CHƯƠNG 4 - SỰ XUẤT HIỆN

991 Words
Buổi sáng, Giai Kỳ đến trường sớm. Cô không thể ngồi yên sau chuyện Lâm Dương bị tấn công. Sau khu nhà thi đấu, cô phát hiện camera bị che bằng băng keo đen — mới, còn dính. — Cậu đứng đó làm gì? Một giọng nhẹ, nhưng sắc như dao vang lên phía sau. Giai Kỳ quay lại. Phùng Gia Hân, thư ký Hội học sinh, tay ôm cuốn sổ. — Cô đang ghi chép tôi à? Giai Kỳ hỏi thẳng. — Không. Tôi chỉ… tò mò. Gia Hân đẩy kính, ánh mắt nghiêm. — Camera này bị che hai lần trong tuần rồi. Nhưng không ai dám báo. — Sao? Vì F4? — Giai Kỳ nheo mắt. — Không. Vì một người khác. Gia Hân ngập ngừng. — Nếu cô định điều tra, cẩn thận Minh Thư. Tên đó khiến Giai Kỳ cau mày. Lê Minh Thư – chủ tịch Hội nữ sinh, tiểu thư kiêu ngạo luôn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn đoạt lại lãnh thổ. — Tại sao cô ta liên quan? — Vì cô xuất hiện đúng lúc cô ta đang muốn tiếp cận Trình Thần. Gia Hân nói rồi bước đi. — Và cô phá hỏng kế hoạch của cô ta. Giai Kỳ chau mày. Cô không quan tâm chuyện tình cảm của người lạ, nhưng nếu Minh Thư dính tới vụ tấn công Lâm Dương, mọi chuyện lại khác. --- Đang suy nghĩ, Giai Kỳ nghe tiếng bước chân thô mạnh. Một người xuất hiện — Hoàng Quân, nam sinh lớp C, thân hình to khỏe. Cậu ta nhìn cô với vẻ bồn chồn. — Cô… cô là Tống Giai Kỳ? — Đúng. — Tôi… tôi không cố ý đâu… vụ hôm qua… tôi bị ép… Giai Kỳ lập tức siết ánh mắt: — Thú nhận đi. Ai sai các anh tấn công Lâm Dương? Hoàng Quân run lên. — Tôi không thể nói… họ sẽ… — Họ là ai? Nói. Giọng Giai Kỳ cứng như thép. Nhưng trước khi Hoàng Quân kịp mở miệng— — Ê! Cô làm gì đàn em CLB võ thuật của tôi vậy? Hạo Nhiên, đội trưởng CLB võ thuật, bước tới. Dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ. Anh ta nhìn Giai Kỳ đầy thách thức. — Nếu cô muốn gây chuyện, gây với tôi này. — Tôi không gây chuyện. Tôi điều tra. Giai Kỳ nói. — Anh ta liên quan đến vụ bạn tôi bị tấn công. Hạo Nhiên nhíu mày. — Hả? Hoàng Quân? — Tôi bị bắt buộc! — Hoàng Quân kêu lên. Hạo Nhiên im lặng vài giây rồi nhìn Giai Kỳ từ trên xuống dưới, như đang đánh giá. — Cô mạnh đấy. Nhưng đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Giai Kỳ nhướng mày: — Nếu anh muốn thử, tôi sẵn sàng. Không khí căng lên ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó — — Ở đây không được đánh. Giọng nói quen thuộc vang lên. Trình Thần, cùng ba người còn lại của F4, tiến đến. Minh Thư đi phía sau họ, nhìn Giai Kỳ với ánh mắt đanh sắc. — Lại là cô. Minh Thư nói, khoanh tay. — Chỗ nào có rắc rối, chỗ đó có mặt cô. Giai Kỳ không thèm nhìn. — Tôi bận hơn cô nghĩ. Vũ Khang nhìn cảnh đó, bật cười: — Không đánh nhau thì nói nhiều làm gì? Cho đánh đi, Trình Thần. Hạ Minh Du reo lên: — Ủng hộ! Tôi làm trọng tài! Minh Thư siết môi: — Các anh thật sự để cô ta muốn làm gì thì làm? Trình Thần không đáp lời Minh Thư. Anh nhìn Giai Kỳ — không giận, không lạnh, chỉ là ánh mắt khó đọc. — Chỉ 5 phút. Không đánh vào mặt. Anh nói. Giai Kỳ chưa kịp phản đối, Hạo Nhiên đã bước lên: — Tốt. Tôi muốn xem thực lực của cô. --- Vòng tròn học sinh tự động mở ra. Hạo Nhiên lao đến trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Giai Kỳ xoay người né cú đấm đầu tiên, đá thấp vào chân anh ta. Nhưng Hạo Nhiên phản ứng nhanh, chặn được và đẩy cô lùi lại. — Khá đấy. Anh ta nói. Giai Kỳ không đáp, chỉ lao lên. Hai người giao đòn liên tục — một trận đấu kỹ thuật thật sự. Tất cả học sinh xung quanh nín thở. Chát! Giai Kỳ xoay người đá vòng cung, Hạo Nhiên chắn được nhưng mất thăng bằng. Cô lập tức chớp thời cơ, quăng người sử dụng thế khóa tay. Rầm! Hạo Nhiên ngã xuống đất. — Hết giờ! Hạ Minh Du hô. Hạo Nhiên thở mạnh rồi bật cười: — Tôi thua. Thua phục. Anh ta đứng dậy, chìa tay. — Tham gia CLB võ thuật của tôi đi. — Không hứng. Giai Kỳ đáp, khiến cả đám cười ồ. Minh Thư thì tức đến mức mặt tái đi. --- Trình Thần bước lại gần, ánh mắt dừng trên cổ tay Giai Kỳ bị trầy. — Đau không? Anh hỏi. — Không. Giai Kỳ rút tay lại. Minh Thư thấy cảnh đó, sắc mặt càng trắng. Trình Thần nhìn cô, giọng thấp: — Đừng tự động điều tra một mình nữa. Kẻ phía sau vụ của Lâm Dương… không đơn giản. — Tôi không sợ. Giai Kỳ nói. — Tôi biết. Anh đáp. — Nhưng từ giờ, cô nằm trong mục tiêu của họ rồi. Giai Kỳ dựng thẳng lưng: — Để họ đến. Minh Thư nở nụ cười lạnh, bước đến sát tai cô thì thầm: — Cô không biết mình đang chống lại ai đâu, Tống Giai Kỳ. Giai Kỳ đáp nhẹ, nhưng đủ để Minh Thư sững lại: — Tôi không cần biết. Ai động vào bạn tôi, tôi đập nát. Không khí chấn động. Một cơn bão mới chính thức hình thành trong Lam Uyển.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD