Chương 2: Mai gặp lại, bạn trai nhỏ

1484 Words
Tô Miên. Miên Miên. Đó là Miên Miên của cô. Cậu vẫn còn sống. Chuyện này không phải là mơ. Cố Nam nắm chặt tay, mặc cho móng tay đâm vào thịt, bởi vì càng đau đớn cô mới có thể xác nhận được đây là thật. Cô thực sự sống lại. Sống lại vào ngày Tô Miên tỏ tình với cô. Cố Nam đi lên sân thượng, sau đó khoá cửa lại, bước tới chỗ rào chắn, nhìn xuống mọi người, lại giống như đang nhìn xuyên qua một người khác. Đợi sau khi bình tĩnh trở lại, cũng sắp kết thúc giờ nghỉ trưa. Cố Nam trở về phòng học, không để ý lời chào hỏi của Tần Triết, ngồi xuống mở sách vở ra. Cố Nam đã rất lâu không đụng vào sách vở, may mắn kiến thức vẫn còn sót lại một vài, chỉ cần cho cô một thời gian, cô có thể một lần nữa trở thành ‘Cố Nam’ của thời học sinh. Cô vẫn nhớ rất rõ những điều Lý Hạo nói, trong đó có một nguyện vọng mà Tô Miên không thể nào thực hiện được. Cậu ấy muốn học cùng trường đại học với cô. Đáng tiếc kiếp trước cô đi du học nước ngoài, môi trường phong bế khiến cô ít khi nhận được tin tức ở trong nước, cũng vì vậy mà bỏ qua sự đau khổ của Tô Miên, càng bỏ lỡ cái chết của cậu. Nhưng trước đó… Cố Nam liếc nhìn Tần Triết đang không ngừng bắt chuyện với mình, trong mắt hiện lên chán ghét. Những kẻ khiến Tô Miên đau khổ, cô sẽ không bỏ qua ai hết. Tiếng chuông vang lên, giáo viên bước vào, Tần Triết cũng chỉ có thể bỏ cuộc, bởi gì tiết này là tiết toán của thầy Chung, giáo viên khó tính nhất trường học, ngay cả đám học sinh cá biệt lớp E cũng phải dè chừng. Thầy Chung rất ít khi gọi Cố Nam lên sửa bài, đặc biệt là sau kì thi, lần này cũng vậy, cho nên nên Cố Nam ngồi yên một tiết học liền lấy lí do không khoẻ trốn xuống phòng y tế. Bởi vì ngoài thầy Chung, những giáo viên khác rất thích gọi Cố Nam lên trả lời vấn đề, hiện tại cô vẫn chưa kịp bổ sung kiến thức năm cấp ba, chỉ đành né tránh, may mắn ngày mai và ngày kia là ngày nghỉ, cô có đủ thời gian ôn trước. Hơn nữa cô cần không gian ít người để bông bồ công anh nào có có đủ dũng khí đến tìm cô. Cố Nam bình tĩnh dụ giáo y rời đi, sau đó nằm lên giường. Lúc đầu cô chỉ định nhắm mắt suy nghĩ, lại không ngờ cứ thế thiếp đi. May mắn trong thời gian này giáo y không trở về, không có người mở cửa, nhưng Cố Nam vẫn phát hiện mẩu giấy được nhét qua khe dưới của cửa chính. Quả nhiên Miên Miên không thay đổi gì cả. Cố Nam xuống giường cầm mẩu giấy lên, nhìn dòng chữ quen thuộc viết trên đó, trong lòng bỗng thấy an tâm. Tiết cuối là tiết Tiếng Anh, Cố Nam trở về phòng học, chờ đến tan học liền thu dọn đồ rời đi trước, mặc kệ Tần Triết gọi ở phía sau. Nhưng đến khi xuống tầng, cô lại bước về phía góc khuất ở hành lang, đợi mọi người đi hết mới tới chỗ hẹn với Tô Miên. Thiếu niên đã đứng ở đó từ lâu, hai tay nắm lấy quai túi, đưa lưng về phía Cố Nam, đầu không ngừng chuyển động, dường như đang muốn tìm kiếm ai đó. Cố Nam cố ý dẫm lên cành cây, khiến đối phương phát hiện có người đến. Thiếu nữ xinh đẹp, dáng người thon dài, đồng phục thường bị các bạn nữ khác phàn nàn quá quê mùa cũng không áp xuống vẻ đẹp của cô, kết hợp với khí chất lạnh nhạt vốn có của thiếu nữ, khiến cô có vẻ tri thức và nghiêm cẩn, cũng như ánh trăng trên cao, ai cũng khao khát, rồi lại không dám chạm vào. Khi Tô Miên quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh đó. Hôm nay cậu sẽ làm một chuyện điên rồ nhất đời mình. Nhưng cậu sẽ không hối hận. “Bạn học Cố Nam, cảm, cảm ơn cậu đã đến.” Tô Miên cố nén kích động, nói ra câu nói đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn bị vấp một chữ, điều này khiến cậu vô cùng xấu hổ, cả người run lên, khuôn mặt cũng ửng đỏ. Kiếp trước, Cố Nam chỉ yên lặng nghe cậu nói chuyện, nghe cậu tỏ tình, bởi vì cô của khi đó còn quá non nớt, vốn nên vui vẻ khi biết người mình thích cũng thích mình, lại bởi vì một tin nhắn mà phá huỷ mọi thứ. Cô cho rằng Tô Miên không thích mình, cậu chỉ bị ép buộc, xem việc tỏ tình cô là một thử thách cần phải làm khi thua cuộc. Sự kiêu ngạo của Cố Nam khi ấy không cho phép cô đồng ý, cho nên cô đã từ chối Tô Miên, sau đó bởi vì một số chuyện của gia đình mà đồng ý đi du học. Khi đó cô nhất định bị điên rồi. Cố Nam nhìn thiếu niên ngại ngùng đến mức hai tai đỏ bừng, bàn tay run rẩy, lông mi chớp chớp không ngừng. Trong mắt thiếu niên là sự yêu thích không thể che giấu. Nhưng khi ấy cô lại không phát hiện. “Bạn học Tô Miên.” Cố Nam ngắt lời giới thiệu của thiếu niên, bước lên trước vài bước, thu hẹp khoảng cách của hai người. “Tôi biết cậu là ai.” Khuôn mặt vốn đang trắng bệch vì bị ngắt lời của thiếu niên bỗng hồng hào trở lại, ngay sau đó là biểu cảm không thể tin tưởng được. “Tôi đã nhìn cậu rất lâu.” Cố Nam lại bước một bước, chủ động nắm lấy tay của Tô Miên, nghiêm túc nói. “Tôi thích cậu.” Tô Miên cứng đờ người, hoàn toàn không thể tin được mình vừa mới nghe được cái gì. Nhưng Cố Nam cũng không để cậu kịp xử lí thông tin, đã lần nữa ném ra mấy quả bom. “Bạn học Tô Miên, tôi muốn yêu sớm với cậu.” “Cấp ba yêu đương, đại học đính hôn, tốt nghiệp kết hôn.” “Tôi phụ trách kiếm tiền, cậu chỉ cần vui vẻ tiêu tiền là được.” Người này sẽ chỉ là của cô. Tô Miên sẽ là người của Cố Nam. Đây là chấp niệm từ kiếp trước, cũng là chấp niệm của kiếp này. Kiếp này, sẽ không có một Cố Nam lạnh nhạt từ chối Tô Miên, cũng sẽ không có một Tô Miên thấp kém tơ tưởng đến ánh trăng Cố Nam. Chỉ có một Cố Nam điên cuồng muốn trói buộc Tô Miên. Lời tỏ tình này, người nên nói phải là cô. Cuộc tình này, người bắt đầu cũng phải là cô. Cô sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương Tô Miên nữa. Cố Nam lạnh lùng nhìn vào một góc khuất, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Bạn học Tô Miên, cậu thấy sao?” Thấy, thấy gì? Tô Miên mơ màng nghĩ, đáng tiếc đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Cố Nam cũng phát hiện điểm này, trong mắt loé lên một tia sáng, lại bình tĩnh dẫn dắt: “Chỉ cần cậu gật đầu thôi.” Gật, gật đầu? Gật đầu sao? Chỉ cần mình gật đầu… Tô Miên theo phản xạ gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn kia khiến tim Cố Nam mềm nhũn, nhịn không được đưa tay chạm vào má đối phương. Nhưng cô cũng biết lúc này đã muộn rồi, tuy rằng nhà họ Tô sẽ không quản Tô Nam, nhưng đám anh chị em kia của cậu cũng sẽ chú ý. Chỉ cần nhớ đến nhà họ Tô, Cố Nam chỉ hận không thể xử lí bọn họ. Đáng tiếc giờ vẫn chưa phải lúc, cô vẫn chưa thể chống lại nhà họ Tô, mà ba mẹ cô cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Chờ một thời gian nữa, không nên nóng nảy. Cô đã chờ hơn 10 năm rồi, cũng không ngại chờ thêm một năm nữa. Cố Nam dẫn Tô Miên ra cổng trường, gọi xe đưa cậu về nhà, trước khi Tô Miên rời đi, Cố Nam không quên tạm biệt. “Mai gặp lại, bạn trai nhỏ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD