đừng lấy tập của tôi… Lâm Dương. Cậu bạn thời tiểu học mà cô đã mất liên lạc ba năm trước. Giai Kỳ sững lại chưa đến nửa giây. Rồi cô tiến tới. Không nhanh, nhưng ánh mắt của cô đủ khiến những người xung quanh né ra. Ba nam sinh đang vây lấy Lâm Dương ngẩng lên, một đứa cười khẩy: — Ồ, hàng mới à? Mặt quen đấy. Đứa khác liếc Giai Kỳ từ trên xuống: — Loại nhà quê, chắc vừa chuyển vào? Giai Kỳ không trả lời. Cô chỉ bước đến, cúi xuống nhặt cuốn tập bị dẫm nát, phủi bụi rồi đưa cho Lâm Dương. — Cậu vẫn ngốc như hồi nhỏ. Để bị bắt nạt thế này? Lâm Dương ngẩng lên, đôi mắt mở to: — Giai… Giai Kỳ? Một trong ba tên kia bật cười: — Hai đứa quen nhau à? Vậy tốt, giải quyết cả đôi. Tay hắn vừa chạm vai Giai Kỳ thì bất thình lình— rầm! Chỉ một cú xoay người, Giai Kỳ nắm cổ tay hắn, bẻ quặt ra sau. Hắn hét lên đau đớn. — Chạm vào tôi lần nữa thử xem. Giọng cô lạnh đến mức cả hành lang im bặt. Hai tên còn lại nhào tới, nhưng Giai Kỳ nhanh hơn. Một cú đá ngang hông đẩy một đứa bật lùi, đứa kia bị đánh trúng ngực phải ôm bụng. Mọi thứ xảy ra trong vài giây khiến đám đông tròn mắt. Nhưng tiếng bước chân từ phía sau khiến bầu không khí đột ngột thay đổi. F4 xuất hiện. Vũ Khang cau mày: — Ai cho phép đánh nhau trong trường tôi? Giai Kỳ liếc nhìn anh ta, không hề sợ hãi: — Tôi không cần ai cho phép để tự vệ. Hạ Minh Du bật cười thích thú: — Dễ thương đấy. Hàng mới mà dám chống lại luật của Lam Uyển? Bạch Kỳ Nguyên nghiêng đầu, ánh mắt như đang quan sát món đồ thú vị: — Tống Giai Kỳ… nghe quen thật. Chỉ có Trình Thần vẫn im lặng. Đôi mắt đen sâu của anh nhìn cô chằm chằm. Ánh nhìn đó khiến Giai Kỳ cảm thấy như anh ta đang cố đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu cô. — Tên cô là gì? – Trình Thần hỏi. — Không cần thiết. Giai Kỳ đáp ngay. Tiếng xì xào nổi lên. Không ai dám nói chuyện với Trình Thần kiểu đó. — Em mới chuyển trường? – Anh hỏi lại, giọng bình thản nhưng đầy áp lực. — Liên quan gì đến anh? Một giây im lặng nặng nề. Rồi khóe môi Trình Thần hơi cong lên, như một nụ cười không ai đoán được ý nghĩa. — Thú vị. Giai Kỳ lùi lại kéo Lâm Dương lên. — Đi. Chúng ta có lớp. Trước khi rời đi, cô nhìn thẳng vào F4: — Tôi không quan tâm các anh là thiếu gia hay quyền lực tới đâu. Nhưng nếu còn động vào bạn tôi… tôi sẽ không để yên lần sau. Cả sân trường nín thở. Giai Kỳ sải bước đi, để lại một khoảng im lặng kỳ dị. Hạ Minh Du bật tiếng huýt sáo. — Cô gái này… tôi thích. Vũ Khang bẻ khớp tay, nghiến răng: — Gan lắm. Bạch Kỳ Nguyên cười nhẹ: — Trò chơi bắt đầu rồi. Chỉ có Trình Thần, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô – không lạnh lùng như trước, mà pha chút hứng thú khó hiểu. Ngày đầu tiên của Tống Giai Kỳ tại trường Lam Uyển, đã đủ để cả ngôi trường chấn động.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD